Chương 3: Màn giao đấu của những thiên tài
Keng, keng
Ầm, ầm
Tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên liên hồi, ánh sáng túa ra từ những đòn đánh lóa sáng nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Sức mạnh và tốc độ quả nhiên nằm ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp của thiên tài. Khoảng cách mà tôi có cố gắng cả đời cũng không thể nào theo kịp. Dư âm từ những đòn đánh của hai người trên sàn đấu chấn động cả khán đài, tưởng chừng khu luyện tập này cũng sắp bị đánh sập rồi. Gạch đá bắt đầu nứt vỡ, cát đất văng khắp nơi, chỗ giao đấu chỉ còn lại hai bóng người sau lớp bụi mịt mù. Nếu không phải đội cảnh quân đang không ngừng tu bổ khán đài, sợ là những chiến binh đang ngồi trên khán đài to bằng một cái sân vận động này, sẽ giống như tôi, đã bị đánh bay từ lâu.
Sau tiết lý thuyết buổi sáng, tôi vào buổi trưa sẽ trải nghiệm đợt huấn luyện nghiêm khắc về thể lực, chiều đến thì luyện tập kĩ năng chiến đấu. Và cứ mỗi tuần sẽ có một buổi như thế này. Đây là khoảnh khắc các chiến binh dự bị chúng tôi hứng thú nhất: màn giao chiến giữa những thành viên cùng khóa.
Đó là những gì chiến binh khác sẽ nói, còn tôi thì không, bởi họ mong chờ được thấy sức mạnh của người khác và mong cơ hội được bước chân lên sàn đấu để thể hiện sức mạnh của mình. Riêng tôi, kẻ đến ba năm cũng chưa được ghi vào danh sách giao đấu lần nào thì quả là một trò cười không hơn không kém.
Nhưng hôm nay đúng là đặc biệt thật, hai thiên tài có tiềm năng lớn nhất trong khóa huấn luyện thứ 8, trụ sở 104 này đang đối đầu với nhau. Khán đài ngùn ngụt người, có cả quan chức cấp cao đến nữa, trận đấu lần này có vẻ rất quan trọng đây. Có lẽ đây là trận đánh mãn nhãn, gay cấn nhất tôi từng chứng kiến kể từ ba năm gia nhập quân đội đến giờ. Không còn là hai chiến binh giao chiến nữa, đây chính là quái vật. Đúng vậy, tôi đang chứng kiến hai con quái vật chiến đấu, như một con kiến hôi ngước nhìn con voi mamut vậy.
"Ngươi đang giỡn mặt với ta đó à Pestil?"-Bóng người mảnh mai với mái tóc đen dài ngang lưng trên sàn đấu chém bay đường kiếm của đối thủ, thân hình lùi nhanh về phía sau, cất tiếng nói.
Đó là Trương Ngọc Nghi-người yêu trong mộng của đám chiến binh dự bị đây mà. Không chỉ xinh đẹp mà còn là thiên tài thức tỉnh sinh mệnh lực khi chỉ mới mười tuổi, lập kỉ lục thức tỉnh nhỏ tuổi nhất, và là niềm kì vọng sẽ trở thành thanh gươm sắt bén nhất của trụ sở 104.
Năm đầu tiên sau thảm họa, tất cả những người trưởng thành đều tự kích phát sinh mệnh lực của mình tạo nên thế hệ chiến binh đầu tiên. Nhưng theo nghiên cứu của loài người, thông thường những đứa trẻ từ mười ba trễ nhất là mười lăm tuổi mới bắt đầu quá trình thức tỉnh. Nếu sau mười lăm tuổi mà vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, đứa trẻ đó vẫn sẽ mãi là một người bình thường, sống sót trong sự bảo vệ của tổ chức.
Nói ra thật buồn cười, những tổ chức con người đào tạo những đứa trẻ đã thức tỉnh thành chiến binh để phục vụ lợi ích của nhân loại. Nhưng thực chất đó chẳng khác nào một sự áp đặt, cưỡng ép những người đã thức tỉnh bán mạng vì chính nghĩa.
Mà quả không hổ là thanh gươm của trụ sở, cô ta mạnh khủng khiếp. Khi một người thức tỉnh càng sớm có nghĩa sinh mệnh lực bên trong họ vô cùng dồi dào, đó là mấu chốt quan trọng để giết được những sinh vật biến dị có khả năng tái sinh bên ngoài kia. Gia nhập quân đội ngay sau khi thức tỉnh, tính đến nay cô ta đã ở đây tận tám năm rồi. Trên danh nghĩa là thành viên của khóa huấn luyện thứ 8 nhưng thực chất cô ta đã nhận hơn chục chiến tích, uy phong dũng mãnh, người người ngưỡng mộ, chỉ vì tuổi tác nên mới buộc phải vào cùng khóa với bọn tôi. Có thể nói cô ta là chiến binh dự bị duy nhất được ra chiến trường, hơn nữa còn được lệnh chỉ huy binh nhì, tham gia vào đại kế hoạch như một binh sĩ cấp cao. Lần đầu tiên được thấy cô ta chiến đấu, quả thật lời đồn không hề được thổi phồng chút nào.
Trên sàn đấu, đối diện vóc người mảnh khảnh của Trương Ngọc Nghi là bóng dáng của một người ngoại quốc với mái tóc vàng buông thả, trông không hề kém sắc thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút so với Trương Ngọc Nghi. Chỉ cần ngậm chặt miệng không nói, tất cả đám con trai ở đây chắc nguyện tôn lên làm nữ thần thứ hai trong lòng mất. Chỉ tiếc là gương mặt xinh đẹp ấy lại sinh ra trên người của một thằng con trai.
"Ta nào dám chứ quý cô xinh đẹp."-Pestil cậu ta hạ kiếm, cười nói.
"Ta khuyên ngươi hãy chiến đấu một cách nghiêm túc ngay bây giờ, cuộc chiến này không chỉ mang danh dự của hai ta, còn đánh giá hai trụ sở của ta và ngươi nữa. Với tư cách một chiến binh, ta không chấp nhận một đối thủ không coi trọng trận chiến của mình."-Trương Ngọc Nghi nghiêm nghị nói.
"Ta đang rất nghiêm túc đấy, cô mạnh như thế, ta có muốn nhường cũng không được. Đòn lúc nãy của cô rất mạnh nha, khiến tay ta tê cứng hết rồi này."-Pestil cười cười, bóp bóp cánh tay phải đang cầm kiếm của mình.
"Bớt đùa đi, ta biết rõ sở trường của ngươi không phải dùng kiếm. Mau lấy cung của ngươi ra đây, chúng ta quyết chiến thật sự."
"Quý cô xinh đẹp của tôi ơi, quyết chiến hai người thì cận chiến chẳng phải có lợi thế hơn sao. Cô kêu tôi vứt kiếm lấy cung ra mà bắn, chẳng khác nào bảo thằng cằm súng đổi qua chơi dao đâu. Như vậy tôi càng dễ thua hơn đó."-Pestil xoay xoay thanh kiếm trong tay hắn một cách tùy hứng, nhìn như nào cũng thấy được rõ ràng là đang châm chọc Trương Ngọc Nghi.
"Ngươi quả thật rất thích đùa nhỉ, chiến binh hệ tinh thần như ngươi rõ ràng không cần cận chiến mà vẫn thắng đấy thôi. Một hệ tinh thần mà giao chiến như hệ chiến đấu thì rõ ràng đang xem thường ta rồi."
"Ồ, không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là tôi thấy làm như vậy rất là ăn gian thôi, vả lại chẳng phải hệ tinh thần nào cũng muốn giữ bí mật về sức mạnh của mình à."
"Chỉ có tên dở hơi nhà ngươi là như vậy thôi."- Trương Ngọc Nghi nhếch mép, không hề tin lời của tên kia chút nào.
Đúng vậy, không phải tự nhiên chiến binh hệ tinh thần được phong là hiếm của hiếm đối với toàn nhân loại. Điểm khác biệt của bọn họ so với hệ chiến đấu nằm ở phần năng lượng bên trong sinh mệnh lực.
Bên trong cơ thể mỗi người đều tồn tại nhiều dạng năng lượng, chúng được sinh ra và hoạt động mỗi ngày để duy trì sự sống. Sinh mệnh lực cũng như vậy, ngay cả trước khi chưa xảy ra thảm hoạ, nó đã tồn tại. Chỉ là sau khi ngày phán xét ấy diễn ra, các nhà khoa học xác định một số gen trên con người biến đổi và kích hoạt được nguồn năng lượng này. Nhưng để điều khiển nguồn năng lượng này là điều không hề dễ dàng, huống chi là phải dùng chúng để chiến đấu.
Đó cũng là lý do chúng tôi luôn phải luyện tập cách điều khiển nó mỗi ngày. Đầu tiên phải thuần thục đưa năng lượng đi khắp cơ thể để cường hoá thân thể, sau đó lại rót năng lượng vào vũ khí chuyên dụng cho Hệ Chiến Đấu mới bắt đầu bước vào trạng thái chiến đấu.
Còn hệ tinh thần chiến đấu theo một cách riêng biệt, tùy từng người còn phát huy khả năng siêu nhiên hơn. Đó là vì ở họ có một thể chất đặc biệt, có thể dẫn sinh mệnh lực ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng mà không cần thông qua vũ khí chuyên dụng. Họ có vô vạn khả năng phát triển và chiến đấu, là chiến binh có khả năng thích nghi, biến hoá nhanh nhẹn nhất trên chiến trường. Tỉ lệ chiến binh Hệ Tinh Thần chỉ chiếm 1/10 trong các chiến binh. Số lượng như thế không phải là ít, nhưng để có thể trở thành một tồn tại mạnh mẽ như Pestil kia lại là một chuyện khác.
Bởi vì khả năng đưa sinh mệnh lực ra khỏi cơ thể, độ khó để họ điều khiển nguồn năng lượng này cao hơn nhiều so với hệ chiến đấu. Hơn thế nữa, phần cường hoá của họ rất dễ bị phá vỡ, phòng thủ kém hơn nhiều. Và cuối cùng như Tiến sĩ Bắc đã nói, sinh mệnh lực là nguồn năng lượng tiêu hao, vì vậy chiến binh hệ tinh thần khi chiến đấu cũng sẽ gặp phải một áp lực rất lớn. Điều đó khiến họ tuy hiếm hoi, và đặc biệt nhưng hầu như chẳng mấy hữu dụng trên chiến trường. Như vậy, một Hệ Tinh Thần là "thiên tài" của trụ sở mạnh nhất được gửi tới đây vào một năm trước như tên Pestil này đây, ắt hẳn là mạnh đến không thể nghi ngờ.
Lần này quyết chiến, hẳn là có liên quan đến thứ hạng và vinh dự của trụ sở 104 này, Trương Ngọc Nghi cô ta mới có thái độ khẩn trương và quyết liệt đến vậy. Trong khi tên Pestil này vẫn chưa có biểu hiện muốn đấu nghiêm túc. Trong khán đài tôi thậm chí còn thấy được cả gương mặt của những vị lãnh tụ cấp cao-những nhân vật chỉ biết chỉ tay ra lệnh mà chưa bao giờ góp mặt trên chiến trường cũng đang căng mắt theo dõi.
"Pestil, chúng tôi đã thỏa thuận với trụ sở 001 của cậu, trận chiến này cũng là một phần trong các bước công nhận trụ sở chúng tôi trở thành thành viên chính thức trong tổ chức. Các phần quan trọng khác đã có người của bên cậu đảm nhiệm. Cậu hãy thực hiện nhiệm vụ này cho nghiêm túc, chúng tôi không có thời gian để chơi với cậu. Hãy cho chúng tôi một kết quả thật xứng đáng đi."
Đại tá Trần Đức Toàn ngồi trên chiếc ghế cao nhất của khán đài, giọng nói không có loa vẫn vang vọng khắp không gian. Không thể ngờ một nhân vật như thế cũng có mặt ở nơi đây. Chỉ cần là người ở trụ sở, không ai là không biết cái tên Trần Đức Toàn này. Huyền thoại đánh đâu thắng đó, chiến thần trên mọi mặt trận đang ngồi quan sát trận chiến vừa mới cất tiếng, tất cả đều phải ngước nhìn. Chiến tích huy hoàng của anh ta nhiều không kể hết, chỉ có thể nói anh ta chắc chắn là người mạnh nhất trụ sở, đóng vai trò là người đại diện cũng như bộ mặt nâng cao danh tiếng và chất lượng của trụ sở.
Trận chiến này tượng trưng cho điều gì? Thật lòng tôi chỉ là một tên lính quèn không được biết và cũng không nên biết nhưng thật sự tôi không hiểu tại sao lại dùng sân tập của chúng tôi để trình diễn cơ chứ. Ngoài tên Pestil ngớ ngẩn kia ra thì tôi cũng chẳng nghĩ đến ai khác có thể làm việc này. Đây phải chăng là vinh hạnh cho kẻ yếu hay là cái tát tước đi sự tự tin của đám người ở đây? Đúng là không thể hiểu nổi.
"Pestil, đã nói với cậu bao lần rồi, không cần cậu phải nhường đâu, cứ tung hết ra là được. Chúng ta cần một đánh giá khách quan nhất, bọn họ nếu không đủ năng lực, chỉ sợ sẽ cầm chân chúng ta mất."
Không ngờ kế bên Trần Đức Toàn là một vị cấp cao của trụ sở 001. Đặc trưng của người ngoại quốc nhìn vào là biết, nếu trước kia là phân ranh giới giữa mỗi quốc gia thì bây giờ trụ sở cũng tựa như vậy. Để di chuyển qua các trụ sở khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn km như thế này, trụ sở của bọn họ quả thật không hổ danh là trụ sở mạnh nhất. Không quân của họ phát triển rất ghê gớm, là điều mà trụ sở nhỏ như chúng tôi chưa thể làm được. Dù lời lẽ của hắn ta mang tính châm biếm, Trần Đức Toàn bóp gãy cả cạnh ghế nhưng vẫn không thể động tay đánh người được, cố gắng giữ thể diện cho trụ sở mà nói:
"Đúng vậy, chúng tôi không cần cậu phải nhường, trận đấu này mang tính công bằng, cậu mau nghiêm túc chiến đấu đi."
Pestil trên sàn đấu lúc này vẫn là bộ dáng cợt nhả như vậy, nghe hai cấp trên nói xong cũng chẳng thấy hắn có chút nghiêm túc nào. Hắn khoát tay, cười cười:
"Haha, thật tình không muốn đả thương vị mỹ nhân này chút nào. Nhưng mà vì nhiệm vụ nên thôi thì xin cô bé bỏ qua cho tôi nhá."
"Ai là cô bé của ngươi, có biết dùng từ không vậy. Ta lớn tuổi hơn ngươi.... Shh....Cái tên khốn này."
Trương Ngọc Nghi chưa kịp dứt lời đã thấy trong nháy mắt tên tóc vàng vứt kiếm xuống sàn đấu, một chùm mũi tên mang ánh xanh phóng tới với tốc độ khủng khiếp. Vì bị tấn công bất ngờ, Trương Ngọc Nghi không thể đánh chặn hết được, một bên má phải bị mũi tên sướt qua để lại một vệt máu. Những mũi tên mang ánh sáng xanh còn lại bị kiếm của cô chặn lại tức tốc tiêu biến, chỉ để lại những tia lửa toé ra trong không trung.
Bang bang
Xoẹt xoẹt
Pestil hắn không dùng cung để bắn, hắn dứt khoát nén sinh mệnh lực thành tên mà phóng. Đúng là không sợ mất quá nhiều sinh mệnh lực rồi chết ngay tại chỗ mà.
Điên thật, một, hai, ba, bốn,... quá khủng khiếp. Những người ngồi ở đây, tới cả những người gần sàn đấu nhất cũng chẳng thể đếm nổi hắn đã xả bao nhiêu đợt tấn công rồi. Mỗi lần tên này phóng cả chục mũi tên, tốc độ, khí thế như vũ bão, nháy mắt liền có chục mũi bay đến Trương Ngọc Nghi. Nếu để liên tưởng thì hắn giống như đang cầm một khẩu tiểu liên ở tầm gần mà sấy vậy. Rút cuộc tên này chứa bao nhiêu sinh mệnh lực vậy, gần năm phút bắn tên như mưa rồi mà trông hắn vẫn không có chút mệt mỏi nào, thế này cũng quá trâu bò đi.
Trương Ngọc Nghi đứng ngay trực diện, kiếm trên tay chuyển động liên tục, có thể tạo ra được ảo giác của một tấm khiên tròn bao vây bảo vệ cô vậy. Bộ dáng của cô trông đến là dễ dàng, không mắc một sai lầm nào, chỉ dùng kiếm đón đỡ chứ chưa hề dùng lực, cô ta cũng là quái thai không khác gì tên kia cơ mà. Hai người vẫn cứ tiếp tục một công một thủ, đồng thời quan sát đối phương. Với tình thế hiện tại, cả hai khó phân thắng bại. Nếu tiếp tục chỉ là ván cược đọ sinh mệnh lực ai nhiều hơn thì người đó thắng, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã làm cho dân chúng dưới khán đài há hốc mồm chẳng thể khép miệng nổi. Hoá ra trước giờ bọn họ đứng trên sàn đấu chưa từng chiến đấu thật sự mà là anh vờn tôi, tôi vờn anh, trình độ và quy mô phải nói là không bằng một cọng lông của hai người này.
"Ồ, cô bé kia ở chỗ các anh không tồi, có thể đón đỡ đòn tấn công của Pestil lâu như vậy."-Tên lãnh đạo bên trụ sở 001 lắc lắc ly rượu trong tay, quay sang nói.
"Đã nói với cậu, trụ sở của chúng tôi chính là do thiếu nhân lực và đầu tư, còn Long Lân Quy Phụng đi ba bốn bước là có thể gặp, không thiếu nhân tài như thế đâu. Nhưng mà chỗ các người đào đâu ra một tên quái thai như kia vậy?" -Trần Đức Toàn bất ngờ trước trận chiến. Khả năng của Trương Ngọc Nghi, hắn đều biết rõ, sinh mệnh lực dồi dào do thức tỉnh sớm cộng với thời gian nhập ngũ lâu, khả năng sớm đã đứng trong hàng chủ chốt của trụ sở rồi, vì vậy lần này so tài mới đem con bé ra để thử sức. Nhưng điều không ngờ là tên nhãi tóc vàng kia cũng không phải dạng vừa.
Dù cả hai chưa tung hết sức, thắng bại chưa rõ nhưng hắn mơ hồ có cảm giác tên nhãi kia nhỉnh hơn so với Ngọc Nghi không chỉ một chút. Hệ tinh thần để chiến đấu thành thục như vậy ít nhất cần năm năm luyện tập, chưa kể áp lực rất lớn lên não bộ nên việc phóng nhanh và nhiều mũi tên cùng lúc như vậy có thể hại chết chính bản thân họ. Mỗi người sử dụng sinh mệnh lực đều kiêng kị nhất là bộc phát quá đà, gây sức ép lên các dây thần kinh trong cơ thể, sinh mệnh lực không đủ thì coi như nguồn sống cũng tắt nên khi dùng đều thật cẩn trọng. Thay vì phân tán sinh mệnh lực để thúc giục điều khiển và tạo ra nhiều mũi tên như vậy, cậu ta có thể dùng cung để tạo ra những mũi tên uy lực lớn. Rõ ràng là cậu ta không định chiến đấu nghiêm túc, cố tình làm màu đây mà.
"Là một tên từ trên trời rơi xuống ấy mà, quy luật của người bình thường không áp dụng với hắn được đâu."-Tên lãnh đạo tóc vàng nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào. Trần Đức Toàn nghe xong không lên tiếng nữa.
Bên dưới khán đài vì trận chiến kéo dài chưa phân thắng bại lại bắt đầu một màn cá cược điển hình.
"Này này chúng bây thấy ai có khả năng thắng hơn nào?".
"Hmm, Ngọc Nghi là niềm kì vọng trở thành thanh gươm sắc bén nhất của trụ sở đó, dĩ nhiên là cược một vé cho Ngọc Nghi của chúng ta rồi."
"Nhưng mà tên tóc vàng kia tuy trong một năm hắn tới trụ sở chúng ta, tao chỉ mới nhìn thấy hắn được hai ba lần gì đó. Thực lực chưa rõ nhưng tao nghe đồn trên chiến trường hắn rất ghê gớm đó."
"Nhưng mà mày nhìn xem tên tóc vàng kia bắn nãy giờ rồi, sinh mệnh lực e chỉ còn đủ để đứng thôi. Có thể ghê gớm như nào chứ, kìa kìa nhìn sâu vào màn chắn bằng dàn tên của hắn kìa, mặt cắt không còn một giọt máu, một phút nữa là ngất ra đấy bây giờ."
"Tao cũng thấy vậy, tốc độ và sức công phá cũng yếu đi rồi, tên đó có nhiều sinh mệnh lực chứ không có kĩ năng chiến đấu, thua dưới tay Ngọc Nghi cũng là điều dễ hiểu."
"Aizz, nhưng mà sao tao thấy hắn còn đẹp hơn Ngọc Nghi nữ thần nữa vậy ta, không lẽ tao hoa mắt hả chúng bây."
"Mày không hoa mắt đâu, hắn đẹp gái thật đấy, nhưng mà cẩn thận nha, nhớ hắn là đồng loại của anh em chúng mình đấy."
"Má nó, nhưng mà với gương mặt đó thì tao cũng không muốn hắn bị thua chút nào. Huhu, xin lỗi Ngọc Nghi nữ thần, trái tim này không chỉ dành cho mình em rồi."
"Tao thì lại thấy khác à nha. Bây nghĩ xem với đống sinh mệnh lực đó, bây có thể làm được gì, không phải ngu đến độ ngồi bắn như vậy thôi chứ. Hắn lại là thiên tài của trụ sở 001 đó, não tàn cỡ nào cũng phải biết đó là việc làm nguy hiểm chứ. Phải có khả năng tập trung lớn đến cỡ nào để không bị vỡ mạch đây, đằng này lại thảnh thơi xơi nước như vậy nữa. Có khi là cao thủ thâm tàng bất lộ đó."
Lời nói của một tên nói ra làm xôn xao, đảo ngược quan điểm của cả bọn.
<~~~~~~~~~•••••••••••••••••~~~~~~~~~>
Dưới đây là một số hình ảnh minh hoạ cho nhân vật mà tác giả thấy ưng nhất.
(Lưu ý ảnh chưa được xin phép tác giả và cũng chỉ là hình mẫu nhân vật mình muốn đưa ra để mọi người dễ hình dung nhân vật hơn thôi.)
Đầu tiên là main của chúng ta:
Duy Đăng
(Trông có vẻ trầm tính và bất cần đời nhờ.(◡ ω ◡))
Trương Ngọc Nghi
(Vẻ đẹp của một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, có tính kỉ luật cao. Hmmm, chắc vậy.ಡ ͜ ʖ ಡ)
Và nhân vật mà tác giả thích nhất:
Pestil
Vâng và bé nó là con trai nha mấy bro:)))).( ´◡‿ゝ◡')
Cái việc chèn hình này thú vị thật đấy, lần sau chắc mình sẽ chèn hết tất cả các nhân vật vào hết luôn quá.=)))(◔‿◔)
16/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro