Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author: Minmin Nguyen

Disclaimer: Dĩ nhiên họ không thuộc về au. Nhưng au tin họ thuộc về nhau.

Couple: Taengsic       

Ratting: K+

Jessica Jung – 5 tuổi, sau kì nghỉ hè sẽ vào lớp Lá tại trường mẫu giáo SM, tranh thủ mùa hè này, ba mẹ mang cô bé đến đảo Jeju du lịch.

“Jessi bé nhỏ, con chỉ được đi gần đây thôi nhớ chứ?”

“Dạ, con chỉ đi ra biển nhặt vỏ ốc thôi mà!”

Sau khi Jung umma dặn dò Jessica xong thì cho cô bé được tự do đi chơi, Jessica mới 5 tuổi nhưng vô cùng thông minh, bất quá Jung umma thu xếp xong quần áo sẽ chạy ra đó trông chừng cô bé.

Ánh nắng nhè nhẹ, bãi biển xanh mát, sóng biển rì rào tung bọt trắng xóa, trên bãi cát gần bờ Jessica bé nhỏ trông thật xinh xắn khi mặc trên mình chiếc váy hồng nhạt, mái tóc màu đen ngắn củn cỡ được bao phủ bởi chiếc mũ rộng vành màu trắng sáng, đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu, trên tay cô bé là một túi vải đã có một ít những vỏ ốc đầy màu sắc của biển.

Jessica đang rất vui vẻ với những chiếc vỏ ốc mình nhặt được, nhìn túi vải của mình đã có kha khá các loại vỏ, cô bé định trở về thì một cái màu xanh lam tuyệt đẹp nằm sát mép đá gần biển được ánh nắng hắt đến tỏa ra tia sáng xinh đẹp mà kì lạ, khiến cô bé phải chú ý.

Jessica chạy ù đến để nhặt nó, bất ngờ một cơn sóng ập đến, cô bé sững sốt chẳng biết xử lí tình huống này thế nào thì ai đó đã nhanh chóng kéo cô bé lại rất nhanh.

“A~”

Cả người được ôm chặt nằm lăn dưới đất, mắt nhắm tịt do hốt hoảng, cảm nhận cổ nhiệt ấm áp đang ôm lấy mình, Jessica từ từ mở mắt ra nhìn, một đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp đập vào mắt mình, gương mặt trắng sữa baby, đôi môi nhỏ đỏ hồng, nhìn tổng thể người đang ôm mình suy cho cùng là rất đáng yêu, ước chừng cũng cỡ tuổi của cô bé.

“Cậu có sao không?” Cô bé đó hỏi Jessica

“Không sao, nhưng cậu có thể bỏ tớ ra được chưa?”

Cô nhóc đó nghe Jessica nói thì cũng gật gật đầu mà buông hai tay đang giữ chặt Jessica ra, cả hai đứng dậy tự mình phủi lấy cát biển trên mình. Bình thường nếu mà té ngã, chắc chắn Jessica của chúng ta sẽ òa khóc mà gọi mẹ, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt dũng cảm, chỉ là mắt ướt một chút thôi.

Phủi xong cát biển trên người, cô nhóc lạ mặt kia nở một nụ cười đáng yêu, dúi vào tay Jessica vỏ ốc màu xanh mà vừa rồi cô bé muốn nhặt,  sau đó chạy đi mất. Jessica nhìn theo bóng dáng người bạn nhỏ đáng yêu đó xa dần, một cảm giác kì lạ len lõi dâng lên trong lòng, nhưng cô bé cũng chẳng biết đó là cảm giác gì. Đến khi cô nhóc kia mất hút thì Jessica mới bắt đầu òa khóc nức nở.

“A..huhu…tớ còn chưa biết tên cậu mà!!” *xụ mặt*

“Jessi bé nhỏ…con như thế nào lại khóc rồi?” Jung umma từ đâu chạy đến, thấy Jessica òa khóc thì vô cùng lo lắng, ôm lấy con gái cưng của mình.

“Mommy....”Xanh..Xanh”…híc.…cậu ấy…huhu...cậu ấy chạy mất rồi!!”

Jessica bé nhỏ níu lấy vai áo của mẹ mình, nức nở từng hồi, Jung umma cũng cảm thấy mơ hồ với lời nói của cô bé nên bế cô bé trở về khách sạn, vừa đi vừa vỗ về cho cô bé bớt khóc rồi mới hỏi lại rõ ràng.

Bế cục cưng của mình vào đến phòng, Jung appa đang ngồi kiểm tra máy ảnh, vừa thấy hai mẹ con trở về, đã thấy cục cưng thút thít trên vai vợ mình, Jung appa lập tức đứng dậy bế cục cưng ôm vào lòng, mắt ngước nhìn vợ hỏi chuyện.

“Cục cưng như thế nào khóc vậy? Con làm sao vậy em?”

“Em cũng chẳng biết con vì sao lại khóc. Con chỉ bảo “Xanh Xanh” gì đó chạy mất, rồi lại òa khóc.”

“Công chúa của daddy, làm sao con lại khóc thế này?”

“Hức..hức…”Xanh..Xanh”..bỏ chạy rồi!!” *chìa con ốc biển trên tay ra*

“Con nói rõ một chút…là ốc biển bỏ chạy sao?” *nhíu mày*

“Không phải…lúc nảy, sóng biển đẩy vô bờ, con sắp bị nó nhấn chìm thì cậu ấy ôm con lại..sau đó cậu ấy đưa vỏ ốc rồi chạy đi mất..hức hức..huhu..daddy, con còn chưa hỏi được tên cậu ấy mà!!” *mếu máo kể lại*

“À..thế con gọi “Xanh Xanh” là vì màu của con ốc này à?”

“Không phải..cậu ấy mặc quần áomàu xanh”

“Là một đứa con trai à?”

“Không phải..là...là con gái! Cậu ấy có tóc dài!!...Híc...Con muốn tìm cậu ấy!!”

“Công chúa nghe mommy nói này…chắc là cô nhóc đó có việc nên phải trở về nhà của mình, còn có chúng ta ở lại trên đảo này đến một tuần lận nha. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển, có khi sẽ gặp lại cô nhóc ấy đấy!! Công chúa ngoan, con đừng khóc nữa, tắm rửa thay quần áo rồi cùng daddy và mommy đi ăn trưa nha!!”

Một bên Jung umma dỗ dành, một bên Jung appa vỗ về, chẳng mấy chốc Jessica bé nhỏ đã ngưng thôi không khóc nữa mà ngoan ngoãn đi tắm rửa thay quần áo.

……………………….

 Một tuần trôi qua thật nhanh, trong một tuần này, mỗi ngày Jessica bé nhỏ đều lôi kéo ông bà Jung ra ngoài biển với hi vọng tìm được cô nhóc “Xanh Xanh” đã cứu mình. Nhưng mà cô nhóc ấy cứ như không khí, bốc hơi một cách không có dấu vết gì cả, ngày cuối cùng được ở trên hòn đảo Jeju xinh đẹp, Jessica bé nhỏ đã nhờ Jung appa viết giúp mình một điều ước và chính tay cô bé bỏ điều ước đó vào một chiếc hộp gỗ rồi chôn xuống chỗ đất gần mõm đá nơi cô bé gặp được cô nhóc kia lần đầu.

_Daddy, Mommy, liệu điều ước của con có thành hiện thực không?

_Baby  à, nhất định sẽ thành hiện thức, đến khi đó con có thể cùng bạn của mình đến đây và đào nó lên.

_Phải rồi đấy Jessi bé nhỏ, nhất định con sẽ gặp lại người bạn đó mà!!

_Dạ!! *Cười*

Cứ như thế ba người nhìn về hướng sóng biển nhấp nhô, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã trôi qua nhẹ nhàng như thế. Chiếc máy bay to lớn mang gia đình Jung trở về với nhịp sống nhộn nhịp của thủ đô Seoul xinh đẹp, Jessica bé nhỏ cũng hăng hái chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của mình sau kì nghỉ hè.

Gần như là quá háo hức, dù là đã được nhắc nhở đi ngủ sớm nhưng cô bé cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi đến gần khuya mới có thể đi vào giấc ngủ.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ hé mở chào đón một ngày ấm áp đã đến, Jessica bé nhỏ vẫn đang say trong giấy ngủ của mình, tiếng gõ cửa của Jung umma cũng không thể làm cô bé mảy may tỉnh dậy, mãi cho đến khi Jung umma lây cơ thể nhỏ bé ấy của cô bé đến lần thứ năm thì cô bé mới chịu mở mắt.

_Mommy, con muốn ngủ nữa!!

_Thôi nào, con phải đến trường, chúng ta đã đi học trễ hơn các bạn một tuần rồi đấy công chúa.

_Vậy cho con đi học trễ một tháng luôn đi!! *chu mỏ*

_Uầy..như thế không phải là bé ngoan đâu đấy.. Mau đi đánh răng, tắm rửa, mommy sẽ chuẩn bị một chiếc váy thật xinh cho con, nhất định con sẽ xinh nhất lớp!!

_Con chỉ muốn gặp “Xanh Xanh” thôi!! *xụ mặt*

_Vẫn còn nhớ cô nhóc kia sao? Ngốc à, con đừng có ủ rủ như vậy, biết đâu con và cô nhóc ấy học chung một lớp nha!!

_Ha..có thật không mommy? *hớn hở*

_Thì phải đến trường thì mới biết được chứ!! *cười*

_Dạ, con sẽ đi đánh răng ngay.

Jessica bé nhỏ vô cùng hứng khởi chạy tọt vào WC đánh răng rất ngoan ngoãn, Jung umma chỉ biết lắc đầu mĩm cười trước sự hăng hái của con gái mình.

Bữa sáng mau chóng ăn xong, ông bà Jung cùng nhau chở Jessica bé nhỏ đến trường, vừa xuống xe Jessica bé nhỏ đã vụt chạy vô trong rất nhanh, Jung umma cũng phải nhanh chóng tạm biệt chồng mình rồi đuổi theo ngay để bắt kịp cô bé.

_Jessi bé nhỏ, con chậm một chút!!

_Nhưng con muốn rất nhanh gặp được cậu ấy….A~

Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói chuyện với mẹ mình nên Jessica bé nhỏ đã va phải một cô bé khác và cả hai cùng ngã xuống đất, Jessica bé nhỏ đã đè lên con người ta.

_Jessi bé nhỏ/Taetae con có sao không?

Hai bà mẹ vô cùng lo lắng đồng loạt chạy đến chỗ hai cô bé và cùng đồng thanh hỏi, vừa hỏi vừa đỡ hai cô bé đứng lên. Dù là té không có đau, dù là mình đè người ta nhưng Jessica bé nhỏ lại là người bật khóc, trong khi cô nhóc bị đè lên thì chẳng hề than khóc.

_Huhu..mommy, con đau. *chìa bàn tay ra*

Nhìn thấy đôi bàn tay đỏ lên của con gái mình, Jung umma vô cùng xót xa, bà ôm lấy con gái vào lòng mà dỗ dành, còn thổi thổi vào bàn tay của cô bé để làm giảm bớt đau đớn cho cô.

_Taetae, con có bị đau như bạn hay không?

Kim umma cũng vô cùng lo lắng, nhìn con gái mình từ trên xuống dưới còn có kiểm tra khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé kia để xem xem cục cưng của mình có chỗ nào bị thương hay không.

_Umma..Taetae không sao mà!! *Cười*

_Uhm..không sao là được rồi. *xoa đầu Tae*

_Xin lỗi chị, tại Jessi bé nhỏ nhà tôi…

Thấy Jessica bé nhỏ đã không còn khóc nữa Jung umma liền quay sang xin lỗi mẹ con của Taeyeon.

_Không sao đâu chị, trẻ con thì luôn hiếu động mà!!

 Hai bà mẹ niềm nở trao đổi qua lại, Jessica bé nhỏ thì vần còn giữ chặt chân mẹ mình không buông, Taeyeon thấy thế liền mạnh dạng bước đến bên cạnh Jessica.

_Đừng khóc nữa, cho cậu này!!

Taeyeon chìa ra trước mặt Jessica một viên kẹo socola kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng của mình. Jessica bé nhỏ ngẩn mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, nhìn từ viên socola trên lòng bàn tay nhỏ bé rồi nhìn đến gương mặt baby trắng sữa quen thuộc kia cùng nụ  cười thân quen ấy. Liền ngay và lập tức Jessica bé nhỏ của chúng ta nhảy bổ vào người Taeyeon ôm chặt lấy rồi hét lên vui sướng.

_Ha… Tìm thấy cậu rồi!! “Xanh Xanh”… Tớ thật rất nhớ cậu nha!!

_Cậu là… *gãi đầu*

_Jessi bé nhỏ…con làm sao vậy? Sao lại ôm người ta như vậy?

Jung umma lập tức muốn kéo Jessica ra khỏi Taeyeon nhưng cô bé ngoan cố giữ chặt không buông, Kim umma cũng rất bất ngờ trước sự việc xảy ra.

_Mommy, cậu ấy là “Xanh Xanh” của con!! *Chu mỏ*

_”Xanh Xanh”?..À..là người đã cứu con ở bãi biển lần trước đúng không?

_Dạ!! *Cười*

_Là sao? Taetae à, con có quen bạn này à?

_A!!! Là cậu ấy!!! Umma!!! Là “vợ bé nhỏ” mà con đã kể với umma đó!!!

Lần này câu nói của Taeyeon càng làm cho hai vị phụ huynh sửng sốt hơn. “Vợ bé nhỏ” cơ đấy?! Taeyeon gọi Jessica là “vợ bé nhỏ”!! Còn Jessica lại gọi Taeyeon là “Xanh Xanh của con”. Đúng là trẻ con nghĩ gì người lớn thật sự chẳng biết đường nào mà lần.

_Taetae, con đừng có nói như vậy!! *đỏ mặt*

_Nhưng đó là sự thật mà! Umma đã hứa nếu mà gặp lại được cậu ấy sẽ cho con cưới cậu ấy làm vợ bé nhỏ mà!! *Chu mỏ* - “Vợ bé nhỏ” của Tae, cậu tên gì dạ? *quay qua nhìn Jessica*

_Jessica Jung Sooyeon. Còn “Xanh Xanh” tên gì nha?

_Kim Taeyeon, sau này phải gọi là Tae nha!!

_Không chịu... Gọi Taengoo cơ!

_Được, cho Sica gọi “Taengoo” luôn á! Mà “vợ bé nhỏ” học lớp nào vậy?

_A…*quay qua nhìn Jung umma cầu cứu* Mommy, con học lớp nào vậy?

_À..à.. Lớp Lá S9.

Jung umma đang ngơ ngác vì cuộc nói chuyện vô cùng “người lớn” của hai đứa trẻ thì bị con gái gọi lại, bất quá Jung umma liền theo quán tính mà trả lời câu hỏi của con gái mình.

_Sica học lớp Lá S9, còn Taengoo?

_Taengoo cũng học lớp đó nha!!

_Hihi.. Vui quá.. Vậy Taengoo học chung lớp với Sica rồi!!

Hai đứa trẻ đang rất hào hứng khi biết mình cùng học chung một lớp, hai người mẹ thì vô cùng không tin vào mắt mình, đứa trẻ mới 5 tuổi đầu mà có thể nói chuyện với nhau như thế, còn cái gì mà “vợ bé nhỏ”, thiệt là không biết phải làm sao.

_Nè... Hai đứa có thể vào lớp được chưa? *đồng thanh*

_Dạ!!

Hai cô bé nắm chặt tay nhau tung tăng vào lớp. Với sự dẫn đường của Taeyeon, hai bà mẹ cũng từ từ đi phía sau hai đứa nhỏ, qua trao đổi thì mới phát hiện ra hai bên gia đình có qua lại hợp tác kinh doanh với nhau.

 Tập đoàn JS của nhà Sica cùng với tập đoàn KT của nhà Taengoo là đối tác với nhau đã được mấy năm, tình cảm của hai người cha rất khắng khít, và hai người đều có nhắc đến đối tác của mình khi nói chuyện với vợ, vì thế mà hai người mẹ cũng xem như là vừa gặp đã thân.

Sau khi hai đứa nhóc đã vào lớp thì hai người mẹ cũng cùng nhau ra quán cà phê gần trường của tụi nhỏ để tiếp tục trò chuyện. Phụ nữ mà, thiếu gì chuyện để nói với nhau, vả lại hiếm lắm mới gặp được người hợp ý, không tranh thủ “tám” thì sao gọi là phụ nữ.

Quay lại lớp học của hai bạn nhỏ,...

_Taengoo, Sica khát nước ~~~

_”Vợ bé nhỏ” đợi chút  nha!!

Taeyeon lăng xăng chạy đi lấy nước cho Jessica, cô giáo cùng các bạn trong lớp cứ đơ ra trước sự quấn quýt của TaengSic. Sự việc chưa dừng lại ở đây, nó còn có khả năng dã man hơn và nó đã thực sự xảy ra vào lúc giờ ngủ trưa.

_”Vợ bé nhỏ” a, con muốn ngủ kế “vợ bé nhỏ” của con cơ, “vợ bé nhỏ”….híc....híc....

Taeyeon bé nhỏ gào khóc như mưa khi cô không cho nhóc nằm bên cạnh “Vợ bé nhỏ Sica” của cô nhóc. Nó cứ ôm chặt cái gối ngồi lì dưới đất không chịu đứng lên. Bắt buộc cô giáo phải đồng ý cho cô nhóc nằm kế Jessica thì nó mới chịu đứng lên. Còn về phần Jessica bé nhỏ của chúng ta, cô bé đã ngủ ngay khi được cô cho nằm vào vị trí của mình, đối với cô bé được ngủ là hạnh phúc vì thế ngay cả tiếng gào rú (tiếng khóc) của “Taengoo” chẳng làm ảnh hưởng gì đến cô bé cả.

_Taeyeon à, con không được làm nũng như vậy, chỗ ngủ là sắp theo tên, con không thể ngủ cạnh Jessica được!!

_Huhu..cô không chịu cho con nằm kế “vợ bé nhỏ”, con sẽ không ngủ trưa, con sẽ méc omma!!

Cô giáo ra sức giải thích cho Taeyeon bé nhỏ, nhưng cô nhóc nhất định phải nằm kế Jessica thì mới chịu ngủ, đã thế còn rất là khí thế hâm dọa cô giáo nữa chứ. Cuối cùng thì cô giáo cũng phải chịu thua khí thế đó của Taeyeon mà để cho cô nhóc “lí sự” này nằm ngủ bên cạnh Jessica.

Taeyeon vui mừng đặt người nằm xuống chỗ bên cạnh Jessica, vừa nằm xuống, cô nhóc liền đưa tay định ôm lấy “vợ bé nhỏ” của mình nhưng không ngờ cô nhóc lại chậm hơn một bước vì Jessica đã chủ động ôm lấy cô bé, còn rút vào người cô nhóc tìm hơi ấm nữa cơ chứ. Taeyeon cười tươi hài lòng rồi cũng mau chóng nhắm mắt ngủ, cô giáo đứng nhìn hai đứa nhỏ mà đơ toàn tập.

“Con nít bây giờ sao mà…lớn nhanh dữ vậy?!!” *Lắc đầu*

*Nhiều thiệt nhiều năm sau đó* - *Trường Mầm non SM*

_ Siyeon hôm này đi học nhớ ngoan nha! Chiều về appa sẽ dắt cả nhà đi ăn “cục tác” (gà rán)! – Sau thiệt nhiều năm Jessica đã từ “vợ bé nhỏ” chuyển thành “bạn gái yêu quý”, sau đó là “vợ yêu thương”, và bây giờ đang là “umma yêu dấu” của “Siyeon anh hùng nhí”, bảo bối duy nhất của hai người. Hôm nay là ngày Siyeon vào năm nhất Mầm non, tức lớp Mầm, của trường SM, ngôi trường mà ngày xưa cả appa và umma của cậu bé đã từng học và đã để lại một “Thiên tình sử” hết sức nổi tiếng.

_ Yeonie không thích “cục tác”, Yeonie thích “ò ó o” hơn! Umma nói ăn nhiều “cục tác” quá sẽ bị nhõng nhẻo giống như con gái, sẽ giống như appa! (Cũng là đang nói về món gà rán. Đừng ai điếm xỉa đến cách nói chuyện chẳng giống ai của cái nhà này chi mệt! =.=’).

_ (@.@’) ...Rồi rồi.... Vậy thì chúng ta sẽ ăn “gá trống rán” được chưa? Appa sẽ dặn chị bán hàng chiên “gà trống” cho con ha! Nhưng mà appa có nhõng nhẻo bao giờ đâu nhỉ?!

_ Sao không? Hôm bữa, con muốn qua ngủ cùng appa và umma... A! SunMi ah, Yeonie ở đây nè! “Vợ dễ thương”, ở đây, ở đây nè!!! Siyeon bỏ dở câu chuyện với appa Taengoo mà bỏ chạy theo cô vợ bé bỏng của mình. Cũng may là Siyeon bỏ dở chứ nói trắng ra thì Taeyeon cũng không biết phải cất mặt mình vào cái lỗ nào nữa... Chuyện vợ chồng người ta mà lại.... (=.=’)

_ Thằng nhóc này không biết giống ai mà háo sắc dễ sợ... Yeonie chạy chậm thôi con! (Làm ơn hãy tự xem lại quá khứ và hiện tại “thê nô” của mình đi, Taengoo ạ!)

Chạy một hồi Siyeon lại quay trở lại chỗ của Taeyeon đang đi tới.

_ Appa, con nghĩ lại rồi! Con không ăn gà đâu, appa cho con tiền lấy vợ là được rồi!

_ (@.@’) Con nhỏ xíu làm sao lấy vợ được?!

_ Con không biết đâu! Muốn lấy vợ, muốn lấy SunMi à!!! Hức...hức...

_ “....”

Dân gian có câu: “Con hơn cha là nhà có phúc.”

Thế là cái “Thiên tình sử” năm nào lẫn nữa lặp lại, lần này cậu nhóc Siyeon còn lợi hại hơn cả appa Taengoo của cậu nữa cơ. Chỉ bởi vì, cậu đã mặt dày bỏ nhà sang nhà 2Ny_nhà vợ và còn tuyên bố với Taengsic rằng: “con sẽ ở đây đến khi nào rước được Sunmi về nhà mới thôi!!”

Taengsic chỉ còn biết lắc đầu chào thua cậu nhóc, mà cũng chẳng thể trách cậu, gen di truyền của appa Taengoo của cậu trội hơn gen của umma Sica nên cậu mới “THÊ NÔ” như vậy….


Haiz…đừng tưởng con nít ngây thơ trong sáng, thực ra, chúng nó còn lém lỉnh, ma lanh hơn cả người lớn chúng ta. Tình yêu mà, ngây ngô như những đứa trẻ cũng bị “sét đánh” như thường^^

-------------------The End-------------------

<3 MERRY CHRISTMAS ALL RDS <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro