Chương 1:Dấu hiệu
"Các chiến binh tương lai, nhất là những Chiến Binh Hệ Tinh Thần hãy lắng nghe thật kĩ.
Như mọi người đã biết, 'Sinh mệnh lực' là nguồn năng lượng tiêu hao, triệt tiêu ý thức, tinh thần của những sinh vật có tri giác. Tuy nó có thể tiêu diệt quái vật, nhưng cũng có thể hủy diệt sinh mệnh của bản thân người sử dụng.
Sử dụng nguồn sinh mệnh lực cũng giống như đốt cháy nhiên liệu của bản thân, vì thế không được phép sử dụng liên tục mà cần thời gian nạp nhiên liệu. Ở Chiến Binh Hệ Chiến Đấu sinh mệnh lực chỉ tập trung cải thiện thể chất, chỉ số chiến đấu, nên thời gian nạp nhiên liệu ngắn hơn, an toàn hơn.
Còn Chiến Binh Hệ Tinh Thần, sinh mệnh lực tác dụng lực thúc đẩy phát triển các dây thần kinh não, kích thích não bộ, phát huy những khả năng siêu nhiên, một phần cũng giữ lại để cải thiện thể chất. Áp lực chồng lên cơ thể cũng tăng lên, nên khó kiểm soát, điều khiển hơn, nguy hiểm cũng cao hơn nhiều so với hệ chiến đấu. Vì thế mỗi khi sử dụng chúng ta phải cẩn thận, điều chỉnh..."
Giọng nói khó nghe của tiến sĩ Bắc lọt vào tai, tôi lờ đờ dõi mắt về phía bục giảng của giảng đường rộng lớn, tai tôi vẫn tiếp nhận những âm thanh quen thuộc trong khi não tôi không hề có ý muốn xử lí chúng chút nào.
Có lẽ buổi tập huấn hôm qua đã khiến tôi kiệt sức, sự mệt mỏi và đau nhức của cơ thể khiến tôi không thể nào tập trung được. Đã bốn mươi phút rồi, tiến sĩ Bắc vẫn hăng say nói và cũng chưa có ý định dừng lại. Ông ấy đang nói về mẫu sinh vật đột biến mới à? Có vẻ không phải như thế, vẫn là những lý thuyết suông về sự đột biến và thức tỉnh sức mạnh thôi.
Thật nhàm chán! Nghe đi nghe lại những kiến thức này trong suốt ba năm khiến một chút phấn khởi ban đầu của tôi tan thành mây khói. Tôi đã mong đợi điều gì ở lớp nghiên cứu lý thuyết-một lớp học không hề được chào đón chứ?
Mà cũng phải thôi, nếu định nghĩa của một chiến binh là phải "chiến đấu" thì tôi giống như một hậu cần hơn. Điều cần thiết của một chiến binh của "Tân thế giới" không giống như thời đại hoà bình trước kia cần sự cống hiến, và trách nhiệm mà còn cần "tiềm năng".
Ngay trước cả khi thảm họa mười năm trước gây ra cho toàn thể nhân loại, con người vốn đã là một tồn tại đặc biệt. Một giống loài sở hữu trí tuệ vượt bậc hơn những loài động vật khác, và tất nhiên trong Tân thế giới-nơi mọi loài động vật trên thế giới đều biến hóa đến mức khôn lường này thì việc con người có thể kích hoạt những khả năng cực hạn của cơ thể, trở thành một chiến binh là điều rất cần thiết cho sự tồn vong của nhân loại. Nếu một người may mắn sinh ra với tiềm năng trở thành 'người thức tỉnh', tất nhiên họ sẽ có sức mạnh siêu nhiên và đặc biệt hơn cả trăm người khác. Nhưng điều đó đi kèm với một trách nhiệm lớn lao mà nhân loại bắt họ phải gánh vác. Hay đúng hơn là nghĩa vụ tất yếu ràng buộc họ cho đến lúc chết. Đó là chiến đấu và chiến đấu.
Có thể chiến trường chính là giá trị sống, nơi phô bày sức mạnh, tài năng của các chiến binh, nhưng đối với tôi việc chiến đấu quả thật không dễ dàng. Dù được phát hiện là người sở hữu tiềm năng nhưng thật xui xẻo, tôi chỉ là một đứa vô dụng.
Một quy luật mặc dù tôi không muốn nhưng cũng phải thừa nhận: thế giới này không công bằng, dù tôi có cố gắng hơn người khác, tập luyện kiên trì không ngừng nghỉ cũng không có một chút tác dụng, bởi "chiến binh" chiến đấu bằng sinh mệnh lực dựa trên tiềm năng của mỗi người. Một đứa kém cỏi với chỉ số sinh mệnh lực khiêm tốn như tôi thì chỉ có mặt để góp đủ số lượng thôi. Khoảng cách giữa năng lực trời ban và nỗ lực của bản thân chính là xa mười vạn tám ngàn dặm.
*Mười vạn tám ngàn dặm:~27.000km ý là rất xa, khoảng cách chênh lệch rất lớn, không thể đuổi kịp.
Bởi thế có lẽ tôi sẽ chết trên chiến trường một ngày nào đó, hoặc thực tế hơn hai tuần sau, lúc tôi hoàn thành khoá huấn luyện chiến binh này, lần đầu tiên bước ra chiến trường cũng là lần cuối tôi được sống.
Tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, đã từng nhiều lần có ý định đào ngũ, nhưng với hệ thống phòng bị nghiêm ngặt như bây giờ, nếu thật sự đào ngũ, có lẽ tôi sẽ ăn ngay một cơn mưa đạn, quy tiên còn sớm hơn. Với lại cách kết thúc cuộc đời như thế không phải phong cách của tôi.
Trong hoàn cảnh thế giới bây giờ, sống trong quân đội đã là nơi dễ thở nhất rồi, hơn nữa còn được nghiên cứu các sinh vật biến dị thứ mà tôi thích nhất, sống một cuộc sống như vậy khi chết cũng không còn quá nhiều tiếc nuối. Cứ thế tôi đã nhập ngũ, sống với chế độ huấn luyện cấp độ cao sống dở chết dở này được ba năm, cũng sắp đến hồi kết rồi, công trình nghiên cứu bí mật của bản thân cũng sắp hoàn thành. Nếu thành công, tỉ lệ sống sót của tôi sẽ tăng lên, ít nhất thì sẽ không bất tỉnh sau ba đòn tấn công như thường ngày nữa, quả là hoàn hảo không gì hơn.
Mà tiết học về niềm kiêu hãnh của chiến binh này là gì vậy. Ôi trời, nghệ thuật tẩy não là đây. Tiến sĩ Bắc ông ta đã thành công trong việc ru ngủ hàng trăm chiến binh ở đây rồi. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao bọn cùng khoá huấn luyện của tôi cứ luân phiên nhau ngủ ngon trong lớp học này rồi, vì đơn giản nó rất chán và dường như chả giúp ích gì cho việc chiến đấu cả. Đối với những người được chọn trở thành chiến binh hệ chiến đấu, như hầu hết những người ở đây thì khác gì đang lãng phí thời gian cơ chứ.
Gió lạnh thổi qua khe cửa, ánh nắng hắt vào mặt tôi làm dịu đi một chút cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi cố nâng mí mắt nặng trĩu chuẩn bị gục ngã của mình mà nhìn ra ngoài. Cách một lớp kính dày dùng để đón đỡ đòn tấn công của quái vật, bầu trời kia thật xanh, thật yên bình, cũng thật xa xỉ...Lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn bầu trời một cách thanh thản như thế là bao lâu rồi nhỉ? Buồn cười là tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Chắc cũng được mười năm rồi, từ lúc những chuỗi ngày như địa ngục, bi kịch của nhân loại bắt đầu. Suốt những năm tháng tinh thần, cảnh giác đều phải đề cao, tôi đã nỗ lực từ sống sót dưới sự tấn công của quái vật đến khi trải qua huấn luyện không ngừng nghỉ, không có thời gian để ngắm nhìn bầu trời. Và tôi nghĩ rằng bầu trời sẽ đẹp hơn nếu thế giới vẫn như trước kia, nhưng không thế giới đã thật sự thay đổi sau sự kiện chấn động toàn cầu kia.
Ngày 23/3/20XX(Mười ngày trước tận thế)
"Duy Đăng, con trai à, mau ra ăn cơm đi, không nguội hết bây giờ."- Tiếng nói quen thuộc tưởng chừng tôi đã lãng quên đi nhiều năm bỗng mơ hồ vang lên bên tai. Đúng vậy, là tiếng của mẹ tôi. À, tôi lại mơ giấc mơ của những ngày tháng trước kia rồi, ngày nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến. Bạn bè, gia đình và người thân, tôi cũng đã từng có những thứ quý giá như thế. Giờ đây, tôi chỉ sử dụng giấc ngủ như một công cụ, một nỗ lực vô vọng để trở về quá khứ, mái ấm gia đình mà tôi từng có trước kia, thật thảm hại làm sao.
"Vâng, con ra ngay đây."-Tôi của mười năm trước trả lời.
"Này, ba con lâu lâu mới về, ăn cơm chung được mấy hôm đâu mà lên bàn ăn còn bấm điện thoại thế con. Mau cất đi"- Thấy tôi ôm điện thoại mẹ tôi than vãn.
"Con đang xem xem Milo nhà mình bị gì mà dạo này nó hay bị co giật, mất kiểm soát lắm."
"Rồi tìm được bị gì chưa con, dạo này mẹ thấy nó cũng ăn nhiều lắm, gặm cả chân ghế luôn cơ, có khi nào bệnh dại không? Nếu vậy thì phải tìm bác sĩ rồi."
"Nhiều kết quả lắm, con cũng chẳng biết được, phải gọi bác sĩ thôi. Nhưng mà mẹ xem này."-Tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên cho mẹ.
[Thú cưng và vật nuôi có những dấu hiệu lạ, nghi vấn có bệnh dịch loại mới.
Những cửa hàng chăm sóc thú cưng bảo rằng họ nhận được nhiều cuộc gọi và đơn khám bệnh từ những chủ nhân của chúng. Vấn đề là những con vật này đều có những dấu hiệu lạ như hưng phấn bất thường, khó kiểm soát và khẩu phần ăn nhiều hơn, dường như ăn như nào cũng không đủ. Tình trạng này cũng xảy ra ở những khu vực chăn nuôi thủy sản, nuôi ong, tằm,...thậm chí họ còn phát hiện được có những cá thể bắt đầu tấn công và ăn thịt chính đồng loại của mình, khiến cho việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng.]
"Nghe dấu hiệu có vẻ giống con Milo rồi, nếu bị bệnh dịch thật thì chắc nó không sống nổi đâu."-Mẹ tôi lắc đầu nói.
"Không được, Milo là thằng đệ trung thành của con, sao để cho nó chết được, mẹ mau chóng gọi bác sĩ đi."
"Giờ này tối rồi, ai còn làm việc nữa con, thôi để mai mẹ gọi."
"Không được, lỡ qua mai nó hết chữa được thì sao?."
"Không tới nỗi vậy đâu con trai."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, hai mẹ con ăn đã rồi bàn gì bàn sau ha."-Ba tôi lên tiếng.
Nguy cơ đến từ những điều không ai để tâm, mầm mống xuất phát từ những sai sót ban đầu. Dấu hiệu cực kì nhỏ nhoi, kì lạ, không hề báo trước, cứ như vậy mà bùng nổ. Không thể tin được ngày tận thế của nhân loại sắp xảy đến, gia đình ấm áp mà tôi đang nhớ về cũng chuẩn bị đổ vỡ.
Vài ngày sau đó, hàng loạt những tin tức chấn động, dự kiến những tháng ngày không yên lành của mọi người. Điều mà đối với những đứa trẻ tám tuổi như tôi mười năm trước, dù không quan tâm cũng phải nghe loáng thoáng nhiều lần.
Ngày 25/3/20XX
Báo đài đã đưa tin một người phụ nữ bị chú chó Pitbull của mình tấn công, đáng sợ là cô ấy không phải cắn hay vồ như bình thường, mà là bị ăn. Khi cảnh sát đến, hiện trường chỉ còn lại một số bộ phận cơ thể rời rạc, nát tươm của cô ấy. Chú chó Pitbull-con vật được cho là thủ phạm bởi dấu răng để lại trên những bộ phận bị xé rách của nạn nhân thì biến mất không một dấu vết.
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, lần lượt những sự kiện khủng khiếp chưa từng có xảy ra, dấy lên một nỗi lo sợ, rúng động cả thế giới.
Ngày 27/3/20XX
Chiếc tàu du lịch có sức chứa lớn top đầu thế giới bỗng gặp nạn, trước khi mất liên lạc những người trên tàu đã bảo rằng có thứ gì đó, có những con vật khổng lồ dưới biển đang tấn công con tàu của họ. Ba ngày sau đó, đội cứu hộ báo cáo trong suốt công cuộc tìm kiếm, họ không thể tìm thấy bất cứ sự sống nào còn sót lại, thậm chí tới thi thể của những người trên tàu, cứ như họ chưa từng có mặt trên chiếc tàu, biến mất không một dấu vết. Nếu như không phải chiếc tàu bị hủy hoại gần hết còn đang trôi dạt trên biển, họ thật sự không thể tin có một sự cố kinh khủng này xảy ra.
Cùng với sự kiện này, một tai nạn thảm khốc khác lại xảy ra, chiếc máy bay của hãng hàng không Nga chở 426 hành khách bao gồm cả phi hành đoàn đã rơi xuống địa hình đồi núi ở mạch núi U-ran, khiến tất cả 426 người trên máy bay phải thiệt mạng.
Nguyên nhân vẫn còn đang được điều tra, chính phủ Nga đưa ra lời giải thích về vụ tai nạn này với lí do máy bay bị sụt giảm áp suất, dẫn đến việc mất hệ thống bánh lái và thủy lực, làm tê liệt hệ thống điều khiển của phi công trên máy bay.
Nhưng có vẻ sau tai nạn đắm tàu khiến hơn 1000 người chết trước đó, nhiều người không còn tin tưởng vào những lời chính phủ. Hai tai nạn thế kỷ xảy ra liên tiếp khiến họ nghi ngờ chính những người lãnh đạo của mình. Họ đòi chính phủ Nga phải công khai bằng chứng, nhưng trước tình hình lòng dân phẫn nộ như vậy Chính phủ Nga vẫn không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, làm nỗi lo sợ về tương lai của thế giới của một số người chạm đến cực điểm.
Vì thế người ta truyền tai nhau rằng sắp tới sẽ có tận thế. Giống như những gì được nhắc đến về lời tiên tri trong sách Khải huyền của Kinh thánh Tân ước: "Sẽ có ngày Thiên Chúa trở lại để phán xét loài người, còn gọi là Ngày Phán xét." Ngày phán xét ư? Cũng đúng, đó hẳn là sự trừng phạt của thiên nhiên dành cho giống loài tham lam và ích kỷ này.
Góc tác giả(Ochi): Mọi sự kiện và số liệu nêu trên đều do mình tự bịa, mong bạn đọc không quá khắt khe. Dạo này mình bận thật nhưng thời gian rảnh vẫn có, chỉ là không có ý tưởng thôi. Nên truyện chừng nào có ý tưởng thì mới ra được, mong các bạn tiếp tục ủng hộ.
26032022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro