ft1. "thật thương và thật nhớ"
Hà Nội ngày hè, thương em biết mấy, yêu em xiết bao.
Hà Nội của anh không như Hà Nội của em. Ngày đổ nắng, đêm đổ mưa, trời buông màn để đôi ta đầu kề bên đầu, tim dựa vào nhau mà cùng đập. Hà Nội của anh ở nơi sâu thẳm trong mắt em. Có đôi lần, mắt em ướt đẫm, Hà Nội cũng nặng mưa, nặng lòng. Hà Nội của anh đậu trên mái đầu xanh, thương em mà đỡ cả bầu trời rơi.
Tháng năm, Hà Nội chuyển hạ. Không phải tháng năm mới bắt đầu vào hạ, nhưng mùa hạ trong anh chỉ vỏn vẹn ba mươi mốt ngày tháng năm. Em là Hoài, em Hoài từ Huế lên thủ đô; nhỏ người, mới chập chững tuổi đôi mươi, giọng ngọt ngào hơn cả. Bóng dáng cô thiếu nữ mảnh dẻ va vào ánh nhìn của anh từ buổi đầu biết yêu. Anh gặp em mỗi tuần hai độ rồi dần mà nhiều hơn. Anh làm ở quán cà phê cũ bên góc phố cạnh phòng em trọ học. Mấy bận em qua đều đem theo cả đống sách. Buổi ban đầu, ta chỉ nhìn nhau rồi bước qua, thêm buổi hai buổi ba anh lại để ý em nhiều. Em đến quán chỉ lúi húi làm bài, thỉnh thoảng là đọc sách, thi thoảng là làm thơ. Từ đó trong anh hạ sang, trái tim rung động chứa đầy những nắng.
Hoài đã ngỏ lời với anh rằng em muốn đi cả Hà Nội. Tuy còn rụt rè, nhưng em ít nhiều cũng hỏi han anh vài câu. Em hay ở quán nên cũng chẳng có gì lạ khi đôi ta bắt lời. Nhờ thế mà anh hiểu hơn về em - người con gái anh thầm thương và trộm nhớ.
Không biết từ bao giờ, tình cảm ấy, tình cảm anh dành cho em cứ nhen nhúm chờ thiêu đốt lòng anh. Vì có lẽ, anh thương em nhiều hơn Hà Nội mình. Để rồi, giữa tiết trời tháng năm như lửa cháy, anh đã nói ra hết thảy tâm tư: mong rằng Hoài đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ em thật ngượng ngùng, má em phớt hồng, môi em thắm đỏ. Đôi ta đứng dưới nắng, em đã thì thầm vào tai anh:
"Hoài cũng thương anh Bình"
Hà Nội rực rỡ đổ dạt vào trái tim anh, anh thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tình yêu anh đối với em cũng như Hà Nội, lúc nào cũng thơ, cũng thương và cũng nhớ. Hà Nội trong trái tim anh thì luôn là em, mái tóc ngang vai điểm sợi nắng, cánh môi đon đả chiếm sợi mưa; nhiệt thành hơn anh tưởng. Thủ đô ồn ã của chúng ta cũng thật chan hòa biết bao. Hà Nội thủy chung mà son sắt giống anh và mảnh tình mình. Ngày em đến, Hà Nội thương nhiều và thật mến.
Đôi ta yêu nhau từ ấy, giữa lòng Hà Nội đầy nắng và gió. Thương em quá em ơi, kể sao cho xiết. Chỉ có đôi ba dòng anh viết, có tình yêu tha thiết, có trái tim bất diệt. Cũng có mấy bữa Hoài giận anh nên chẳng thèm nói chuyện, anh biết em buồn thật nhiều. Hà Nội cũng mưa rào không ngưng. Dăm ba bận cãi nhau lại càng khiến đôi ta thêm xa. Anh lại chẳng thể giữ mãi nụ cười trên môi em như những ngày mới yêu. Anh thấy em khác xưa, em hay chìm trong suy tư, hay thở dài và thêm bận bịu với công việc của mình. Em cũng ít nhắn tin, gọi điện cho anh. Cả ngày dài trên trường, em về nhà với gương mặt thật nhọc. Cả vùng trời Hà Nội trên vai em gầy. Bởi vậy mà em hay cáu gắt với anh, em đâu có mấy khi nhẹ nhàng, đâu có mấy khi dịu dàng với anh. Đếm đi đếm lại, một ngày em chỉ nhìn mặt anh được chừng ba tiếng tối khuya. Cũng vì thương, anh luôn dặn em ngủ sớm, vẫn đều đều qua thăm em, mang cho em vài món em thích, cuối tuần dẫn em đi đâu đó trên mảnh đất Hà Nội này. Cuộc sống nhanh quá, em thì thật vội.
Rồi ngày ấy đến, ngày mà đôi ta chia lìa. Hà Nội em bỏ, bỏ cả anh. Em nói với anh, mẹ em đang nằm ở viện, bệnh tình chuyển biến xấu đi. Em chỉ nói vậy mặc anh mà soạn đồ, dọn đi hết, vé xe khách em cũng đã đặt. Trước ngày lên xe, em đến tìm anh, ôm anh thật nhiều và cũng khóc thật nhiều. Nhìn em trong lòng anh khóc mãi không thôi, tim anh đau lắm, đau vì yêu vì thương. Có lẽ là chưa bao giờ, em rơi nước mắt nhiều như thế từ khi anh quen em. Một tiếng, hai tiếng với em chỉ có nước mắt và tấm lòng vỡ đôi. Cả anh, anh cũng cảm thấy trái tim anh đang khóc. Cuộc chia tay của hai kẻ yêu trôi qua mong manh biết mấy, anh muốn níu, muốn giữ em lại thật lâu nhưng chẳng thể làm vậy.
Và em đi...
Tầm độ mấy bữa sau, Hoài gửi anh một tin nhắn:
"anh Bình, lần này em về Huế có thể sẽ không lên Hà Nội nữa đâu anh à. Anh cũng đừng đến tìm anh, có duyên sẽ gặp lại thôi"
Anh không đến Huế tìm em cũng bởi lá thư em để lại cho anh. Em đã viết nó trước khi về lại nhà. Anh thấy rõ những vệt nước mắt in vào trong trang giấy trắng. Những dòng chữ xếp đầu lên nhau nhưng luôn có khoảng cách như tình yêu đôi mình. Em viết vài lời cuối, vài lời nhỏ nhen ở đáy trái tim em. Anh không nhớ mình đã đọc bức thư ấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần nào đọc, cổ họng anh, sống mũi anh và tất cả đều nhớ đến em.
"Gửi anh Bình thương mến,
Lúc anh đọc lá thư này thì em đã không còn ở bên anh nữa. Thời gian qua, kể từ lúc anh đến bên đời em, anh đã đem theo cả nắng Hà Nội trải đầy trong lòng em. Em thương anh nhiều, thương anh rất nhiều. Dù vậy, em lại chẳng thể là người con gái đi với anh đến cuối đời này. Xin lỗi anh vì lời nói dối ấy. Em về Huế lần này không phải do mẹ bệnh mà bởi gia đình đã gả em cho một chàng trai khác. Em rất buồn, rất nhớ anh à..."
Anh hiểu rằng chúng mình sẽ chẳng còn được gặp nhau. Em cũng biến mất khỏi cuộc đời anh. Không tin nhắn, không điện thoại, không gì cả. Đến khi, Hoài xa dần trái tim anh, anh mới ngộ ra rằng: anh thương em nhiều, Hà Nội cũng thương em nhiều. Ngày em đi Hà Nội không còn nắng, dai dẳng mãi những cơn mưa dài. Khoảng trời kia cũng xám xịt trơ trống mây mù. Trông xa thật xa, Hà Nội khác đi nhiều quá em à. Đến em cũng vậy, em cũng bỏ lại anh, bỏ lại Hà Nội đôi mình. Còn dư vọng đâu đó trên dải trời kia, là tình anh không phai vẫn nhuốm nắng. Nhưng dù có chăng có sao, Hà Nội ở sâu trái tim anh vẫn luôn là em, là cô gái xứ Huế tên Hoài; chưa bao giờ dứt.
Hà Nội ngày nhớ và đêm mong,
Anh đợi mãi một tiếng Huế vọng
Hà Nội của anh đi thật rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro