Chương 4: Kết quả
Một lúc sau, Trương Ngọc Nghi chủ động bước sang thế tấn công. Chủ yếu là vì tên điên kia vẫn bắn mãi chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đơn giản để chấm dứt chính là tiếp cận hắn. Nếu là cận chiến, Trương Ngọc Nghi ắt dành được phần thắng.
Cô đánh phăng đi đợt tên lao tới, cường hoá chân phải, nhảy lên cao. Động tác nhanh gọn, tên của Pestil không kịp đổi hướng. Tránh được một làn tên, thân người của Ngọc Nghi nhanh chóng lao xuống, điểm đáp là: sau lưng của Pestil. Dù có giỏi cỡ nào, hệ tinh thần cũng không thể nào phòng thủ tốt, nhất là những điểm yếu chí mạng như sau lưng của họ. Mặc cho Pestil đã để lá chắn là một dàn tên, nhưng đối với kiếm của Trương Ngọc Nghi, không gì là không thể đánh bay được. Trương Ngọc Nghi dường như đã dành được phần thắng, nhưng đường kiếm ngọt lịm chém xuống có thể chẻ đôi được đối thủ lúc này chỉ chém được không khí, Pestil bỗng nhiên biến mất trước mặt cô.
Dịch chuyển à? Không, là giải phóng sinh mệnh lực bằng cánh tay trái với cường độ cao. Nguồn sinh mệnh lực thoát ra đủ áp lực đẩy cậu ta về bên phải nhanh hơn cả cường hoá của Ngọc Nghi.
Kétttttt
Một mũi tên với uy lực khủng khiếp bổ thằng vào Trương Ngọc Nghi với khoảng cách gần từ phía tay trái. Tuy đã nhanh nhạy đỡ đòn nhưng thân người của cô cũng bay ra cả chục mét. Cô vịn kiếm đứng dậy, lau đi vết máu rịn nơi khoé miệng. Không thể vờn như thế này nữa, tung hết sức thôi.
"Pestil, cuộc chiến này đến hồi thú vị rồi đấy."
Hắn ta chỉ cười cười gãi đầu:
"Thứ lỗi cho ta nếu làm cô bị thương nhá, bởi vì ta quá mạnh đề kiểm chế đó mà. Hahaha."
Tiếng cười của Pestil hẳn còn chưa dứt, mặt đất đã bị cắt một vệt dài, sàn đấu phía bên hắn bỗng bất ngờ sập xuống.
"Aaa, cô chơi gì kì vậy? Đánh không lại nên phá sàn đấu à?"
Sàn đấu là một bệ nhô cao được lót mấy lớp gạch đá, bên dưới là thép chính hiệu. Mà một kiếm toàn lực của Trương Ngọc Nghi, không chỉ dở toàn bộ lớp gạch đá, mà khoét cả lớp thép bên dưới lên tận mấy mét. Người bình thường rớt xuống dưới chắc là toang rồi. Lớp gạch đá cùng thép đồng loạt bay lên cao rồi rơi hẳn xuống bên dưới, người dưới khán đài vội vã xách dép chạy. Chỉ có mấy hàng gần sàn đấu, chạy không kịp, nên bị liên lụy.
"Quá khủng khiếp rồi, này lúc nãy là chiêu gì vậy? Kiếm của Ngọc Nghi cũng không thể nào khoét được sâu như vậy chứ?"
"Ông có bỏ tiết huấn luyện nào không vậy. Hệ chiến đấu tuy không thể đưa sinh mệnh lực ra khỏi cơ thể tùy ý như hệ tinh thần. Nhưng họ có thể đưa vào vũ khí để truyền năng lượng này ra bên ngoài. Chỉ là nó kém hiệu quả hơn nhiều so với hệ tinh thần, năng lượng truyền ra cũng chẳng có uy lực gì mấy. Chắc đủ tạo gió cho mát thôi. Giống như tay súng của hệ chiến đấu, hầu như đều dựa vào hoả lực của súng để thi triển chứ lực đẩy của sinh mệnh lực do cơ thể phát ra không giúp ích được gì. Ngọc Nghi là thiên tài mà, ba cái công phu này thì tính là cái gì. Đối với người ta thì không thể, chứ Ngọc Nghi dùng kiếm cũng có thể chẻ bay núi đó nha."
"Tôi thấy ông nói không sai nhưng mà tại sao lúc nãy Ngọc Nghi nữ thần không chém ngang người tên đó luôn chẳng phải là thắng sao. Ban đầu nữa, chẳng phải tung ra chiêu này là hắn không kịp phòng bị sao. Cớ gì phải lằn nhằn như thế."
"Ờm chắc là muốn vờn hắn đấy mà, nữ thần muốn thắng khi nào chả được."
Trong khi tôi bị chấn động trên sàn đấu hất bay về phía cuối khán đài, những người khác cũng bắt đầu đổ về đây sau cơn mưa gạch đá kia. Cuộc bàn luận của họ cũng vô cùng đặc sắc.
Theo cái nhìn của tôi, thứ nhất lần giao thủ đầu tiên cô ta không sử dụng chiêu này là vì đang dò thám sức mạnh của đối thủ. Lần giao thủ tiếp là một màn một công một thủ, cô ta phải dồn sinh mệnh lực để tăng cường phòng thủ, không có cơ hội để thi triển. Lần này đủ thông tin rồi, bắt đầu chiến thật sự. Nhưng vì việc phóng thích sinh mệnh lực thông qua vũ khí hao tổn một lượng sinh mệnh lực cực kì lớn, nhất là với vũ khí không phải tầm xa như cô ấy, thi triển nhiều lần là điều bất khả thi, độ chính xác cũng giảm. Vì vậy, cô ấy quyết định nhắm vào mặt đất.
Dựa vào độ rơi tự do của Pestil, cộng với gạch đá đang không ngừng rơi xuống chỗ hắn, hắn nhất định sẽ tạo một lá chắn đủ dày bằng sinh mệnh lực quanh cơ thể, nên không thể nào phóng tên trong lúc này được nữa. Vậy thì đòn tiếp theo của cô ấy chắc hẳn là: bổ thẳng một đòn phóng thích sinh mệnh lực giống lúc nãy vào con chuột đã bị nhốt trong rọ này là được. Với đòn đó Pestil có mọc cánh cũng chẳng thể thoát được. Quả là một chiến thuật thông minh, không hổ là thanh gươm của trụ sở. Nhưng một giây sau tôi chỉ có thể thốt lên một câu:
"Cái kiểu chiến đấu quái gì thế này?"
Trong giây phút Trương Ngọc Nghi vung tay, tạo thành một màn chém thép như chém trái cây lúc nãy vào Pestil đang rơi tự do. Hắn bất ngờ di chuyển bằng một tốc độ khủng khiếp. Đúng vậy, di chuyển dưới dạng lơ lửng trên không. Ngọc Nghi chỉ thấy được ánh xanh sau lưng hắn nảy lên, xoẹt xoẹt như đường tia chớp mà bay lên mặt đất. Hắn còn không thèm dùng khiên chắn, dựa vào sức đẩy của sinh mệnh lực mà chuẩn xác né hết những tảng gạch đá đang rơi như mưa kia. Khả năng quan sát và dùng lực phải đạt đến trình độ như thế nào mới làm được như vậy? Đến cả cô khi nhìn thấy anh hùng của mình-Trần Đức Toàn khi chiến đấu cũng không phô trương như thế. Ngông cuồng nhưng thật đáng sợ.
Hắn bay lên phía trên, dựa vào lực đẩy vẫn còn, vội đá những tảng đá lớn về phía cô. Đá lớn từ trên bay vụt xuống, từng mảng từng mảng thật to. Dù có thể chặn lại hết nhưng điều quan trọng là thứ này đã làm giảm tầm nhìn của cô. Vừa chém bay xong một tảng đá, sau đó là bất ngờ một hàng tên lao đến. Phòng ngự chưa kịp chuyển đổi từ đối tượng lớn sang nhiều đối tượng nhỏ, nhất thời bị mấy làn tên xuyên qua cơ thể. Cũng chỉ là mấy vết ngoài da nhưng Trương Ngọc Nghi đã thật sự chật vật.
Cơ chế tấn công của hắn đã thay đổi, hắn không tiếc sinh mệnh lực để tạo lối di chuyển nhanh như dịch chuyển kia. Mỗi lần dịch chuyển một chỗ lại là một làn tên lao tới. Kiếm của Ngọc Nghi cũng không chặn được nhiều phía như vậy, thương tích càng lúc càng nhiều.Thế trận rõ ràng đã nghiêng về một phía.
Nếu để một kẻ như tôi sử dụng chiêu di chuyển này, chắc trong lần thứ hai đã ngỏm mà không kịp tấn công mất rồi. Tôi đã từng nghĩ ra cách chiến đấu như vậy, nhưng buồn cười là tôi không phải hệ tinh thần cũng như không có nguồn sinh mệnh lực dồi giàu như Pestil. Cậu ta quả là hợp với cách chiến đấu màu mè này. Ngoại trừ cách di chuyển này, điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cách cậu ta sắp chiến thắng bằng trò mẹo vặt khác cơ. Chu Ngọc Nghi thật sự quá bất cẩn rồi. Bên cạnh tôi, cuộc nói chuyện đã chuyển sang mếu máo:
"Ê chúng mày mau tát tao một cái cho tao tỉnh coi. Tao đang mơ cái quần què gì vậy nè. Trên đời còn có cái chiêu thức lợi hại như vậy sao? Đánh Ngọc Nghi của tao thảm thương như thế."
"Tội Ngọc Nghi nữ thần quá. Mẹ nó, tên tóc vàng này éo phải người, nó...nó...nó là quái thai chứ người mẹ gì."
"Ngọc Nghi của mày cũng quái thai y vậy thôi. Có điều không ngờ tên này mạnh đến như vậy, lần này cô ấy chắc phải chịu thua rồi."
"Chưa chắc đâu, chúng mày mau nhìn đi."
Trương Ngọc Nghi ánh mắt sắc bén, không chặn tên nữa, mũi tên cứ thế đâm vào người Trương Ngọc Nghi, nhưng vì cơ thể được cường hoá đến giới hạn, mũi tên chỉ gây được một ít sát thương lên cô. Lúc này cô đưa kiếm lên, vung nhiều lần. Là chiêu phóng thích, không ngờ cô lại chơi trò tàn sát như vậy, lưỡi kiếm như cơn cuồng phong chém tới liên tục. Trên sàn đấu ngoại trừ nơi cô đứng, tất cả đều không thoát khỏi phạm vi chém của cô. Đội cảnh quân lập tức dựng lá chắn trong suốt. Tránh cơn cuồng phong lan ra khán đài chẳng may giết chết những người ngồi ở đây. Một màn biểu diễn điên cuồng, hoá ra đây mới là cách đúng đắn mà một người sở hữu một lượng lớn sinh mệnh lực nên áp dụng. Tất cả mánh khóe vặt vãnh đều phải đầu hàng trước sức mạnh tuyệt đối mà thôi. Nhưng đó là với điều kiện đối thủ của cô ấy không mạnh hơn cô ấy. Còn bây giờ hẳn là kết thúc rồi.
Trên sàn đấu bụi toàn bụi chỉ còn đúng một mình bóng dáng của Trương Ngọc Nghi. Pestil cậu ta chắc chắn chưa rời khỏi sàn đấu, nếu không hệ thống đã tự động báo thua rồi. Cũng chắc chắn cậu ta chưa chết, bởi vì quyết chiến không phải để chiến binh giết chóc lẫn nhau, nếu hệ thống ghi nhận sát thương người tham gia bị nhận quá lớn sẽ tự động kích ra khỏi sàn đấu. Vì vậy, quan sát một xíu là thấy, bên trên nóc của sân luyện tập, Pestil đang ngồi vắt chân ngâm nga hát thứ gì đó trong miệng, mặc cho vị nữ thần càng quét sắp bay cả khu luyện tập. Hắn quét mắt về phía tôi, vẫy tay, mỉm cười. "Đồ quái vật tâm thần"-thâm tâm chỉ muốn hét lên một câu như thế.
"Phạch" một tiếng giòn giã vang lên, kiếm của Trương Ngọc Nghi ngừng lại, cả người cô bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Trước gương mặt hoang mang của Trương Ngọc Nghi, Pestil nhảy xuống từ trên cao, làm động tác cuối chào kết thúc màn trình diễn, đáp lại:
"Thật ngại quá, quý cô đây đã nhường rồi."
Trương Ngọc Nghi nhìn tay hắn, lại nhìn sợi dây màu trắng mỏng như dây cước trên thân mình, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng thở dài, mở miệng:
"Kết quả lại đúng như dự tính, tôi thua rồi. Pestil tôi công nhận cậu là một đối thủ đáng gờm."
Ngẫm lại lúc hắn dịch chuyển tấn công cô từ nhiều phía bằng các mũi tên chỉ là đòn tung hỏa mù thôi. Thực chất hắn đã bao vây dưới chân cô bằng sợi dây cước này rồi. Đợi cho sinh mệnh lực cô yếu đi, cường hoá cũng không thể cản nổi trói buộc nữa, thì hắn sẽ ra tay. Không có dấu hiệu của vũ khí chuyên dụng chứa sinh mệnh lực, dù cảnh giác tới đâu cô không tài nào phát giác ra được cái bẫy lần này.
Tên trước mặt nhìn vô cùng thiếu nghiêm túc nhưng mọi bước trong trận chiến đều được hắn tính toán kỹ càng. Hắn có thể không phải là đối thủ mạnh nhất mà cô từng đối đầu, nhưng là đối thủ mà cô không nắm bắt được nhất, không muốn phải đấu với hắn lần nữa. Tuy cả hắn và cô lần này đều chưa tung hết ván bài của mình, nhưng sự bất cẩn để đối thủ nắm được thóp đã khiến cô thất bại. Lần này thua thật sự tâm phục khẩu phục.
"Này lúc nãy anh có thấy thằng nhóc đó giăng bẫy như thế nào không? Thằng nhóc này luôn làm tôi bất ngờ mà. Vừa di chuyển bằng cách nén sinh mệnh lực. Vừa phóng sinh mệnh lực để tấn công. Đồng thời giăng bẫy chỉ trong tích tắc. Một chiến binh lâu năm như tôi cũng không tự tin có thể làm được như vậy đấy. Thường ngày nó không thể hiện nhiều, không ngờ lần này bung xoã như vậy. Để khơi gợi quyết tâm chiến đấu của nó, con bé bên trụ sở của anh cũng không tệ chút nào đâu."-Tên cấp cao trụ sở 001 giọng điệu đầy thích thú mà bình luận.
"Trên sàn đấu kia bụi quá nhiều, một sợi dây cước nhỏ bé, không có dao động của sinh mệnh lực, chiến binh có giỏi cỡ nào cũng khó mà nhìn thấy được. Dùng chiêu này mà thắng Ngọc Nghi ắt hẳn phục tên nhãi đó hơn nhiều. Cô bé cái gì cũng rất xuất sắc, có điều rất cứng đầu và quy củ. Chiến đấu cũng chỉ dùng một kiểu duy nhất, từ chối các loại vũ khí khác bổ trợ, đó chính là điểm yếu chí mạng. Chỉ có qua trận chiến này mới là bài học thực tế nhất cho nó. Một chiến binh không chỉ cần sức mạnh mà còn cần khả năng ứng phó linh hoạt, nhanh nhẹn với từng tình huống trên chiến trường. Còn về cậu nhóc bên anh, thân phận của cậu nhóc đối với cương vị là một Đại Tá của trụ sở 104, tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng với cương vị là một chiến hữu thì tôi nghĩ anh nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."-Trần Đức Toàn không hề biểu hiện cảm xúc gì đối với màn quyết đấu thua thiệt này, ngược lại về cái tên nhóc thiên tài kia lại khiến cho anh ta để tâm.
"Haizz anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây, thân phận của tên đó chỉ sợ là tổng lãnh cũng chẳng biết đâu."-Tên tóc vàng huơ huơ tay tỏ vẻ bất lực.
Trần Đức Toàn vẻ mặt âm trầm nhìn tên tóc vàng, ly rượu đưa kịp đến miệng của hắn cũng phải dừng lại:
"Tôi không biết thật đấy, anh không tin thì cứ thử đi nghe ngóng xem. Không phải là sự tích cậu nhóc tội nghiệp được binh sĩ cưu mang rồi trở thành thiên tài trong lớp chiến binh, thì cũng là truyền thuyết con rơi con rớt của lãnh đạo cấp cao bên tôi đấy thôi. Chả có cái nào đáng tin cả. Cứ hiểu là tên nhóc đó: Mạnh, rất mạnh như vậy là được."
"Thế thì ngay từ đầu phải kêu tên nhãi đó đấu với tôi mới phải."-Trần Đức Toàn cụp mắt, nhìn xuống khán đài.
"Theo như thỏa thuận anh hoàn toàn không được tham gia vào mà. Cho dù có đấu đi nữa, ức hiếp một đứa trẻ con, cũng không phải đạo lắm nhỉ?"
"Cậu mà cũng nói đạo lý được à? Dù sao trận đấu này cũng chỉ là màn trình diễn ra mắt thôi, ai đấu với ai cũng đâu có quan trọng. Lần này bên cậu không sợ để lộ nhiều bí mật quá sao?"- Trần Đức Toàn gác tay, quay sang hỏi tên tóc vàng.
"Haha, anh hài hước thật đấy. Còn điều gì mà chiến thần như anh không biết nữa đây. Đều là người cùng một giuộc cả mà, lo cái gì chứ."
"Tôi cùng một giuộc với mấy người bao giờ, chỉ là con sóng này hơi lớn rồi, mượn thuyền các người đi ké một quãng, hi vọng sẽ không bị chết đuối."
"Được được được, tính anh như thế nào tôi còn không biết sao. Một chân đạp hai thuyền có té cũng không chết đuối đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro