Chương 6: Kỳ lạ
Cộc cộc
Bác sĩ Minh đang nheo mắt nhìn những chồng bệnh án chằng chịt trước mắt, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên mà nói vọng ra câu: “Vào đi, cửa không khoá.”
Tôi sau khi dọn dẹp tới tận tối mới xong thì ghé qua nơi đây một lát, vừa vào đã bị tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt tím tái của Bác sĩ Minh doạ cho thót tim.
“Mời bệnh nhân ngồi xuống đây đi, xin hỏi bệnh nhân gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống mà phải đến đây vậy? Là vấn đề tiền bạc, gia đình hay sự nghiệp, dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tôi ở đây để sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân….” Bác sĩ Minh độc thoại câu cửa miệng của mình trong khi mắt và hai tay vẫn chằm chằm làm việc với đống giấy tờ.
“Bác sĩ Minh, là con Duy Đăng đây.”-Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện, lên tiếng.
Lúc này ông ấy mới ngẩng đầu lên nhìn mặt tôi, nhìn tới nhìn lui một hồi, sau khi xác định là người thật thì mới gật gật bảo:
“Bệnh cũ tái phát à, hay đi thăm tụi nhỏ, mà con làm sao ra khỏi khu tập huấn vậy, trốn ra à? Cừ đấy nhóc.”-Bác sĩ Minh có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, còn đưa ngón cái khen ngợi tôi nữa chứ.
“Con qua đây có chuyện nhờ bác, tất nhiên là xin cấp trên đàng hoàng rồi. Sức khỏe của chiến binh, dù là lính quèn như con cũng phải được cấp quyền chứ. Bọn nhỏ giờ này hẳn là ngủ rồi, mấy bữa nữa phát lương con sẽ mua quà rồi đến thăm tụi nhóc sau. Có điều lần này bị trừ mất một phần thành tích, chắc sẽ không đủ chia hết cho chúng nó đâu.”-Nhớ lại lúc sáng bị tiến sĩ Bắc làm khó dễ, tôi lại thở dài không biết phải làm sao.
“À, lại bị trừ lương sao? Tụi lãnh đạo thật sự toàn lũ ngu dốt, lương bổng chẳng bao nhiêu, chèn ép cấp dưới thì nhiều. Nếu như cha con còn sống, chắc con cũng không phải khổ sở như vậy. Mà bọn chúng cũng thật lật lọng, ít nhiều gì cha con cũng là một người hùng của trụ sở, đến đời con cái hắn lại không có phước để hưởng như này đây.”
“Không phải đâu bác sĩ Minh, dù ông ấy còn sống cũng không hề có một sự thiên vị nào cho con đâu, con vốn dĩ được nuôi dạy trong môi trường như vậy mà. Nếu không nhờ nể mặt người anh hùng xưa, bọn họ sớm đã đẩy con ra chiến trường chịu chết rồi, nào để cái danh yếu kém làm ảnh hưởng đến trụ sở chứ.”-Tôi nở một nụ cười bất lực. Phải rồi, ít nhất thì kẻ vô dụng như tôi đây còn yên ổn sống giữa bầy người tôn sùng sức mạnh kia cũng là nhờ cái danh con trai của người hùng thôi.
Cha tôi-người được cho là người hùng của trụ sở trớ trêu thay vì cái gọi là chính nghĩa vứt bỏ chính gia đình, hi sinh mạng sống. Để rồi đây, ngoài cái danh người hùng được vinh danh trong tủ kiếng, thật sự cũng chả mấy ai nhớ đến. Khi ấy tôi chỉ mới tám tuổi, mẹ chết đề lại nỗi ám ảnh trong tôi. Tôi chẳng còn nhớ làm cách nào cha tôi ông ấy có thể bảo vệ tôi đến tận nơi trú ẩn của quốc gia nữa. Thời điểm đó, tràn ngập trong tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi là khoảng khắc cha ôm tôi bỏ chạy, bỏ lại mẹ tôi phía sau. Tôi hận cha vì không cứu bà ấy. Nhưng lại giận chính bản thân mình hơn. Tại tôi, tại tôi, chính tôi đã hại bà ấy, chính tôi….
“Aisss…a….” Trước mắt tôi là những hình ảnh trong kí ức thay phiên nhau hiện lên, cơn đau nhức kinh khủng kéo đến. Đầu đau như muốn vỡ tung, mắt đã sớm không còn tiêu cự nữa. Chết tiệt, cái cơn đau quái quỷ này lại tới nữa rồi.
“Tích tắc, tích tắc”
Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ văng vẳng, lúc tựa như bên tai lúc lại như từ nơi xa xăm vọng về.
“Đừng nghĩ gì hết, thả lỏng người ra.”
Tôi nhận ra giọng bác sĩ Minh, có lẽ là đang tiến hành phương thức thôi miên để chữa trị cho tôi.
“Được rồi, ổn cả mà, không phải lỗi của con, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Thả lỏng, hít vào, thở ra nào. Hít vào, thở ra. Giờ con đang ở trong một khu vườn nhỏ, cỏ cây xum xuê, muôn hoa đua nở. Tiếng suối chảy róc rách, cùng với tiếng chim hót líu lo. Một khu vườn tuyệt đẹp và tươi sáng. Hãy đắm chìm vào nơi này, quên hết muộn phiền và âu lo đi nào….”
Lời nói của bác sĩ Minh văng vẳng bên tai, sự đau nhức cũng đã giảm đi nhiều. Tinh thần của tôi dần được thư giãn, lời của bác sĩ Minh cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt.
Một khu rừng tươi đẹp ư? Thật kì lạ, hình ảnh hiện ra trong tâm trí tôi không phải là một khu vườn xanh tươi như lời bác sĩ Minh nói mà là một cõi không người, tối tăm, không điểm đầu, không kết thúc. Tất cả các giác quan trở nên đình trệ, một cảm giác vô định bám lấy tôi. Trôi dạt như một linh hồn không có chỗ đi, tôi chẳng còn phân biệt được bất cứ thứ gì. Tôi là ai? Đang ở đâu? Không biết, tôi chỉ biết nhìn bản thân cứ như vậy lưu lạc giữa chốn vô tận này. Tĩnh lặng và đen tịt.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Tâm trí tôi sắp bỏ cuộc, nó không muốn suy nghĩ nữa rồi. Một nguồn cảm hứng muốn buông bỏ tất cả, cứ trôi dạt như thế này mới chính là việc tôi phải làm thúc dục tâm trí tôi dừng suy nghĩ.
Xoẹt xoẹt
Có tiếng động phát ra, không biết đến từ đâu.
“…rẹt…rẹt….. của ta, ta phong ấn…rẹt….rẹt….vào ngươi. Ngươi sẽ có…rẹt….. Khi thời điểm đến…rẹt…..hãy đến giải thoát cho ta……rẹt rẹt rẹt….”
Tâm trí mơ hồ của tôi cố giữ lại một tia lí trí cuối cùng để nhận ra giọng nói đó nói những gì. Nhưng có lẽ vẫn không được, những từ ngữ chấp vá, không tròn câu, tôi không hiểu giọng nói đó muốn đề cập điều gì.
Dù giọng nói đó đã đánh thức một phần tâm trí tôi, nhưng nỗ lực thoát khỏi nơi đây là điều không thể. Dẹp hết thảy những suy nghĩ, trở về với cát bụi, hoà mình vào cõi hư vô. Đó mới chính là nơi tôi nên trở về. Có lẽ vậy…
Ào ào
“Ặc, khụ khụ”. Tôi choàng tỉnh từ cơn mộng mị, điều đầu tiên cảm giác được đó là nước chảy từ mũi vào phổi làm hô hấp tôi khó khăn trong chốc lát. Tôi ho khan, vỗ ngực vài tiếng, đến khi tìm lại được cảm giác sống sót rồi mới nhẹ người thở hổn hển.
Bác sĩ Minh trong tay là một xô nước mau chóng ngồi xỏm xuống cạnh giường. Một tay lật tròng mắt tôi, một tay cầm đèn pin mà soi. Sau mắt là kiểm tra tim và mạch. Đến khi xác định tất cả đều bình thường thì mới thở hắc ra, dựa đầu vào tường bảo:
“Bây làm ta hết hồn đấy, có ai như con không, thôi miên mà cũng tắt thở được cơ chứ. Không muốn sống nữa hả? Định cho bác đây ngồi tù phải không? Lúc nãy ta phát hiện thì tim con ngừng đập chừng mười phút rồi, cũng may con là người thức tỉnh, nếu không di chứng ắt phải rất nghiêm trọng đấy. Lạ lùng thật, thật là phản khoa học, thôi miên là để bệnh nhân thư giãn đầu óc, điều chỉnh trạng thái tinh thần, làm sao có việc tim ngừng đập được? Sao lại như thế? Thân thể khỏe mạnh không có bất cứ dấu hiệu bất thường hay bệnh về tim. Rút cuộc là tại sao chứ?”
“Bác sĩ Minh từ lúc tiến hành thôi miên đến giờ là bao lâu?”
“Hmmm, khoảng chừng nửa tiếng.”
Nhưng trong chiều không gian vô tận ấy, tôi cảm giác như cả ngàn năm đã trôi qua vậy, đến cả suy nghĩ cũng trì trệ.
“Đó cũng là lý do con đến gặp bác lần này. Kí ức kinh khủng ngày xưa bắt đầu trở lại và ám ảnh con từng ngày, mỗi lúc một nhiều hơn. Thuốc an thần cũng không còn hiệu quả nữa. Cơn đau mỗi lúc một lớn hơn rồi.” Trước kia quá trình trị liệu của tôi không được gọi là dễ dàng nhưng phải nói là rất hiệu quả. Bằng cách quên đi nỗi đau trong quá khứ, nghĩ về những kí ức tươi đẹp từng trải qua mà bắt lấy ý nghĩa sống mới. Đó là lý do hằng ngày tôi vẫn mơ thấy cảnh gia đình quây quần bên nhau, mái ấm hạnh phúc chỉ với ba người như thế. Nhưng còn một vấn đề lớn hơn mà tôi đang gặp phải. Thi thoảng tôi sẽ thấy được những hình ảnh cái chết của mẹ lướt qua trước mắt, sau đó lại là cơn đau khủng khiếp. Dạo này nó đã trở nên thường xuyên hơn, đến độ không thể kiểm soát được.
“Cách điều trị này không hiệu quả ư? Vậy thì chỉ còn cách đối đầu với nó thôi. Học cách tiếp nhận nó, chấp nhận quá khứ để trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai là thứ con cần làm nhất bây giờ.”
“Con biết, dù thâm tâm đã buông bỏ nỗi đau đó từ lâu, nhưng rất kì lạ, cơn đau ấy, nó vẫn không dừng, càng ngày nặng hơn. Tại sao khi trong mắt hiện lên những hình ảnh quá khứ thì lại đau đớn như thế chứ. Rõ ràng con không còn chấp niệm quá nhiều về cái chết của mẹ nữa rồi mà.”
“Chuyện này là một bác sĩ tâm lý như ta cũng không thể hiểu được. Tâm lý của con đã hoàn toàn ổn định kể từ sau đợt điều trị trước kia rồi, cơn đau kì lạ ấy lại là một vấn đề khác. Con không cần phải gặp bác sĩ tâm lý nữa đâu, mau tới thẳng khoa tâm thần đi, ta nghĩ chỗ đó người ta sẽ cho con cách giải quyết.”
“Bác sĩ Minh người không tin con sao? Đau, rất đau đấy. Người không hiểu được đâu.”
“Ta hiểu, ta hiểu mà. Cả việc con nhìn thấy những thứ kì lạ nữa, chẳng phải ta là người lắng nghe và tin tưởng con nhất đó sao? Vậy lúc nãy con rút cuộc đã thấy gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Đúng vậy, ông ấy đã lắng nghe tôi gần mười năm rồi, từ một cậu nhóc với một trái tim đầy sứt sẹo, ông ấy đã vá lành rồi. Ông ấy không chỉ là một bác sĩ, một người bạn của cha tôi, mà là người thân là gia đình của tôi lúc này. Cùng với đám nhóc đang lớn lên trong sự hỗ trợ của ông ấy nữa. Tất cả đều là những gì quý giá nhất mà tôi có ở thời điểm hiện tại, những người mà tôi muốn trở thành một chiến binh thật mạnh mẽ để bảo vệ.
“Con không biết, lúc nãy dường như trong những hình ảnh hiện lên trước mắt con, ngoài những hình ảnh trong quá khứ còn có cả những hình ảnh rất đổi lạ lẫm, mờ nhạt. Cụ thể là gì thì con không thể nhớ. Sau đó là cơn đau ập đến, giống hệt như mọi khi, chỉ có điều lần này đau hơn một chút. Nhưng mà trong lúc nãy khi bị bác sĩ thôi miên thì con lại gặp tình trạng như này….”
Tôi kể một mạch trải nghiệm của mình ra cho bác sĩ Minh. Bác ấy trầm mặc một hồi cuối cùng thở dài, cảm giác bó tay cũng như không thể giải thích về hiện tượng kì lạ này. Chỉ kê đơn thuốc cho tôi, dặn dò tôi phải ăn uống, chăm sóc bản thân kĩ lưỡng một chút. Còn đùa rằng chắc là tôi sắp thức tỉnh loại siêu năng lực mới rồi, chúc mừng tôi-nhân loại đầu tiên lội ngược dòng từ một kẻ yếu nhất trở thành kẻ mạnh nhất nhân loại. Thật tình, làm quái gì có chuyện như thế. Dù vậy, việc kì lạ này quả thật chẳng đáng nhắc đến. Trong cái thế giới này, có thứ gì là bình thường nữa đâu. Động vật thì biến thành quái vật tái sinh vô hạn, con người thì biến thành siêu nhân với vô số phép thần thông. Còn điều gì phi lý mà chưa xảy ra cơ chứ. Cứ chấp nhận mà sống thôi, có khi lại như bác sĩ Minh nói, sắp thức tỉnh lần nữa rồi, hi vọng là như vậy. Cũng thật hi vọng là tôi đủ mạnh mẽ để không chết một cách vô nghĩa trên chiến trường…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro