Bà mình
Hôm nay là một ngày không làm gì với mình. Không công việc, không học tập, chỉ nằm lướt điện thoại thôi. Với một người thụ động như minh thì có vẻ đây là thiên đường. Nhưng… bất chợt thôi, một ngày rảnh rỗi lại trở nên bận rộn với văn chương. Chuyện bắt đầu khi mình lướt đến một post FB nói về thời trẻ của một cụ bà, chỉ đơn thuần là nói bà rất đẹp, cũng vì tò mò nên mình đã lướt hết và đến bức ảnh cuối cùng, tự nhiên mình lại bật khóc vì nhớ nhung và hối tiếc. Chắc hẳn người ta sẽ nghĩ mình và cụ bà ấy có liên hệ gì đấy phải không? Không đâu, mối liên hệ thật sự nằm trong suy nghĩ nhớ về 2 người bà của mình, bà cồ và bà nội. Hai người bà của mình đã qua đời rất lâu rồi. Thỉnh thoảng mình cũng hay nhớ lại những kỉ niệm bên bà nhưng càng nhớ lại càng buồn vì chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Hiện giờ mình đã có công việc và có thể tự kiếm tiền như ước mơ ngày bé bên bà nhưng giờ đây người cần được báo hiếu đã không cần mình báo hiếu nữa rồi. Có lẽ điều buồn nhất là khi đã có khả năng nhưng người lại không thể nhận. Mình sống cùng với bà cồ từ nhỏ đến khi mình học lớp 5 thì bà mất. Trong kí ức của mình chỉ còn một vài hình ảnh ít ỏi của bà mà thôi, và cũng chỉ có thể tự chắp vá, tự tạo ra kỷ niệm từ câu chuyện mà người khác kể lại. Rất nhiều lần mình nghe gia đình kể vào ngày thôi nôi mình, do không có xe và bận rộn nên ba mẹ không thể chở bà đến dự được nên bà cồ đã tự đi bộ mười mấy cây số để đến dự và tặng quà thôi nôi cho mình. Một lần khác, khi mình bị ba mẹ đánh bà cồ giận ba mẹ và không thèm ăn cơm luôn hay thậm chí bị bệnh chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, bà cũng đã phản kháng để bênh mình bằng cách đập tay vào bức tường. Bà thương mình lắm, mình biết chứ, mình cũng thương bà nhưng có lẽ tình thương của mình chưa đủ lớn nên giờ đây mình vẫn còn ân hận vì những hành động dại dột đã làm với bà trong những ngày tháng cuối đời của bà. Tuổi già nên bà chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, mọi hoạt động của bà đều người hỗ trợ. Tôi có nhiệm vụ hay đút nước cho bà, nhưng lúc đó tôi còn dại khờ quá, không biết thương bà đâu, chỉ thấy bà… phiền thôi nên tôi cũng qua loa cho xong. Có hôm, bà còn chưa kịp uống xong tôi đã rút ống hút ra rồi. Bất hiếu thật sự! Để rồi giờ đây, nỗi nhớ kỷ niệm chỉ còn là nỗi nhớ tội lỗi, ân hận với những hành động dại dột của mình….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro