Chương 7: Trung tá thật đáng sợ
Điều buồn cười nhất xảy ra đối với nhân loại ngày nay đó chính là những sinh vật có khả năng tái sinh ngoài kia đã từng là những động vật thấp bé hơn loài người, bị loài người nuôi nấng, săn bắt để lấy thịt, hoặc đơn giản chỉ làm trò tiêu khiển. Nếu nói theo một cách khác, đây có lẽ là màn trả thù nhân loại thành công nhất của những loài động vật đã bị tra tấn dã man dưới tay của những con người độc ác.
Mười năm trước, toàn cầu bị tấn công bởi những sinh vật lạ chưa xác định. Nhưng hai tháng sau, nhờ sự xuất hiện của những chiến binh đầu tiên, một phần tình hình ở Hoa Kỳ đã ổn định. Dựa vào những chiến tích tiêu diệt quái vật của các chiến binh thế hệ đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã có thể có mẫu thử nghiệm và tập trung tìm hiểu nguồn gốc của những loài sinh vật này. Sau đó, sự thật được công bố, không ngoài dự đoán của mọi người. Những sinh vật lạ đó chính là những loài động vật có mặt trên thế giới từ bò sát lưỡng cư cho đến lớp thú… hầu hết đều bị đột biến gen, trở thành một loại sinh vật mới. Về cơ bản, ngoại hình chúng không khác nhiều. Chỉ là các gen quy định tính trạng về ngoại hình của chúng thay đổi theo hướng to lớn, dày và khỏe hơn. Các cơ quan tiêu hoá cũng thay đổi, phức tạp hơn, và hầu như các bộ phận bên trong cơ thể đều có những thay đổi rõ rệt về hình thái và chức năng. Ngoài những thay đổi đó ra, chúng lại có một khả năng tái sinh nghịch lý. Nguyên nhân gây ra đột biến vẫn chưa được tìm thấy. Song, mấu chốt quan trọng gây ra đột biến ở những sinh vật đó nằm ở phần được gọi là “lõi sinh mệnh” bên trong chúng.
Lõi sinh mệnh này tái cấu trúc lại cơ thể chúng khiến chúng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ban đầu. Hơn thế nữa, chỉ cần phần lõi này còn hoạt động, phần năng lượng sinh ra từ lõi sinh mệnh sẽ liên tục tái tạo những bộ phận cơ thể đã mất của chúng. Khi một bộ phận cơ thể chúng bị thương hay đứt rời, năng lượng này lập tức biến những phần thương tổn đó thành chất lỏng, nhanh chóng liên kết chúng về lại như ban đầu. Nguồn năng lượng bị mất đi có thể được bù vào việc ăn thịt các sinh vật sống khác. Cho nên các loài sinh vật hầu như đều rất hung ác, tấn công con người ngay khi nhìn thấy để cung cấp năng lượng cho bản thân chúng.
Với các dạng vũ khí hạng nặng của mười năm trước, cho dù có là vũ khí hạt nhân cũng bó tay với khả năng tái sinh vô hạn này. “Lõi sinh mệnh” tuy là điểm yếu duy nhất của chúng nhưng không thể phá hủy bằng vũ khí bình thường được. “Lõi sinh mệnh” chỉ phản ứng duy nhất với sinh mệnh lực của con người. Chỉ có nguồn năng lượng từ sinh mệnh lực của thức tỉnh giả là thứ duy nhất phá hủy được chúng. Nhưng sinh mệnh lực không phải là nguồn năng lượng có thể dự trữ, đơn giản là vì nó được phát động từ cơ thể con người, cũng chính là nguồn sống của họ. Vì thế, những chiến binh chính là vũ khí sống của nhân loại, mà không có bất cứ nghiên cứu hay phát minh gì có thể thay thế để giảm bớt gánh nặng cho họ. Đó là lý do chiến binh là một công việc rất đáng được tôn vinh cũng như nguy hiểm bậc nhất. Và cũng là nỗi trăn trở lớn nhất đối với một chiến binh có nguồn sinh mệnh lực ít ỏi như tôi.
Chiến trường đối với tôi là một nơi nguy hiểm, cho nên tôi luôn phải bất chấp việc bị phạt hay trục xuất để lén trụ sở thực hiện thí nghiệm. Trụ sở nào cũng có ít nhất hai ba nơi thí nghiệm bí mật, và tất nhiên các thí nghiệm đều không được công bố và tiết lộ ra ngoài, nên việc lấy thông tin và vật phẩm để nghiên cứu khá là khó khăn đối với tôi, hầu hết là nhờ vào quan hệ với Pestil để hắn ta trộm về cho mới được. Mỗi thiết bị, hay công cụ hỗ trợ chiến đấu đều được lưu hành cho những chiến binh đã được cấp phép, chiến binh rank càng cao còn được phép sử dụng ngân khố và nghệ nhân chế tác vũ khí riêng. Tóm lại, chiến binh dự bị sẽ không có vũ khí riêng cho đến khi nào hoàn thành khoá huấn luyện (ngoại trừ hai thành viên đặc biệt của khoá là Pestil và Ngọc Nghi). Đó là điều tôi muốn nói, nếu không được sử dụng vũ khí đặc biệt, với nguồn sinh mệnh lực ít ỏi này, sẽ không đủ để tôi cầm cự trong lúc chiến đấu. Và lúc này đây tôi đang phải giải quyết vấn đề này bằng nghiên cứu của bản thân.
“Lách tách….Bùm.”
Phòng ký túc ám mùi thuốc tẩy trùng và nghi ngút khói trắng cùng với những âm thanh kì lạ. Ký túc ở khu tập huấn điều kiện thật không có gì để chê, mỗi người sẽ được phân một phòng riêng biệt. Trong khi dân thường-những người không có sức mạnh, dân số cao hơn thì bị bóc lột sức lao động hằng ngày và luôn đau đầu vì thức ăn, chỗ ở. Làm chiến binh thì sướng hơn được ở chỗ đấy, cũng phải, công việc bán mạng mà.
“Thất bại rồi, bước này liều lượng được cho vào lệch 1 gam nên hỏng hết số này rồi.”
“Bùm”
“Lại thất bại nữa. Thật uổng phí tài nguyên quá đi. Được rồi thử lại nào.”
“Oành”
“Con mẹ nó, thằng vô dụng kia, có để cho người khác ngủ không hả?”-Phòng bên cạnh có tiếng người dùng cả sinh mệnh lực khuyếch đại giọng nói để gào lên.
Dùng cả sinh mệnh lực thì liệu còn ngủ nổi không vậy?
“Chậc, tiếng động lần này lớn quá, càng đến gần bước cuối thì lại càng khó thành công.”
“Xèo xèo”
“Khụ khụ”
“Chết tiệt, ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể rồi. Tạm thời dừng lại ở đây thôi.”
Tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình tốn công bày ra. Lượt lại những động tác mình đã làm, bắt đầu đưa ra những phương án tốt hơn vào lần sau. Có lẽ không phải là sai sót trong các bước thực hiện, tôi cần những lõi sinh mệnh cấp cao hơn. Haizz, chắc là phải hoàn thành vũ khí nâng cấp cho tên Pestil kia thôi. Coi như là để trao đổi với hắn mấy cái lõi sinh mệnh cấp cao mới được.
“Ten ten ten ten ten ten tén tén ten ten tén tén ten tèn…..”
Tiếng chuông báo thức quen thuộc của khu tập huấn inh ỏi vang lên. Tất cả thành viên trong khu ký túc bị tiếng nhạc ám ảnh này liên tục réo gọi phải rời giường. Trời sáng mất rồi. Cũng may là kịp làm xong bộ vũ khí này cho tên Pestil, nếu không hắn lại lải nhải không ngừng làm phiền tôi mất. Mãi lo chế tạo thứ này mà thành ra cả đêm không ngủ rồi. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đã ngồi suốt năm tiếng đồng hồ, ngã người xuống giường một chút. Mẹ nó, tiếng chuông báo thức kia ước chừng phải reo mười lăm phút, sau 20 phút mỗi chiến binh dự bị đều phải có mặt tại sảnh tập như quy định. Aiss, được rồi, quên cái tiếng chuông đó đi. Mười phút, chỉ mười phút thôi, cho tôi ngủ mười phút thôi.
“Nào các chiến binh dự bị, hãy tỉnh dậy đi nào. Cùng đón chào một ngày mới với một trái tim rực lửa, một cơ thể tràn đầy sức sống và cống hiến sức mạnh của mình cho nhân loại nào!!!”. Trên nền nhạc ám ảnh của tiếng chuông báo thức, giọng nói như bò rống của trung tá Huỳnh Trịnh Bá Hoàng vang lên làm rè cả loa, đang không ngừng tra tấn lỗ tai mọi người. Thỉnh thoảng vào ngày nào tâm tình tốt, không cuồng chiến như thường ngày, kẻ quản lý chiến binh dự bị khoá thứ 8 này sẽ có một màn phát biểu trịnh trọng như vậy.
“Là một chiến binh ấy à, là phải dậy sớm luyện tập, không ngừng rèn luyện cơ thể để trở nên mạnh hơn. Trong khi các cô cậu giành thì giờ để ngủ, những chiến binh ưu tú đã đủ thời gian hít đất 100 cái, chạy 10 vòng sân, đẩy xà 100 lần rồi. Thời gian của một chiến binh không thể lãng phí một giây phút nào, là niềm hy vọng của nhân loại tất cả hay mau tỉnh dậy đi. Trong vòng năm phút nữa tập trung tại ngay sảnh ngay lập tức.”
Haizz, còn ngủ thế quái nào được chứ! Hôm nay chắc là ông ta sẽ phụ trách huấn luyện chúng tôi, nếu tới trễ, hình phạt không biết sẽ khó coi đến mức nào nữa. Tôi cố gắng lết thân mình dậy, vệ sinh một chút rồi tập hợp tại sảnh như quy định. Chà, các chiến binh khác cũng có mặt gần đủ rồi, hiệu ứng của trung tá ghê gớm thật.
“Mười, chín, tám,…, ba, hai, một. Hết năm phút.”
Trung tá Bá Hoàng thân hình vạm vỡ, khoác lên mình bộ quân phục cùng bộ trang bị có vẻ nặng nề, nét mặt vừa cứng cỏi lại hoang dã. Ông ta đứng ở vị trí trung tâm, ngay khi đếm ngược xong liền huýt lên một tiếng thật dài. Âm thanh khủng khiếp ập đến tai không kịp phòng bị làm tai tôi đau âm ĩ. Ặc, ông ta lại sử dụng Âm thức rồi. Rõ ràng có mặt đúng giờ mà cũng không tránh được cái thứ âm thanh tra tấn này. Sóng âm vô hình như đục khoét màng nhĩ, xuyên thẳng qua đại não tạo lên cơn đau nhức liên hồi. Đúng là chiến binh kỳ cựu có khác, tùy tiện huýt một cái cũng có thể khiến cho những chiến binh hạng thấp quằn quại ngã xuống đất. Tất nhiên là với một đứa đội sổ như tôi, tưởng như đau sắp ngất đi rồi vậy, chết tiệt, bên tai hình như máu cũng chảy ra rồi.
Chiêu thức bằng âm thanh sẽ không nhờ vào cường hoá mà giải quyết được, chỉ trông chờ vào sức chịu đựng và nội lực của mỗi người mà thôi. “Âm thức” là một chiêu dùng sinh mệnh lực dồn áp lực lên thanh quản để tạo ra âm thanh có tần số và âm lượng lớn hơn. Tuy chỉ là kĩ thuật thuộc dạng phổ biến nhưng để biến nó thành kĩ năng đủ khả năng bước vào thực chiến mới là vấn đề. Giống như tên kế bên phòng tôi hôm qua đã dùng ấy, nhưng mà hắn ta chỉ phát huy ở mức cách một vách phòng cách âm thôi.
Mặc dù đây là kĩ thuật đã bắt buộc phải học của khoá huấn luyện nhưng các chiến binh thường sẽ không sử dụng nó trong chiến đấu bởi nó không có tính thực tế và rất kém hiệu quả. Nếu phải đối đầu với hệ quái vật nhạy về thính giác, Âm thức sẽ là một chiêu thức đáng để khổ luyện nhưng nếu gặp quái vật mang đặc tính khiếm thính như thì sẽ không có tác dụng. Vả lại để uy lực phát ra đủ lớn thì cần phải thuần thục và rèn luyện rất nhiều từ cường hoá tốt phần dễ bị tổn thương như thanh quản, khuếch đại luồng khí ở phổi, sau đó đưa lượng lớn sinh mệnh lực ra ngoài. Rất tốn thời gian để luyện nhưng kết quả hầu như không khả quan. Đúng vậy, không phải ai cũng như trung tá, có thể biến chiêu Âm thức bình thường trở thành tuyệt kĩ của bản thân được.
Âm thanh kéo dài khoảng hơn ba mươi giây rồi dừng lại. Dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng như không phải lần đầu được tận hưởng nhưng tôi vẫn giống như đợt trước ngã bẹp dí xuống dưới đất. Những người khác có người ngồi người đứng, người nào người nấy đều như mới bị nhúng nước, tái nhợt, uể oải. Mấy tên được đánh giá có tiềm năng cao thật đáng ngưỡng mộ, bọn chúng cũng chỉ nhăn mặt một chút thôi.
“Tôi nói mấy cậu đây là do chưa ăn sáng nên không có sức hay là thể lực thật sự có vấn đề mà Âm thức cấp hai cũng có thể khiến các cậu thành bộ dạng như vậy.”
Âm thức cấp hai quả thật không có hiệu quả cao như vậy, nhưng sức mạnh của một kĩ năng không phải dựa vào cấp độ hoàn hảo của chiêu thức mà dựa vào chính bản thân người sử dụng nó. Một chiến binh kì cựu lấy Âm thức làm một trong những tuyệt kỹ của riêng mình như ông ta lại là một đẳng cấp khác. Trung tá Bá Hoàng đi tới một thanh niên ở gần đó, xách cổ áo cậu ta như xách gà:
“Cậu, chân bị nhức khớp à? Đứng thôi cũng không nổi.”
Nói xong ông ta thảy tên đó xuống một bên, túm đầu một tên khác nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất:
“Mắt kiểu gì thế kia, bay mất cả tròng đen rồi. Mau tỉnh lại cho tôi.”
Ông ta vỗ vỗ vào lưng người thanh niên khiến cậu ta từ nửa quỳ nửa ngồi thành ngã úp xuống đất. Ông ta bỏ qua cậu ta, túm lấy tên bên cạnh:
“Cậu ăn nhầm cứt à? Mặt nhăn đến không còn hình dạng rồi.”
Trung tá cứ như vậy đảo hết một vòng hơn một trăm con người ở đây, hỏi thăm một cách nhẹ nhàng như vậy, tất nhiên là chiến binh nào khả năng chịu đựng tốt sẽ không phải chịu loại đãi ngộ này.
“Này, cậu. Còn sống không?”
Ông ta đã đến chỗ tôi từ khi nào, nhấc chân đá vào hông tôi, làm người tôi theo quán tính lăn mạnh tới tận bức tường đằng sau. Không còn ý thức để vận dụng cường hoá, một cái đá nhẹ như nhấc chân của ông ta cũng làm mình mẩy tôi bầm dập, nội tạng như nhảy loạn lên. Mẹ nó, dù không chết, ông dùng sức đá thêm vài lần nữa tôi cũng sẽ không sống nổi.
“Cái tên nhóc này. Hình như quen quen, tôi nhớ khoá này có một tên cùi bắp nhất trong lịch sử của trụ sở mà. Có phải tên này không?”
Ông ta quay sang hỏi hai người chiến binh bên cạnh. Thường thì sẽ có một hai chiến binh không bận thực hiện nhiệm vụ sẽ đóng vai trò trợ giảng làm công việc quan sát, đánh giá cũng như hỗ trợ trong lúc bọn tôi tập huấn. Hai người tới lần này cũng xem như là quen mặt, là một nam một nữ, tuy không quá nổi tiếng về sức mạnh nhưng kĩ năng phối hợp cũng thuộc top đầu của trụ sở. Người nữ trong đó cất tiếng trả lời:
“Đúng là cậu ta, quản lí khoá này được hai năm rồi mà trung tá vẫn không nhớ nổi à?”
“Ông ta nhớ mới là chuyện lạ đấy, hai chúng ta sát chiến cùng đội ông ta vô số lần rồi, đến cả tên chúng ta ông ta còn chả nhớ. Phải không trung tá.”-Người nam tỏ vẻ quá quen với tình huống này mà lên tiếng.
“Hmmm, nói mới nhớ nhìn hai người hình như cũng quen quen, chúng ta từng chiến đấu cùng nhau rồi hả?”-Trung tá Bá Hoàng sờ sờ cằm, cố gắng lục lọi trong trí nhớ.
Hai người kia: “…”.
“Haha, thông cảm thông cảm ta không có ấn tượng lắm .”
Không phải mỗi tên, cả mặt cũng không nhớ nốt. Chứng bệnh quên mặt người này của ông ta thật thần kì. Để có thể để lại ấn tượng mang máng trong đầu ông ta như thế, cậu nhóc cùi bắp này tiếng tâm thật sự còn nổi tiếng hơn cả chiến binh rank cao nữa. Cũng phải, mỗi lần ông ta lên lớp, người bị ăn hành nhiều nhất cũng là tên nhóc này.
“Hai người lại kiểm tra thử xem tên nhóc đó thế nào rồi? Có cần đưa đến chỗ trị liệu không?”-Trung tá ra lệnh cho hai trợ giảng.
“Không nghiêm trọng lắm, não bị sốc nhẹ, bất tỉnh một chút sẽ tỉnh thôi. Tai bị tổn thương, nhưng ở mức trung bình, tự điều trị hai ba ngày là khỏi. Cơ thể xây xát vài chỗ, nửa giờ sau là có thể tự hồi phục.” Nữ trợ giảng khom người xem xét sơ qua rồi bảo.
“Còn chưa thực hiện hạng mục huấn luyện hôm nay đã bị hù cho thành như vậy, trung tá ngài ác quá đó.” Nam trợ giảng lên tiếng.
“Chỉ là màn dạo đầu thôi mà. Âm thức cấp hai mà còn không chịu nổi, huấn luyện cái khỉ gì nữa. Bọn họ định đào tạo một tên vô dụng ra chiến trường làm mồi ngon cho quái vật đó à.”
“Từ trước tới giờ chiến binh mạnh mẽ ngã xuống cũng đâu có ít, dù sao thì thêm một chiến binh cũng là góp một chút sức để nhân loại chống chọi với đám quái vật ngoài kia. Trụ sở chúng ta lại đang rất thiếu nhân lực nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là huấn luyện đám người này, không cần phải lo lắng thay cho cậu ta.”-Người nam trợ giảng liếc nhìn về phía bên này, lên tiếng.
“Tôi chỉ là ghét nhìn thấy kẻ yếu đuối thôi, sợ lúc huấn luyện không cẩn thận mà chỉnh tên nhóc đó tới chết.”
“Khụ, trung tá, nếu ngài làm như vậy thật thì sẽ bị kỉ luật đó.”-Người nữ trợ giảng ho khan vài tiếng nhắc nhở ông ta.
“Cũng đâu phải là chưa từng bón hành cho cậu ta. Mà xương cốt tên nhóc này cũng cứng, sau nhiều tiết học với trung tá như vậy mà vẫn chưa chết. Thật cmn vua lì đòn.”-Người nam trợ giảng sờ sờ cằm nhớ lại mấy buổi trước ông ta còn đánh cậu nhóc này hộc máu, gãy hết mấy cái xương sườn. Lần nào gặp cậu ta cũng bị trung tá lấy danh nghĩa huấn luyện mà đánh tới bán sống bán chết. Không ngờ cậu nhóc này nhìn như vậy mà có tinh thần thép, vẫn còn tiếp tục tham gia huấn luyện như thường. Nhiều lúc cậu còn thấy nếu như không phải số mệnh định sẵn hắn có một nguồn sinh mệnh lực nghèo nàn, có khi với khả năng chịu đựng, ý chí kiên cường không thua kém ai đó cũng sẽ khiến cậu nhóc kia trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Chỉ tiếc…Haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro