Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương3

          Ơn trời anh tôi cũng về tôi cũng được ăn cơm rồi đi chơi rồi.
          " Bố mẹ đâu rồi "
           " Bố mẹ đi ăn rồi còn mỗi 2 anh em mình ăn thôi , anh hai nhanh lên chứ e đói rồi "
           Hiện tại tôi chẳng thể nhìn anh tôi bằng ánh mắt bình thường nhìn người bình thường nữa rồi. Nhưng mà anh hai tôi có cái gì đấy khiến tôi cứ cảm thấy cấn cấn . Nhìn ông ấy một hồi thì tôi mới phát hiện ra nước hoa chị xinh xinh kia dùng giống mùi anh tôi. Thế cái chị kia là đối tượng của anh tôi hay chỉ là bạn bè bình thường nhỉ? Mà làm gì có tình bạn giữ nam nữ , tôi quên mất.Chắc để ý thấy tôi nhìn ông ấy rồi thở dài cũng kiến ông ấy khó chịu.
          " Sao "
          " À chiều nay có chị nào đưa đồ cho ấy đấy , chị ấy dùng nước hoa giống anh đó " tôi vừa dứt  lời ông đã hỏi tôi dồn dập
            "Đến lúc nào ,sao không gọi  anh về , chị ấy đưa đồ rồi có nói gì nữa không ? "
            " Tầm khoảng 4 giờ chị ấy qua ,chị đưa đồ rồi về luôn chứ có nói gì đâu. Đồ e để trên phòng anh rồi đấy" tôi lại bắt đầu kinh bỉ với cái thái độ của thằng cha này rồi đấy
            Ăn xong thì tôi cũng chuẩn bị đồ đi chơi , hôm nay tôi có kèo đi bida với hội bạn thân cấp 2 ,lúc đầu định đi cafe thôi ai ngờ con báo Ngọc Ly đòi đi bida . 7'30 hẹn nhau đến, mà tôi đến lúc 8'kém mà chả thấy mống nào. Nhóm tôi có cả nam lẫn nữ , 4 nam và 3 nữ  ,chúng tôi gặp nhau khi lên cấp 2 sau vài lần tiếp xúc thì ưa nhau thì chơi đến tận bây giờ thôi. Tôi và chúng nó học khác trường nhưng vẫn luôn giữ được mới qun hệ thân thiết này dù cho lên cấp 3 có quen được bạn mới đi chăng nữa. Ngồi đợi chúng nó hơn 20 phút thì cũng chịu lết xác đến
         " Hay qua ta , vui quá ta , tưởng các  bạn yêu bùng kèo luôn chứ" tôi giả vờ tỏ vẻ giận dỗ
         " Mèo ơi cho tao xin lỗi mà tại thằng loz Quân đón tao muộn đấy " con Giang chưa gì đã lên tiếng thanh minh đổ mọi tỗi lỗi lên đầu thằng Quân.
         " Bé ơi đừng giận nữa xấu mất , bọn tao xin lỗi mà"đây là con Ngọc Ly đứa quay xe trong phút trót khiến cả đám có nơi dừng chân ở quán v bida này đây
           Thằng Quân , thằng Bảo , thằng Đức đứng sau chúng tôi đang tỏ ra khó chịu vô cùng. Giống kiểu chúng tôi đang làm cái trò khùng điêm gì lắm vậy .
           " Chúng mày nhìn cái chó gì chưa thấy gái đẹp nói chuyện với nhau bao giờ à" toii quay qua liếc chúng nó
          Thằng Bảo đột nhiên tặc lưỡi mấy cái quay qua hỏi hai thằng kia  "chúng mày thấy gái xinh đâu không chứ mắt tao mù hay sao chỉ thấy 3 con quỷ đội lốp người đứng trước mặt thôi"
           "Ơ thế mắt tao cũng mù rồi à , mày xem mắt tao có sao không Đức" thằng Quân còn nhây nhây châm thêm vào
            "Tao thấy mắt mày bình thường chắc chúng nó là quỷ thật rồi chúng mày ơi"
            "Đcm 3 thằng loz dám nói bà đây là quỷ à tin tao cho chúng  mày bay màu không" con Giang hất mặt về phía 3 thằng hâm kia mà chửi
            Mọi người tưởng tượng cái đứa 1m54 đang dọa đánh 3 thằng con trai tầm 1m75 thì mọi người thấy buồn cười không . Tôi thì thấy có đấy.
Con Giang vừa dứt lời đám chúng tôi đã cười ầm lên với sự cute không hề nhẹ của nó . Eo ơi em bé của nhóm tôi đấy cute dữ . Đứng qua khịa lại một hồi thì chúng tôi cũng bắt đầu vài trận . Hoá ra con Ly đòi bằng được đi chơi bida bởi vì ở lớp nó con nó ghét chơi bida giỏi lắm. Với khẩu hiệu không để đứa mình ghét vượt mặt thì nó đã lôi cả nhóm đi bida chỉ để luyện cho nó lên tay. Mội người có thấy nhóm 7 đứa mà giờ có mỗi 6 đứa không , tại vì còn 1 thằng nữa chuyển vào Nam rồi nên giờ không có mặt ở đây.
           " Nó nhắn tin cho mày chưa Mèo" thằng Bảo đang dạy cho con Ly thì dừng lại rồi hỏi tôi
           "Đứa nào nhắn mà nhắn gì cơ" nó hỏi gì vậy trời
           "Thì thằng Hải đấy tuần sau nó về , nó không nói mày à?" thằng Quân đang nhắn tin cho gái cũng phải quay ra nhìn tôi trả lời
           " Nó có nhắn gì đâu, mà giờ bọn tao cũng chả còn là gì thì thông báo cho tao để làm gì "
          "Chúng mày thật sự dừng lại rồi à?" cái Ly nhẹ nhành hỏi tôi
           " Ừm, đã mất hết từ lúc chia tay rồi giờ bạn bè chắc cũng chẳng thể làm được nữa"
             Đứa thứ 7 trong nhóm tôi là thằng Hải bạn thân khác giới kiêm luôn nyc của tôi. Đây cũng là lý do tôi không tin vào tình bạn giữa nam nữ, bởi tôi đã kiểm chứng rồi . Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm trong khoảng tầm cuối lớp 8 đến lúc gần thi vài cấp 3  thì chúng tôi xích mích rồi chia tay. Sau đợt đó tôi cũng chẳng gặp lại nó vì thì xong nó vào Nam luôn, nghe đâu ông bà nó ốm rồi noa chuyển vào đáy chăm ông bà. Chúng tôi chia tay bởi vù 2 cả hai đều nghĩ đối phương không nghiêm túc trong mối quan hệ .Nếu lúc đó trưởng thành hơn chịu ngồi xuống nói chuyện, chịu hạ cái tôi xuống chắc có lẽ đã không để mất tất cả như bây giờ
Tôi coi đó là bài học mà cái giá phải trả quá lớn . Hải là en trai anh Mạnh và cũng là hàng xóm của tôi. Chúng tôi có thể nói là thanh mai chúc mã gì đó của nhau , biết tất cả về nhau nhưng giờ đây lại xem nhau như ng lạ . Nếu biết trước tương lại chắc tôi sẽ chẳng đồng ý một cách vội vàng lời yêu của cậu .
          "Mày còn thích thằng Hải không " thằng Đức im lặng từ nãy tới giờ mà lại là người hỏi câu mà đến cả tôi còn chẳng trả lời được.
           "Chẳng biết nữa, ngay cả tao còn chẳng biết mình có luyến tiếc nó không hay chỉ đang muốn níu kéo tình bạn của tao với nó"
              "Khong biết nó về đây là về luôn hay về vài ngày nữa nhưng nếu mày gặp  nó thì định làm gì "
              "Tao còn không biết nó về thì làm sao biết tao định làm gì , kệ đi đến đâu hay đến đấy tao chả muốn nghĩ nhiều nữa "
              Tối đấy hơn 9'30 chúng tôi mới giải tán đi về có lẽ đi chơi về mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Rồi cái việc thằng Hải sẽ về tôi cũng quên bén đi khi cả tuần đi học rồi đi chơi có lẽ không có thời gian ở một mình nên cũng chẳng nhớ đến.
Đến tận thứ 4 tuần sau khi nhà trường đã có lịch học buổi chiều ,thời gian chơi của tôi cũng giảm thay vào đó là việc học . Tối đó tôi học đến 10' gì đó thì có ra ban công hít thở không khí một tý rồi vào đi ngủ thì tôi lại tia được cây xoài nhà ông Mạnh , cuối mùa nên cây chỉ còn mấy quả chủ yếu quả đều trên ngọn. Trước tôi hay nhảy sang ban công nhà hành xóm để lấy xoài ăn lắm mà năm nay tôi lại ko hái vì ông Mạnh hái một rổ mang qua nhà tôi rồi thì hái làm gì.
Chẳng nghĩ gì tôi nhảy qua ban công nhà hàng xóm tính với lấy quả xoài thì cái cửa đằng sau tôi cách 1 cái. Tôi liền quay qua thì
           "What your name? How are you? I'm fire thank you, and you. Good evening " tôi mất kiểm soát rồi!
           "Sau đừng chèo ban công nữa đi cửa chính đi , muốn ăn xoài thì để sáng mà hái đừng để khuya rồi mới hái , về đi ngủ đi "
            " Ừm chào "
           Về nhà tôi vào phóng khóa trái cửa vệ sinh cá nhân lên giường mới thứ tôi làm trong vô thứ. Đcm cái đéo gì vừa xuất hiện vậy tôi bị thần kinh hay sao mà lại thấy thằng Hải vậy trời . Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không . Mà khoan ní không cho tôi hái xoài nhà nó à mà bảo tôi về nhà đi ngủ . Cái thằng kiết này chơi với nhau lâu mà giờ mới biết đây. Thế là tối đó tôi mang theo đủ mọi suy nghĩ và 7749 cái kịch bản để lỡ tôi gặp nó còn biết đường ứng phó . Giờ chẳng biết nó nghĩ thế nào chứ tôi rối lắm rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro