Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở lại trạm dừng chân

NGÀY NHỚ , THÁNG THƯƠNG , ANH GIÁO VÀ TÔI
Chap 1 :Ở LẠI TRẠM NGHỈ CHÂN
Những ngày nắng hạ oi ả , chàng thiếu niên Howry cứ lang bạt khắp chốn để tìm lại mảnh hồn nào đấy đã lạc mất trong anh . Cơn gió số phận kéo bước chân anh về nơi anh từng thuộc về , cảnh tượng quê trong anh vẫn còn đấy chỉ là mất đi tiếng cười ngô nghê, bước chân tự do của cậu bé năm tháng đã qua. Buổi chiều hè với cái nắng chói chang nhưng cũng thật ấm áp , anh rảo bước trên cánh đồng cỏ mềm mại về phía bờ sông tĩnh lặng . Bông một con nhõi con lao về phía anh , trong chừng nó cũng chỉ đứng đến đầu gối của chàng thiếu niên , nó cười tít cả mắt đưa anh vài cành bông dại rồi lại lon ton chạy vội trông nôm lại thương đến lạ . Nằm phịch xuống nền đất , con nhõi ấy lại lao đến anh , nó dùng bàn tay bé xíu của nó chầm chậm sờ lên đôi gò má , cái mũi cao , rồi đến đôi mắt ngọc lúc bảo hút hồn , chẳng hiểu sao thiếu niên bị một con bé đáng tuổi con mình đụng chạm ấy lại ngại ngùng ửng đỏ cả mặt .Anh trông kĩ con nhõi dám trêu anh nãy giờ chắc chỉ mới 5,6 tuổi nhưng nôm cũng xinh chẳng thể chê , làn da trắng hồng hào , cái miệng bé bé cười như tỏa sáng còn hơn cả mặt trời, đôi mắt xanh thẳm như lòng đại dương  dường như có thể hút mọi linh hồn dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy . Anh bỗng chộp lấy tay nó , nhướng mày lên thích thú hỏi :
-Sao hả nhóc , sờ đủ chưa , anh đẹp trai lắm phải không
Con bé lắc đầu nguầy nguậy , ngô nghê đáp :
-Étolie muốn có bạn nhưng mà anh xấu hoắc à
“Chắc con bé không có bạn”.Câu trả lời ngây thơ của con bé bỗng gợi lên 1 nỗi đau sâu thẳm trong anh , anh tưởng chừng như mình đã chôn nó nơi sâu nhất , tâm tối nhất của trái tim và chẳng ai có thể mang nó lên thêm 1 lần nữa nhưng cũng lạ thật , hôm nay chỉ vì 1 con nhõi con bao nhiêu buồn tuổi trong anh lại trỗi dậy như một cơn sống dữ
Anh từng sống ở vùng quê này , ngày ấy anh là đứa trẻ yếu ớt nhất , suốt ngày bị bọn lớn bắt nạt cướp sạch tiền còn bị đánh đến chẳng dám ra khỏi nhà , chúng bắt nạt anh ắc cũng có lí do , cha mẹ anh là quan chức lớn nhất vùng nhưng họ chỉ chăm chăm lo cho bản thân cùng cô con gái “duy nhất” của họ , anh cũng chỉ là cái đêm nông nổi của người cha tệ bạc cùng nữ hầu hèn mọn thì mong mổi gì cuộc sống thượng lưu. Sống như đứa không gia đình và tất nhiên cũng chẳng có bạn
Con bé chẳng nghe lời hồi đáp lại chạy đi . Còn đang mắc kẹt trong đống kí ức hỗn độn thì con bé quay lại cài lên tóc anh một bông hoa , rồi lại quay lưng đi tiếp . Anh cũng vội đứng dậy chạy theo , trong tay vẫn giữ chặt bông hoa , con bé lại chỗ một cái xích đu treo leo trên một cái cây đã khô héo , xung quanh cái xích đu ấy là đủ thứ loại hoa sặc sỡ , con nhõi khó nhọc leo lên cái xích đu cao đến ngực nó , leo lên được nó lại nhìn anh cười 1 nụ cười rạng rỡ , nụ cười ấy bỗng nhiên khiến anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ , nó rạng rỡ như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống , nhưng cũng ấm áp như cái chăn bông mềm mại trong đêm đông cô độc . Anh cũng từ từ ngồi xuống cạnh nó , và cứ thế một lớn một bé bình yên ngắm nhìn hoàng hôn dần buông cạnh dòng sông yên ả
Tối hôm đó , dưới ánh trăng khuya , Howry đang vơ vét quần áo dự định bắt chuyến tàu để tiếp tục nhưng cuộc phiêu linh hảo huyền để kiếm tìm lại bản thân , nhưng khi đã xong xuôi anh nằm phịch xuống chiếc giường trọ , anh lại nhớ đến nó , hay nhớ đến nụ cười tỏa nắng của nhõi con anh vừa gặp chiều nay . Anh thật tâm muốn nhìn thấy nụ cười , đôi mắt ấy thêm 1 lần nữa . Vừa sáng sớm tinh mơ , anh đến chổ chủ trọ để thêu căn phòng này thêm 1 tuần nữa , có lẽ anh muốn ở lại . Có lẽ chỉ một nụ cười của cô bé xa lạ cũng đã đủ thuyết phục để níu chân chàng trai ở lại mảnh đất mơ mộng này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: