Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16/04/2022

Hôm nay mưa lớn nhỉ? Có phải người ta cũng đang khóc như mình không? Chẳng lẽ con gái luôn bị đối xử thiệt thòi hơn so với con trai hả? Mình không tự nhận là mình ngoan ngoãn hay là một đứa nghe lời. Nhưng mà bất cứ chuyện gì ba mẹ bảo mình làm mình đều đã làm. 12 năm học lúc nào cũng theo ý ba mẹ, học ở đâu, học như thế nào, mẹ bảo học đâu mình học đấy. Nhưng mà chỉ cần lệch đi một chút so với lời của ba mẹ thì mình sẽ luôn là người sai. Mình biết ba mẹ thấy anh trai mình học tốt, chăm chỉ, nhưng mà mỗi người có một cách học khác nhau kia mà? Mình không hợp với cách học của anh, và mình tự biết mình rất lười, không đủ chăm chỉ nên đã cố gắng trong việc tiếp thu và rút ngắn thời gian cần phải tự học ở nhà. Sao cứ mỗi lần thấy mình không học là lại quy kết rằng mình chưa học hành gì đã chơi, đã ôm lấy cái tivi. Mình dùng ít thời gian hơn nhưng kết quả của mình, ít nhất đủ để cho mình tự hào rằng chưa một lần để giáo viên phải phàn nàn với ba mẹ mình hay là thất vọng về mình cả. Nhưng mà họ vẫn luôn không chịu hiểu, vẫn luôn gây áp lực và mắng mình. Nhiều khi mình thật sự đã nghĩ nếu mình sinh ra là con trai thì mọi chuyện sẽ khác phải không?
Mình nghe ba mẹ kể về hành trình mình ra đời, lúc đó mình đã thực sự rất cảm ơn mẹ vì dù có khó khăn cũng đã cố gắng sinh mình ra, và khi ấy, tất cả những điều mình thấy khó chịu trong suốt 15 năm đầu tiên ấy đều không thể sánh bằng sự hi sinh của mẹ. Nhưng mà mỗi ngày thì điều mà mình bám víu vào để tự động viên mình ấy, lại bị bào mòn đi một chút. Đúng là dù thế nào thì con trai vẫn luôn được ưu ái hơn nhỉ? Họ có thể không đồng ý với mình, có thể bảo rằng mình sai nhưng làm ơn đừng đồng tình khi mà ý kiến của mình được đưa ra bởi anh trai mình được không? Không phải một lần mà rất nhiều lần. Cũng đừng lấy danh nghĩa yêu thương ra để gò bó mình vào khuôn khổ như thế. Từ bé đến lớn lần duy nhất mình cãi lời, à cũng không thể coi là cãi lời, chỉ là mình tự quyết định tương lai của mình trong im lặng mà thôi. Mình thật sự không hiểu được tại sao tất cả mọi người xung quanh từ khi nào đã nghĩ rằng mình sẽ thi vào ngành đó và đó là sở thích của mình, đến khi có giấy báo trúng tuyển của mình về, trước khi mình thi THPT Quốc gia ấy (bởi vì mình xét tuyển trước) không một ai vui vẻ chúc mừng kết quả mà mình đã nỗ lực đạt được, dù ngôi trường mình trúng tuyển và ngành học mình trúng tuyển cũng là top đầu trong nước. Người khác trúng tuyển rồi có thể ôn thi trong tâm thế thoải mái hơn thì bản thân mình lại vẫn bị áp lực phải được điểm cao và đỗ NV1 mà mình không đủ đam mê ấy. Mình đã từng nghĩ ừ thì 12 năm rồi thêm lần này nữa thì có sao đâu, nhưng mà mình tham khảo nhiều lắm, các anh chị mình biết đều bảo nếu không đủ đam mê thì đừng cố chấp học vì sẽ không thể theo được mà bỏ lỡ thanh xuân. Nhưng không ai hiểu cho mình cả😢😢. Đấy mới chỉ là về học tập.
Thực sự là có những vấn đề mình không biết nói với ai, muốn tâm sự với ba mẹ hay chỉ cần một người lớn nghe mình nói thôi cũng đủ rồi, thế mà lúc nào mình tâm sự xong cũng đều bị mắng, rằng có mỗi vấn đề đấy mà cũng không biết giải quyết, mang tiếng bao nhiêu năm giỏi giang. Nhưng mà học tốt thì không thể thắc mắc những thứ mình không biết hả? Phải tự giấu đi rồi tự lần mò tìm hiểu chứ không được đi hỏi để được giải đáp hả? Đúng rồi, vì thế mà mình dần dần ít nói hẳn, không tìm ai tâm sự nữa mà giấu kín nó vào trong, giữ lại cho mình những tâm sự ấy mà trưng ra một gương mặt luôn cười tươi vui vẻ. Và cả một định kiến nữa rằng học tốt thì không thể bị điểm kém. Mình vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mình lên lớp 7, bài kiểm tra toán đầu tiên trong năm học ấy mình vì sai sót một chút trong tính toán mà được 7 điểm. Không một ai nghĩ đến cảm nhận của mình cả, chỉ biết mắng rằng học hành kiểu gì mà lại thấp thế này. Có ai nghĩ đến lúc đấy chính bản thân mình cũng thất vọng đâu. Khi ấy mình mới chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi thôi kia mà? Rồi năm lớp 9 thì thử lần đầu tiên, điểm văn mình bị thấp, mình đã nhịn nước mắt đến khi về nhà. Hôm ấy vừa về đến nhà mình đã khóc rất nhiều vì thất vọng thế nhưng mình lại bị mắng vì có gì để khóc, đó không phải là lỗi của mình sao? Cô gái 15 tuổi năm ấy là mình thực sự đã không thể tin nổi tại sao họ lại có thể nói như thế. Mình không đổ lỗi cho ai cả, chỉ tự mình cảm thấy thất vọng và không nhịn nổi mà khóc thôi, tại sao lại mắng mình giống như là mình đang đi đổ lỗi cho người khác vậy? Rồi đến khi thi cấp 3 xong. Tổng điểm hơn 26/30 với điểm 10 môn toán là một trong 2 điểm 10 duy nhất trong huyện năm ấy, mình lại còn đến từ trường làng, vậy mà đến khi xếp lớp, mẹ mình vẫn bảo là nếu như có một cái giải tỉnh thì tốt rồi (năm ấy mình đi thì tỉnh toán cùng các bạn trường gọi là chuyên cấp 2 ở huyện nhưng không được giải). Mình lúc ấy thật sự thì không biết miêu tả thế nào cho đúng, nhưng mà chán ghét bản thân cũng có, buồn cũng có, thất vọng cũng có và cả cái suy nghĩ rằng thà bản thân từ nhỏ đã là một đứa bình thường không giỏi trong mắt mọi người thì với kết quả kia họ có khen ngợi mình không😢. Chắc là có nhỉ?
Ừ thì nhiều lúc chạnh lòng vì cách ba mẹ quan tâm hai em trong cùng 1 thời điểm một hoàn cảnh đấy, nhưng quen rồi nên giờ nhìn thấy cũng coi như không, tự mình chăm sóc mình, tự mình làm việc của mình thôi. Những câu mắng ấy cứ coi như là mình không nghe thấy đi. Nhưng mà vẫn đau thật đấy. Mình cũng là con của họ kia mà? Mình còn là con út nữa mà? Làm ơn dù không thích thì đừng thể hiện ra mặt sự phản đối với mọi quyết định của mình như thế😢😢😢.
Một chút đau lòng ngày mưa giữa mùa hè:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro