Chương 9: Vị giác cũng đơ rồi
"Cho con suất rẻ nhất như thường lệ đi."-Tôi rút một chiếc thẻ xanh từ trong ví ra đưa cho đầu bếp của nhà ăn. Mỗi chiến binh dự bị sẽ được phát cho một tấm thẻ để chứng minh thân phận, tiền thưởng mỗi tháng cũng sẽ được gửi vào đây.
Mặc dù sau khi sử dụng sinh mệnh lực, chiến binh muốn hồi phục thể lực cũng như sinh mệnh lực của bản thân đều phải nạp lại năng lượng, đặc biệt là sau khi bị thương. Lúc này chế độ nghỉ ngơi cũng là một cách hồi phục, nhưng về sinh mệnh lực thì không phải chỉ dựa vào nghỉ ngơi là có thể hồi phục hoàn toàn. Cơ chế hồi phục sinh mệnh lực của con người được các nhà khoa học nghiên cứu được rằng cũng hệt như các loài quái vật, hồi phục bằng cách ăn uống. Nhưng tôi không có đủ tiền để mua một suất đồ ăn cho một chiến binh, vì vậy tôi đang ngược đãi chính bản thân mình bằng chút đồ ăn ít ỏi mỗi ngày. Tôi biết chế độ ăn tiết kiệm này đang dần rút cạn đi sức lực của tôi, khiến tôi đã yếu nay cơ thể lại càng không đủ sức lực để chống chọi lại áp lực do sinh mệnh lực gây nên, thời gian vận hành sinh mệnh lực để chiến đấu ngày càng ngắn. Nếu nói như thuật ngữ của người bình thường thì có lẽ tôi đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, có thể bị cạn kiệt lõi sinh mệnh bất cứ lúc nào trong lúc chiến đấu. Nhưng biết sao được, tôi chẳng còn cách nào khác.
"Lại ăn món rau muống xào chỉ vài argon đó sao? Chiến binh ăn như thế có đủ sức không vậy?"- Bác đầu bếp nhìn tôi rồi than thở.
*argon: đơn vị tiền tệ của Tân thế giới.
"Cháu có ít sinh mệnh lực như vậy, không có gì để dùng nhiều, nên không cần ăn nhiều như người khác. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn biết bao nhiêu. Haha."-Tôi cười hai ba tiếng sượng trân đáp.
Thông thường những con quái vật được giết sẽ được vận chuyển về trụ sở, những bộ phận hữu dụng có thể chế tạo thành giáp, vũ khí,... còn phần thịt sẽ được loại bỏ. Vì thịt của những sinh vật biến dị tuy nhiều nhưng con người, nhất là những người đã thức tỉnh khi ăn vào sẽ rất có hại cho cơ thể. Đơn giản là vì sinh mệnh lực của con người và nguồn năng lượng trong cơ thể của quái vật có sự tương khắc lẫn nhau. Vì tương khắc nên sinh mệnh lực mới là nguồn năng lượng duy nhất tác động được lên lõi sinh mệnh và kết liễu cuộc đời chúng.
Tất nhiên khi ăn thịt của quái vật, phần thịt bị nhiễm năng lượng của chúng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của chiến binh, nhẹ thì ngộ độc, nặng thì liệm luôn. Nhưng ở một số loài sinh vật biến dị cấp cao, khi lõi sinh mệnh của chúng bị hủy, cũng là khi chúng bị giết. Năng lượng nhiễm trong máu thịt sẽ rút vào lõi sinh mệnh của chúng, vì thế không chỉ thịt của chúng có thể ăn được, ngay cả phần lõi giàu năng lượng cũng có thể chế được vũ khí cao cấp. Và đối với một chiến binh dự bị như tôi, đừng nói là vũ khí cao cấp, tới thịt của chúng còn chưa được thử qua nữa là. Ngày này qua tháng nọ, thực đơn cũng chỉ toàn mấy món chay, mà cũng còn may, trụ sở vẫn tiếp tục mở rộng, đất canh tác cũng không thiếu, nên không lo trụ sở thiếu những món chay như này được.
"Ây dà, mà xin lỗi cháu nhá, hôm nay cháu ra trễ quá, đồ ăn chỉ còn thừa lại chút ít thôi. Còn không đủ một phần ăn nữa, phải làm sao đây."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều đã ăn xong, đang ngồi nghỉ ngơi, tám chuyện với nhau cho đến giờ huấn luyện tiếp theo. Giờ này cũng không còn bao nhiêu thời gian để ăn nữa, vì tôi phải chạy mười vòng nên bây giờ chuyện hết đồ ăn cũng là việc hết sức bình thường. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn một mâm đồ ăn xa xỉ, trải đầy cả một bàn dài mà ăn hai ngày cũng không hết ở đằng kia. Triệu Văn Quân đang rung đùi gặm một miếng thịt quái vật cấp cao to bằng một nắm tay, dầu mỡ chảy dài xuống cả mép và cằm, bộ dáng sung sướng vô cùng. Tư bản đúng là lũ khốn mà! Tôi thầm nghĩ.
"Không sao, còn lại bao nhiêu thì bác cứ lấy cho cháu đi."
Dù sao cũng hơn là không có gì lót dạ. Sau một chầu đau xương nhức khớp do trung tá gây nên, tôi sợ nếu không có gì bỏ bụng, cơ thể tôi sẽ không thể hồi phục để tiếp tục buổi huấn luyện hôm nay.
Cầm trên tay phần cơm của mình, tôi bất giác thở dài. Cơm thừa canh cặn đúng nghĩa đen. Rau cũng còn có vài cọng, nước chấm cũng không có. Đem phần cơm này cho người bình thường ăn e ra còn đủ no, còn cho chiến binh nói thật nhét kẽ răng còn không đủ. Trong lúc tôi đang bất lực cầm phần cơm đi kiếm chỗ ngồi thì....
-Phụt!
Mặc dù tôi đã nhanh nhạy né người sang chỗ khác nhưng bãi nước miếng của một tên nào đó cũng ngay chốc bám vào trong khay cơm của tôi. Tôi lập tức nhích người sang bên cạnh, còn chẳng buồn liếc mắt sang tên nào đó đã phun nước dãi vào miếng cơm của tôi mà bước tiếp.
Đây không phải lần đầu tôi bị đối xử như vậy, đối tượng làm điều này cũng nhiều đến mức tôi không thiết để ghi nhớ nữa. Sau những lần đôi co vô nghĩa, thậm chí chúng nhờ quan hệ mà khiến tôi bị trừ thành tích thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm đến lũ bắt nạt nữa.
Tôi tìm đại một bàn ăn ít người rồi ngồi xuống. Không ngoài dự đoán, những người cùng bàn tôi nhanh chóng đứng lên, rồi rời đi. Bản mặt họ thực sự ghê tởm như kì thị mầm mống dịch bệnh. Nếu cái sự yếu đuối cũng có thể lây lan, tôi đã đâm sầm vào họ để cả đám cùng nhiễm rồi. Không biết tâm trí họ còn đặt vào gì khác được không khi họ cứ đặt hết sự chú ý lên tôi như vậy. Mặc kệ ánh nhìn cùng những lời bàn tán xôn xao của đám người, tôi cắm cúi ăn cơm của mình.
"Vãi, thằng vô dụng đó ăn cơm dính nước miếng của tao luôn đấy chúng mày."
"Đâu phải lần đầu nó ăn uống mất vệ sinh như vậy. Lần trước tao còn trộn cát vào cơm mà nó vẫn ăn ngon lành cơ. Haha thằng này không chỉ tiềm năng khiếm khuyết mà tới não cũng khiếm khuyết nốt."
"Bây chưa thấy ông đây tiểu vào nước uống của nó à. Đệt mẹ, dơ vãi cả đái ra mà nó vẫn uống được. Có khi trộn cứt vào cơm nó, nó cũng ăn được đấy chúng mày. Oẹ, nghĩ tới còn thấy mắc ói. Hahaha."
Ờ, đúng rồi đấy, tôi đã ăn những thứ dơ bẩn mà chúng bỏ vào. Người bình thường có thể nhịn đói hơn một tuần, nhưng chiến binh chỉ cần nhịn đói khoảng ba ngày sẽ tự động ngủm. Vì sinh mệnh lực dù không sử dụng vẫn toát ra ngoài cơ thể với cơ chế thụ động. Khi không cung cấp đủ năng lượng, cơ thể mất hết sinh mệnh lực, chiến binh sẽ chết. Dù sao cơ thể mạnh mẽ, đề kháng cao như chiến binh sẽ không mắc những loại bệnh truyền nhiễm, cảm cúm hay bệnh thông thường của con người nữa, nên có ăn như nào cũng không ủ bệnh được, việc gì phải lo lắng chứ. Đối với tôi không có khái niệm lãng phí thức ăn, chỉ cần còn ăn được, liền bỏ vào miệng thôi, vị giác cũng đơ rồi, chẳng còn nếm được vị nữa nên cũng không có vấn đề gì.
"Uầy, xin lỗi, xin lỗi nha, tao lỡ tay."-Một tên nhãi gương mặt đại trà, đúng chất một diễn viên quần chúng tiến lại gần chỗ tôi, vờ như lỡ tay mà hất cả chén canh vào người tôi. Nước canh từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống áo và quần, cơn giận sôi trào trong lòng ngực rút cuộc bị tôi nén lại. Tôi cố gắng im lặng mà ăn tiếp phần của mình, như chưa từng có việc gì diễn ra. Nói thật, mặc dù tôi đánh không lại chúng, nhưng tôi có cả trăm cách để giết chúng trong âm thầm. Các loại độc tố quý hiếm của quái vật cấp cao tôi lấy được từ chỗ Pestil vẫn còn, chỉ cần vài giọt bỏ vào trong thức ăn, không có đề phòng mà ăn vào thì chết không thể nghi ngờ.
Có điều, việc mà tôi có thể làm, người khác cũng có thể. Nếu bị phát hiện ra, hình phạt là sẽ phải thực hiện cuộc chinh chiến thập cửu nhất sinh, lấy mạng mở đường cho công cuộc mở rộng lãnh thổ. Tôi dĩ nhiên sẽ không manh động như vậy hoặc cũng có thể nói tôi là một người có tấm lòng nhân hậu, không muốn nhuốm máu người. Nếu như có thể, tôi chỉ thiện lương mong ông trời có mắt, gieo quả báo xuống những tên này, cho bọn hắn có ngày cũng phải chịu sỉ nhục, và hành hạ như tôi là được.
Ngay sau đó, một tràng cười lẫn với những lời móc mỉa xôn xao vang lên.
"Chúng mày coi kìa, bộ dạng nhếch nhác, hôi hám như vậy mới hợp với nó chứ. Mẹ nó, vô dụng vãi mà cũng cùng tụi mình tập huấn để trở thành chiến binh. Sỉ nhục bọn mình quá rồi."- Lại một tên quần chúng nào đó nói.
"Đúng vậy, ngày ngày nhìn bản mặt nó mà tao phát bệnh. Ngoài mặt thì ra vẻ im lặng chịu đòn, như thể ấm ức các kiểu. Có khi trong bụng muốn đâm, muốn chém chúng mình ra lắm rồi đấy."-Một tên quần chúng khác tiếp lời.
"Mày đừng nói vậy, cho dù nó có đánh cũng đâu đánh lại tụi mình. Hahahaha."-Trong đám quần chúng, một tên cười rộ lên.
"Má, lúc trước nó còn nhờ được một xíu danh tiếng của cha nó. Nghe nói cha nó là anh hùng của trụ sở đó nha. Ghê gớm lắm. Mà giờ nhìn xem, mấy năm trôi qua, nó không những không có một thành tích nào mà còn yếu tới quái cấp e cũng đánh không lại. Đậu má, đúng là trò cười lớn nhất của trụ sở mà."
"Đúng vậy, cha là anh hùng mạnh nhất nhì thời đại chiến binh đầu tiên mà có thằng con vô dụng biết bao nhiêu. Danh tiếng cũng bị hủy hoại mất rồi. Hahaha. Tao còn nhớ khoá trước, mấy tiền bối có chút nể mặt cha nó mà không đụng vào nó. Có điều dần dà thấy nó không có một chút sức mạnh nào liền bắt đầu khinh thường rồi chèn ép nó đấy. Cũng phải, thời đại tôn sùng sức mạnh mà, kẻ yếu kém nên bị loại bỏ là đúng. Bọn mình chỉ là cho hắn hiểu ra quy luật của thế giới thôi, đang làm điều tốt mà. Hahaha."
"Đúng vậy, là đang làm điều tốt. Hahaha."
Có một bài ca mà ca đi ca lại hoài mà bọn này không thấy chán à? Tôi không có bất cứ biểu cảm gì khi nghe những lời bàn luận của chúng về cuộc đời tôi, tôi chỉ thấy bọn chúng thật dở hơi và trẻ trâu khi luôn dành thời giờ để bàn tán về câu chuyện của tôi như vậy.
"Này, ồn ào quá đó. Ngậm cái miệng của tụi bây lại trước khi tao kêu ông già tao trục xuất tụi bây khỏi đơn vị. Cho chúng bây một vé xuất chinh ngay hôm nay luôn."-Triệu Văn Quân một miệng đầy dầu mỡ, chỉ tay vào đám người đang láo nháo cười rôm rả kia, nói.
"Cái gì, nhưng mà tụi này đâu có nói gì liên quan đến mày đâu."-Một tên trong đám đó nói.
"Tao không cần biết, tụi bây chỉ cần ngậm cái miệng lại. Tao đang ăn, ồn vãi đái, ăn không vô."-Triệu Văn Quân nói với giọng buồn bực.
"Nó nghĩ nó là ông nội người khác chắc." "Mẹ nó, ngày thường nó là đứa nói nhiều nhất, tới lượt người khác cười nói lại bắt đầu ra vẻ." "Ông già bị nó réo mỗi ngày chắc tổn thọ chết sớm quá." "Nó ỷ có cha nó là nó muốn làm gì thì làm sao?" "Nó cũng đâu hơn gì thằng Duy Đăng, yếu bỏ mẹ, thử không có cha chống lưng, tao đập chết mẹ nó lâu rồi." "Đúng rồi, chắc lúc nãy nhắc tới cha của thằng Duy Đăng, nên thằng Quân nó nhột, cũng tại nó mà uy tín của cha nó cũng bị hạ thấp còn gì. Là động vào chỗ xấu hổ của nó nên nó mới nhảy dựng lên như vậy."
Bọn người kia tuy không có lớn tiếng bàn tán nữa nhưng bắt đầu thì thầm với nhau như thế, không biết tên Triệu Văn Quân kia có nghe được không. Chắc là không, nếu nghe được hắn sẽ không để yên cho bọn kia đâu.
Nhờ Triệu Văn Quân mà tôi có thể tiếp tục ăn cơm một cách bình yên, tôi nhanh chóng ăn sáng trước khi có tai ương nào lại ập đến.
Ăn xong, tôi phải trở lại để tiếp tục huấn luyện, nhưng nhìn đến bộ đồ ướt đẫm nước canh đang bốc mùi thì tôi bất giác thở dài. Lại phải tốn công đi về ký túc thay đồ một chuyến. Và ngay khi tôi vừa mới đi được mấy bước, vai tôi liền va vào một tên đang hùng hổ bước vào nhà ăn.
Chậc, gì đây? Không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà cái tên trước mặt tôi thật sự có vấn đề, tôi dừng lại theo bản năng và đảo mắt quan sát cái tên đối diện. Đó là tên Nguyễn Văn Cường, tên mặt sịp chấm bi lúc nãy đấy. Vừa mới đây thôi mà có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Luồng sinh mệnh lực trong cơ thể hắn đang di chuyển loạn hết cả lên, nếu còn tiếp diễn như vậy, nhiệt năng do năng lượng ma sát với máu thịt sẽ tăng, áp lực lên các dây thần kinh sẽ cực kì lớn, hắn sẽ vỡ mạch mà chết ngay tại chỗ mất.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ lý do khiến hắn bị như vậy. Ngộ độc? Không giống lắm, dường như là thứ nguy hiểm hơn mà tôi đang suy nghĩ đến: mất khống chế. Dù trải qua thời gian tập huấn, chiến binh sẽ học được cách khống chế tinh thần, trừ khi mất đi ý thức, sẽ không vận hành sinh mệnh lực một cách ào ạc, và gấp gáp như vậy. Nhưng cũng có một vài trường hợp hiếm như thế này xảy ra, mà hầu hết xảy ra ở những tên ngông cuồng và máu chó. Tuy đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng nhìn tình hình cơ thể của hắn, e là đúng như vậy thật. Đệt, phải mau tránh xa hắn trước khi hắn biến tôi thành bao cát bởi cơn mất khống chế của mình mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro