Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lại bị phạt

Gì vậy, ngộp quá, ngộp chết mất. Cơ thể nặng trịch của tôi dấy lên một hồi phản ứng mạnh mẽ. Lồng ngực căng cứng bị chèn ép đến độ hít thở cũng không thông, cả người tôi như bị cả tấn sắt đè lên vậy. Hô hấp dần trở nên tê liệt khiến cơ thể tôi theo bản năng đánh thức trí não của mình tỉnh dậy. Con mẹ nó, quả thật là bị đè, trung tá ông ta đang ngồi chễm trệ trên người tôi như vận công. 


Không phủ nhận chiến binh càng mạnh, cơ bắp và thân hình cũng ngày càng có xu hướng to lớn, nặng nề hơn. Nhưng một thân của ông ta dường như nặng hơn hai trăm cân rồi, không biết có cố ý hay không còn vận sinh mệnh lực để tăng thêm trọng lượng nữa. Không nói quá khi trên thân tôi là cả một con người với trọng lượng một tấn và điều này hiển nhiên là vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. 


Ặc, ông ta còn ngồi trên thân tôi thêm mấy giây nữa, tôi lại phải tốn thêm mấy ngày nữa để khung xương lành lại, cả tiền trị liệu nữa, quả là tốn kém. Tôi cố gắng rít vài chữ qua kẽ răng nhưng chữ ra đến miệng lại không có phát ra được tiếng nào. Đến nói cũng không còn chút sức để nói, chỉ có bàn tay tôi nắm vào bắp đùi của ông ta, cố hết sức bình sinh mà đẩy ông ta ra xa nhưng bất thành.


"Ồ, tỉnh rồi đó à? Tỉnh rồi thì đứng dậy hoạt động gân cốt cùng với tên kia một chút đi. Chiêm ngưỡng bộ dạng của thanh niên không biết sợ là gì, còn dám tới trễ trong tiết huấn luyện của ta."-Trung tá Huỳnh Trịnh Bá Hoàng cuối cùng cũng còn chút lương tâm mà đứng lên khỏi người tôi.


Các thành viên cùng khoá của tôi đang tiến hành bài tập rèn luyện thể chất thuần túy như thường lệ. Chạy bộ, hít đất, nâng tạ, đẩy xà,... Nâng cao thể chất khác với việc cải thiện thể chất thông qua vận hành sinh mệnh lực. Mặc dù vận hành sinh mệnh lực về lâu về dài, nguồn năng lượng phân bổ đi khắp cơ thể sẽ giúp đả thông kinh mạch, đồng thời giúp cơ thể mạnh mẽ hơn. Nhưng việc rèn luyện thể chất thuần túy này cũng quan trọng không kém, giống như việc khởi động động cơ vậy, càng luyện tập nhiều cơ thể sẽ càng mạnh mẽ mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào sinh mệnh lực. Không ít chiến binh cấp cao còn có thể dùng cơ thể của mình mà đấu ngang tay với các loài giáp xác biến dị, thậm chí không cần cường hoá hay vũ khí, một tay cũng có thể lột da của bọn chúng ra, quả thật là kinh khủng.


Mà giữa một đám người đang luyện tập nâng tạ, mắt tôi nhanh chóng bắt được một hình ảnh bắt mắt. Một tên to con trên người không còn gì ngoài cái quần chip bó sát chấm bi đang phải trồng cây chuối ngay trước mặt mọi người. Cả người rậm rạp lông cũng toàn bộ phơi bày ra trước công chúng. Thật là cmn phản cảm quá, chọc thủng mắt người nhìn luôn rồi. Trên chân hắn ta là một chồng gạch lớn, ước chừng không ít hơn hai trăm cân. 

Cực hình dành cho người đến trễ đây sao, cũng quá là vô nhân đạo đi, ở đây còn có mấy thành viên nữ trong khoá huấn luyện nữa, cái tên kia sợ rằng đã mất hết mặt mũi rồi.


"Cường lỗ mũi heo à, mày nhìn Mai Thy crush của mày kìa. Cách nhỏ nhìn mày trông kì thị vãi. Haha, chắc không chỉ chê mày xấu, mà còn chê mày nhỏ nữa đó con trai."-Tên tóc bườm ngựa Triệu Văn Quân dẫn đầu cả một đám người cười ầm lên.


Nguyễn Văn Cường là một tên vũ lực không tệ, nhưng là một kẻ chuyên chuyên nịnh hót, một trong những tên đàn em của Triệu Văn Quân. Nay có vẻ là hắn đi trễ nên bị phạt như thế này.


"Mai Thy à..."


Mai Thy với gương mặt khó chịu lảng đi chỗ khác.


Lại một trận cười ầm ĩ phát ra từ những tên kia.


Nguyễn Văn Cường ngậm miệng, tay chống đất dùng lực thêm mấy phần, gương mặt đỏ choé do máu dồn lên não lúc này như bốc hoả tới nơi vậy. Hắn thật sự muốn đánh vào mõm cái đám người này, chỉ là cố gắng gồng lại, vì địa vị của cha tên Triệu Văn Quân cao như vậy, hắn không dám động vào. Cũng phải, ngoài việc bắt nạt tên yếu đuối lại không có chống lưng là tôi, hắn cũng chẳng dám ra tay với ai. Đám hèn này đều là cùng một kiểu người cả.


"Cậu cười cợt cái gì. Lười biếng trong thời gian luyện tập sao? Lúc nãy tôi nhớ cậu cũng chả hơn cái đứa cùi bắp này bao nhiêu đâu. Tuy không bất tỉnh nhưng bộ dạng cũng khó coi lắm đó. Như thế còn cười ai. Rảnh quá thì chạy thêm mười vòng sân nâng cao thể lực đi."-Trung tá chỉ vào tên cười ngoát cả mồm-Triệu Văn Quân mà quát.


"Những người thực hiện tốt, không chịu phạt thì có thể xếp hàng đi ăn sáng."-Trung tá nói.


Bỗng nhiên tôi thấy trung tá-người đã đập tôi mấy bận muốn liệt giường này thật tốt, ít nhất là người mạnh mẽ và đáng nể hơn mấy tên hèn kia nhiều.


"Hả? Tôi á... chạy mười vòng hả?"- Triệu Văn Quân chỉ vào mặt mình, hỏi.


"Sao, cậu có thắc mắc gì?"-Trung tá khoanh tay nhìn cậu ta.


"Tôi đâu có sai nội quy, sao phải chịu phạt."


"Chạy mười vòng không muốn, cậu muốn bị đánh cho khỏi chạy nổi luôn phải không?"


"Tôi không chạy, không việc gì phải nghe lời ông."-Hắn ta nói rồi lại ngoảnh mặt đi, sau đó quay ra nói với đám đồng bọn: "Nào, đi ăn sáng thôi."


Trung tá không phải người thích nhiều lời, liền đạp một cước vào lưng của Triệu Văn Quân khiến hắn ngã sắp mặt xuống đất.


"Đệt mợ nó, cái ông già này, ông dám đạp tôi à, không biết ba tôi là ai sao?"


Trung tá quay sang hỏi nữ trợ giảng: "Này, nói ta nghe cha cái tên đó là ai vậy."


"Trung tướng Triệu Văn Quốc."-Cô ấy đáp.


"Hmm, có một chút ấn tượng, miêu tả rõ ra cho ta xem."


"Là lão già chột mắt."-Nam trợ giảng nhanh chóng đáp.


"À, lão chột. Sao lão sinh ra cái thằng vừa yếu vừa nói nhiều thế không biết."


"Ha, cũng biết cha tôi đấy. Trung tá, cấp bậc của ông chỉ là muỗi thôi. Không phải các người đều nhìn mặt cấp trên mà sống sao. Trước giờ ông không phạt tôi, tôi không chấp ông. Giờ nghĩ lại thấy ghét bản mặt của ông quá, có lẽ tôi sẽ thông báo một chút đến cha tôi vậy."


"Tôi cũng suy nghĩ lại rồi, mười vòng thì ít quá. Hay là thả vào ngục rắn biến dị cấp d một ngày đi. Luyện tập như vậy mới có thể nâng cao kĩ năng nhanh chóng được."


"Con mẹ nó, lão già điên này chỉ cần cha tôi nói một tiếng, ông liền bay màu khỏi cái chức trung tá kia ông có biết không."


"Có cần ta đây đi gọi ông ta luôn cho nhanh không?"-Trung tá nói.


"Hứ, được rồi. Chẳng phải chỉ là chạy mười vòng sao, tôi khí lực tràn trề như thế cũng chẳng ngại gì. Còn ông, ông nhớ mặt ông đấy, biết tôi là con trai của trung tướng rồi thì đừng có mà đụng tới tôi."-Triệu Văn Quân rút cuộc cũng chỉ có cái mồm là oai, cái gan đi mách cha cũng chẳng có. Lúc trước gây hấn với nhiều người, có cả huấn luyện viên nữa, đến lúc lấy người cha chống lưng này ra giải quyết, cha hắn liền dạy dỗ hắn một trận. Cho nên mới nói hắn khôn khéo, chỉ dựa hơi cha mình một chút, còn làm càng hơn thì không dám.


"Ở đây ai cũng có thân phận như nhau, đều là chiến binh dự bị dưới quyền quản lý của ta. Không phục thì cứ việc báo cáo cấp trên, còn không thì đừng có nhiều lời."


Triệu Văn Quân im lặng, tất cả mọi người cũng im lặng. Không hổ là trung tá, quyền lực của kẻ mạnh là hiệu quả nhất.


Mọi người sau khi hóng chuyện cũng mau chóng xếp hàng đến nhà ăn. Tôi cố gắng lết tấm thân tàn tạ này chen vào đám người. Nhưng rồi bả vai của tôi bị bàn tay ai đó giữ chặt. Tôi cứng ngắt quay đầu qua, đối mặt tôi là gương mặt ám ảnh của trung tá.


"Cậu, một thân sinh mệnh lực yếu đến nỗi tôi còn chẳng cảm giác được. Vậy mà ngay cả thể lực cũng chẳng vừa mắt tôi chút nào. Cao cao gầy gầy, ngoài một chút đẹp trai ra thì chẳng được cái quái gì sất. Hình như cậu tới quái cấp e còn không đánh lại đúng không, thế thì định trở thành chiến binh kiểu gì."


Trong giấy phút ấy tôi thật sự muốn thốt ra những lời thật lòng, nhưng cuối cùng cũng không có gan thốt ra, chỉ dám hèn mọn đáp:


"Dụ quái, đỡ đòn, pháo hôi, khuân vác hay đại loại vậy. Tôi hữu dụng được ở chỗ đó."


"Tự hào quá nhỉ?"-Ông ta hắn giọng nói.


"Ít nhất đó là những điều mà thứ vô dụng như tôi có thể làm được." - Tôi đáp lại ông ta bằng một câu thực tế.


"Chính bản thân cậu còn không có một chút tự tin nào cho bản thân, đừng mong rằng người khác sẽ tôn trọng và có cái nhìn khác về cậu. Nếu không thay đổi, cậu vẫn sẽ mãi mãi là kẻ yếu đuối nhất lịch sử của trụ sở, không thể ngóc đầu lên được. Sau này đừng để tôi bắt gặp cậu trên chiến trường, nếu không chính tay tôi sẽ cho cậu một nhát. Một chiến binh không có niềm kiêu hãnh, không xứng đáng được đứng trên chiến trường."- Trung tá có vẻ tức giận rồi, nhưng cũng thật lạ, ông ta chỉ nói mà không đấm cho tôi phát nào, dường như ông ta cũng có điều trăn trở.


"Lời này tôi đã nghe ngài nói nhiều rồi trung tá. Tổng cộng là hơn mười lần rồi."-Mỗi lần đập tôi một trận, ông ta lại bắt đầu lải nhải những câu như thế này, tôi gần như là thuộc lòng rồi, tôi hài hước đáp lại ông ta như thế.


"Ồ, vậy à? Thật sao? Sao ta chẳng nhớ vậy?"- Trung tá quay sang hỏi hai vị trợ giảng.


"Trung tá người còn chẳng nhớ tên bọn tôi đây này. Đầu óc của người chỉ sử dụng khi chiến đấu thôi, còn lúc bình thường không hề hữu dụng xíu nào."-Nam trợ giảng không kiên nhẫn nói.


"Hây, dù sao đã nói nhiều lần như vậy, ta không tin bản thân không nhớ nổi. Cậu, cũng phải nhớ lời ta nói, có gặp ta trên chiến trường thì tốt nhất là trốn đi, ta lúc chiến đấu sẽ không hiền lành, dễ ăn nói như lúc này đâu. Để huấn luyện các cậu, ta thấy tâm mình hiền như bồ tát vậy, không có đánh đánh giết giết như trước nữa, chắc tại nhìn mấy đứa yếu như sên chạy tới chạy lui, cảm giác dĩ nhiên an toàn hơn thế giới bên ngoài nhiều."


Hiền như bồ tát cơ đấy, cũng phải, ngoài tôi ra ít ai bị ông ta cho ăn hành như vậy.


"Trung tá, nếu như ngài nói xong rồi thì có thể buông tôi ra, để tôi đi ăn sáng cùng với mọi người có được không?"-Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười xiêu vẹo với ông ta, nói.


"Tôi đã cho cậu đi ăn bao giờ? Chẳng phải tôi kêu cậu khởi động cùng tên sịp chấm bi kia sao?"


"Không phải chứ, tôi không có tới trễ, cũng không có cười cợt ai."


"Nhưng mà cậu cậu lãng phí thời gian luyên tập chỉ vì bị bất tỉnh lúc nãy, cậu cũng chạy mười vòng thay cho phần rèn luyện buổi sáng đi."


Đệt, có cả lý do phạt như vậy nữa. Tôi bất tỉnh chẳng phải là do Âm thức của ông sao? Mà thôi, một ngày trải qua huấn luyện mà không bị đì là một điều quá xa vời đối với tôi. Tôi đã quá quen rồi, bấy nhiêu đây vẫn còn nhân đạo chán, tôi lại bắt đầu một ngày bị phạt tơi tả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro