Chương 10: Một lúc nữa tôi sẽ chết
-Rầm!
Ặc, chân tôi chưa kịp di chuyển, Nguyễn Văn Cường đã túm lấy cổ tôi, bóp mạnh rồi quăng vào phía tường gần đó. Phần xương sắp lành của mấy hôm trước lại nứt ra rồi, đúng là xui xẻo mà.
Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động nhanh chóng tập trung ánh mắt về đây. Bộ mặt không ngỡ ngàng, không quan tâm, chỉ có xem trò vui là chính.
"Đm nó, mày vừa liếc tao có phải không? Mày khinh tao hả thằng chó."
Hắn vừa nói vừa lại gần tôi, túm lấy tóc tôi xách lên. Cú ném lúc nãy làm cơ thể tôi trong phút chốc đau đến co giật, không kịp phản ứng. Lập tức, hắn đem mặt tôi đập thẳng vào tường.
Rầm rầm rầm!
Bức tường chỗ tôi đã thủng một mảng lớn, khe sâu nhất trên tường vừa hẳn với cái đầu của tôi. Hắn cứ nhấn đầu tôi vào trong tường như thế, đầu óc tôi quay cuồng, cơn choáng mau chóng ập đến làm tôi chẳng còn chút sức phản kháng. Máu xịt ra từ mũi và miệng chảy dài xuống, có lẽ xương mũi và xương hàm đã gãy rồi. Dù tôi nhanh chóng vận sinh mệnh lực cường hoá phần đầu mình, nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Nguồn sinh mệnh lực yếu kém của tôi sẽ chẳng thể chống lại mấy cú toàn lực của một kẻ đang giải phóng sinh mệnh lực một cách mất khống chế như hắn.
"Cho mày khinh tao này, khinh tao này. Có phải mày thấy hôm nay tao trông ngu ngốc, nhục nhã lắm phải không? Mày cười nhạo tao có phải không? Tao đánh, tao đánh cho mày chết. Dám cười tao, dám khinh tao. Cho mày chết!"
Lời hắn nói tôi chỉ nghe được chữ được chữ không, tôi chỉ biết hắn đang đấm liên tiếp vào mặt và ngực tôi. Tay tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn, lấy sức ghì hắn lại. Nhưng dĩ nhiên là hắn có thể dễ dàng giãy ra, sau đó hắn gồng mình bẻ gãy cẳng tay tôi, rồi hắn đứng dậy, đạp liên tiếp vào người tôi, khiến tôi, mặt sàn và bức tường hết thảy như hợp lại thành một.
Máu trên đầu đã sớm chảy xuống làm nhòe cả mắt tôi, khuôn mặt của tôi chắc đã biến dạng mất rồi, ngoài một mặt bê bết máu, thật sự không còn nhìn thấy được gì khác. Cánh tay, xương sườn, bụng, lồng ngực cũng âm ỉ kêu gào. Tuy vậy, cơn đau mà tôi đang cảm thấy thật sự chẳng làm tôi thấy sợ, thật ra nếu bạn không suy nghĩ tới nó, bạn sẽ không cảm giác nó đau nữa. Hay nói đúng hơn, khi bạn đã trải qua những cơn đau khủng khiếp hơn thì mới thấy được những cái đau lúc này chẳng thấm vào đâu hết.
Là vậy đấy, mặc dù tôi xui xẻo là tên bị đánh, nhưng những tên thật sự cười nhạo hắn lúc nãy mặt đã tái xanh hết rồi, Triệu Văn Quân cũng sợ đến nổi cầm đũa cũng không nổi kia kìa. Bọn hắn có ai dám đứng ra lúc này mà cười vào mặt Nguyễn Văn Cường nữa đâu, hoá ra chúng còn sợ chết hơn cả tôi. Sống trong luật lệ của trụ sở, cảnh đánh nhau tới chết của các chiến binh có lẽ là lần đầu chúng được thấy, và tôi là kẻ vinh hạnh mở màn đầu tiên.
"Này ai đó đi ngăn cậu nhóc kia lại đi, bảo vệ đâu, giám sát viên đâu hết rồi. Ôi đứa trẻ kia bị đánh máu me lênh láng cả rồi."- Bác đầu bếp từ bên trong nhìn được một chút sự tình bên ngoài liền tức tốc hô hoán.
Cả đám thành viên của khoá im lặng không một lời kêu trợ giúp, đáp lại tiếng kêu của bác đầu bếp bằng một ánh mắt giễu cợt cùng những nụ cười khinh bỉ. Ân oán của tụi chiến binh, dân thường thì đừng có mà láo nháo, ý của bọn chúng là như vậy thì làm sao bác đầu bếp không hiểu được cơ chứ. Tức thì cả nhà ăn không còn một tiếng nói nào. Chỉ có tiếng va đập của cơ thể tôi với bức tường bên cạnh mà thôi.
Không sao, mặc dù hắn dồn rất nhiều sinh mệnh lực vào những đòn đánh, nhưng mà nguồn năng lượng do không được khống chế khiến chúng không tụ lại một chỗ mà tỏa ra khắp nơi, đã làm giảm đi nhiều uy lực của mấy cú đấm. Suy ra mấy đòn của hắn cũng không mạnh bằng lúc trung tá giáo huấn tôi. Chỉ có điều hắn càng đánh càng hăng, cơ thể nhận quá nhiều sát thương khiến tinh thần tôi cũng không còn được tỉnh táo nữa rồi. Nếu lúc nãy tôi né được kha khá cú đánh thì bấy giờ hầu như tôi đã lãnh trọn chúng.
Chắc chừng một lúc nữa tôi sẽ chết, tôi đang cố chấp vá suy nghĩ đứt đoạn của mình để đưa ra quyết định có nên liều mạng mà cùng chiến tới chết với hắn không. Nhìn vào cơ thể hắn tôi mơ hồ xác định được hắn cũng sắp tới giới hạn rồi, đồng tử dày đặc tơ máu, tay chân phình to, cơ thể nóng rực, đỏ choé lên như sắp bốc lửa. Rồi tôi cũng ý thức được chắc chắn không cần tôi đồng quy vô tận, hắn sẽ chết trước tôi. Hi vọng lát nữa hắn chết, sẽ không có ai giá hoạ giết người lên đầu tôi là được.
-Bịch!
Một tiếng động giòn giã vang lên, Nguyễn Văn Cường ngã xuống đất. Hắn ngất hay là chết rồi vậy? Tôi cố gắng mở mắt quan sát trước mắt, lồng ngực hắn theo nhịp vẫn đập, hơi yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Trước mặt tôi, Trần Minh Vương lau lau bàn tay vừa mới đánh ngất Nguyễn Văn Cường, mặt hắn rõ khó chịu.
"Đội trưởng Vương, kịch đang hay mà. Không muốn xem nữa à."-Võ Tuệ Linh cười cười, đem bộ ngực căng tròn của mình cạ cạ vào cánh tay của Trần Minh Vương.
"Nhìn mấy con giun dế cắn lộn thì có gì hay ho. Xem một chút thôi mà buồn nôn không chịu nổi."- Vũ Quang Tuấn khoanh tay đứng kế bên, đáp.
"Tao đâu có hỏi mày, trả lời làm cái gì?"-Tuệ Linh nhìn Quang Tuấn với ánh mắt ghét bỏ, nhưng khi quay qua nhìn Minh Vương lại là bộ mặt hiền diệu vô hại như ban đầu.
"Tao có miệng thì tao nói, anh Vương còn chưa lên tiếng, mày có ý kiến gì?"-Vũ Quang Tuấn hắn giọng.
Võ Tuệ Linh câm miệng.
Trần Minh Vương không nói gì, nhưng lại khó chịu khi có người chạm vào hắn. Hắn đẩy người của Tuệ Linh ra, khiến ả ta một mặt đầy tức tối.
"À, cũng phải, mấy tên yếu như sên này đánh lộn mà cứ như châu chấu đá nhau ấy, chả có gì đặc sắc."- Ả ta cố gắng trước mặt Trần Minh Vương nở một nụ cười quyến rũ.
"Mấy người khiêng hắn ta ra ngoài, nói với đám người giám sát viên là hắn bị mất kiểm soát sinh mệnh lực, mạch đã đứt đoạn khá nặng rồi, nhanh chân thì còn cứu kịp."-Trần Minh Vương chỉ tay vào Nguyễn Văn Cường đang nằm sõng soài trên nền gạch, nói với đám người.
Một đám thanh niên chừng năm sáu người nhanh chóng bước đến, kiểm tra thân thể Nguyễn Văn Cường một chút, liền thay nhau khiêng hắn rời khỏi.
"Thật không thể tin được, tên đó bị mất kiểm soát sao. Huấn luyện cả hai năm trời rồi mà kĩ năng khống chế cơ bản cũng không luyện được."-Tuệ Linh vừa nói vừa nhăn mặt khinh thường.
"Mày cũng đâu phải giảng viên, tức thay cho họ làm cái gì."-Vũ Quang Tuấn nói.
"Tao là đang cảm thán độ ngu của cái tên đó. Mất kiểm soát cũng giống như bệnh tâm thần vậy, đầu óc không còn phân biệt được gì hết, không có ai giúp đỡ thì bộc phát cho tới chết mới thôi. Đúng là ngu lắm mới làm được như vậy."-Võ Tuệ Linh đáp.
"Mà đội trưởng Vương cừ thiệt, nhìn bề ngoài thì khó phân biệt giữa một tên đang tức giận và một tên mất kiểm soát lắm. Chỉ có người nhạy cảm với sinh mệnh lực mới cảm nhận được luồng sinh mệnh lực trong cơ thể tên đó đang rối loạn mà thôi. Đúng là có nhiều sinh mệnh lực thì cái gì cũng làm được hết mà. đội trưởng Vương của em là đỉnh nhất!"- Võ Tuệ Linh cười híp mắt, ra vẻ đáng yêu trước mặt Trần Minh Vương.
"Đỉnh cái cù lôi, nó biết mà không ngăn từ đầu đi. Ngồi đó đợi thằng Cường hấp hối rồi mới ra mặt. Còn ra vẻ cái gì."-Triệu Văn Quân không mấy vui vẻ nói xỉa.
"Mày nói ai ra vẻ, mày có bằng được cái gót chân anh nhà tao không mà chỏ mõm xỉa xói anh tao."-Quang Tuấn xăn tay áo định nhào tới đấm cho Triệu Văn Quân một cú.
"Con mẹ nó, thằng Cường là đàn em tao. Tao chửi cả lũ chúng mày một chút thì sao. Đứng nhìn trò vui thì hay lắm, tới lúc nó chết thì đứa nào gánh tội đây. Còn thằng Vương nhìn thấy thằng Cường mất kiểm soát mà không thông báo cho mọi người, phút cuối lại giả làm anh hùng. Chúng mày không thấy cái thằng Duy Đăng nó cũng sắp bị thằng Cường đánh chết rồi hả. Còn ở đó lợi với chả hại, theo tao thấy, chúng mày chỉ là một đám dở hơi, thích được thổi phồng mà thôi."-Triệu Văn Quân nói xong cũng không hề sợ nấm đấm đang phang tới của Quang Tuấn, còn ngước mặt chỉ tay vào gò má mình, thách thức tên kia.
"Mẹ nó, mày nói nhiều thế. Thích kiếm chuyện phải không?"-Quang Tuấn cũng không thực sự dám đấm Triệu Văn Quân, hắn thu nắm đấm lại, chỉ vào mặt của Triệu Văn Quân, nói.
"Tao thích kiếm chuyện như vậy đó, có ngon thì nhào vô đánh tao nè. Tới anh Vương của mày còn phải dè dặt với tao thì mày có cái gan đó chắc."-Triệu Văn Quân trào phúng.
"Mày..."-Quang Tuấn xiết chặt nắm đấm.
"Quang Tuấn!"- Trần Minh Vương lớn giọng kêu.
"Mày chỉ được có ông cha mày bảo kê thôi. Sau này ra chiến trường, mày chỉ cần đi lẻ mà gặp tao, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày."-Vũ Quang Tuấn chắc nịch nói.
"Ồ, sau này tao ra ngoài phải vác thêm chục chiến binh làm vệ sĩ đón đánh mày cho mày biết mặt mới được. Mày nhắm chơi lại tao không?"
"Thằng chó!"-Vũ Quang Tuấn không có gì đề phản bác liền buông một câu chửi.
Cả thân thể tôi lúc này đau nhức đến độ không thể cử động được, mắt thì nhoè, tai thì ù, mũi gãy rồi chẳng còn hít thở bình thường được nữa. Như một kì tích, tôi đang nằm trong một vũng máu, đối mặt là hơn trăm chiến binh dự bị nhưng không một ai tình nguyện giúp đỡ. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng tới tận bây giờ, phải cố gắng lắm mới không khiến bản thân bất tỉnh ngay lúc này. Bọn người kia thật không có một chút lương tâm, đem Nguyễn Văn Cường đi rồi, không làm từ thiện mà mang tôi đi cùng luôn sao, tôi bị thương cũng đâu có nhẹ. Giờ thì cả đám đàn anh đàn chị trong khoá đang đấu võ mồm với nhau, còn mấy học viên khác thì vẫn cứ đứng hóng như vậy. Mẹ nó, có thể có chút tinh thần của chiến binh, thấy đồng đội bị thương liền đưa đi chữa trị có được không.
Mà thôi, dù sao tôi cũng không mong chờ ai đó trong đám người kia giúp đỡ, tôi chỉ biết cố gắng dành phần tỉnh táo cuối cùng để vận sinh mệnh lực cầm máu, cùng chữa những bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng trước. Nhiêu đây thương tích sẽ không khiến tôi chết được, cũng thật may là tên Nguyễn Văn Cường cũng không quá mạnh nên cái mạng này của tôi coi như cũng được giữ lại.
"Chậc chậc, xem cái mớ hỗn độn gì đang diễn ra đây."-Trung tá Huỳnh Trịnh Bá Hoàng bỗng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bên trong liền than thở.
"Các cô, các cậu luyện tập thoải mái quá rồi phải không? Ăn xong cũng không nghỉ ngơi mà rảnh rỗi lắm phải không?"-Trung tá lớn giọng hỏi.
"Mấy tên nhóc lúc nãy khiêng tên nhóc sịp chấm bi kia đi ta đã thấy, cũng hiểu sơ lược chuyện gì xảy ra rồi. Các cô cậu coi bộ xem kịch đến hăng say, vui vẻ luôn nhỉ? Thế thì thu tiền vé mỗi người một trăm argon (*argon là đơn vị tiền tệ của Tân thế giới) đi, để trụ sở còn tu bổ lại nhà ăn cho mấy cô cậu nữa. Luyện tập thì chả thấy móng tài năng nào, còn hóng chuyện thì giỏi lắm. Giải tán hết cả đi, tập hợp lại sân tập ngay cho tôi, đứa nào đi trễ tôi huấn luyện đặc biệt cho luôn."
"Trung tá...." Cả trăm con người thở dài, cố gắng năn nỉ ông ta.
"Nhìn tôi giống kiểu người có kiên nhẫn với mấy cô cậu sao. Còn không mau giải tán đi."-Trung tá quát to.
Mọi người nhanh chóng rời đi, còn tôi rút cuộc cũng được quan tâm mà đưa đi chữa trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro