Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngây ngô

Bạn định nghĩa thế nào là "thanh xuân"?
Bạn đã từng dũng cảm nói ra tình cảm của mình khi 17 tuổi?
Bạn có còn giữ liên lạc với mối tình 17 tuổi của mình không?

Cậu ấy vẫn bên tôi, nhưng là tôi đã bỏ lỡ mối tình ngây ngô tuổi 17 ấy vì nhút nhát!
Cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn không hề biết, tôi từng thích cậu ấy nhường nào!
#RoSe
-------------------------------(^~^)--------
-Nammm...
Nó chạy đến bá vai Nam, cái tay còn không an phận bồi thêm một cú đấm vào lưng cu cậu. Cái đấm khá là "không nương tay" nhưng cậu chàng chỉ quay lại nhìn nó và...cười. Cậu ta cười lên rạng rỡ như thế, mấy cô bạn gái đi qua đã sắp đổ rầm rầm đến nơi, chỉ có nó là chun cái mũi lại rất tức giận. Nó cực kỳ bực mình, thật hiếm khi nó làm gì khiến cậu bạn này biến đổi sắc mặt, cậu ấy luôn cười với nó cứ như thấu hiểu nó nhiều lắm, biết là tan học thể nào nó cũng tìm cậu đầu tiên, sẽ chạy đến không doạ cậu một phen thì đấm đá gây sự. Thôi được rồi, nó tự cho rằng bản thân rất nhân từ nên sẽ không so đo cái bản mặt nghìn năm không đổi đó nữa!
--------------
Nó và Nam chơi với nhau từ cái hồi còn đóng bỉm đến tận bây giờ đã ngót nghét 16 năm, cũng có thể gói gọn trong một cụm từ chính là cái gì, à là "thanh mai trúc mã". Thực ra nó luôn tự cho rằng nó là "thanh mai" chuẩn chỉ, còn cậu chàng kia...còn xa mới hợp 2 từ "trúc mã". Tuy nhiên, trên thực tế có vẻ...nó đã sai!
Vì hàng xóm quanh làng, tất cả, khẳng định là "tất cả" nhé, đều chứng minh điều ngược lại! Nó đường đường là một "nữ nhân ôn nhu" lại bị coi như một thằng... Ay da da, thực ra cũng không hẳn là "ôn nhu" cho lắm. Nó đơn giản chỉ là cắt tóc tém, đứng đầu băng đảng "xóm trọ đen", chuyên gia tư vấn quân sự trong các phi vụ tập kích đốt đống rơm và vân vân mây mây những trò mèo khác. Ngược lại hoàn toàn, Nam trong mắt "tất cả" chính là "con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ", một đứa nhỏ biết điều và giỏi giang, sau này sẽ làm quan to, vẻ vang xóm làng...
(Kể ra thế này thật quá là dìm nhỏ nữ chính, nhưng...sự thật nó chính là vậy đấy các bạn độc giả thân yêu ^^)
-------------
Đầu tiên chính là tôi muốn kể với các bạn cơ duyên của 2 đứa nhỏ này! Các bạn có hứng thú hay không, ừm, hồi tưởng một chút, cũng khá là thú vị đấy nhé!
Đó là vào một ngày hè nóng như đổ lửa, nó trốn mẹ chạy sang rủ cu cậu đi hái vải. Nó chính là như thế, đang yên lành không ở nhà xả quạt cho mát cái thân, lại tự dưng dở chứng thèm vải, nghĩ gì liền làm lấy. Cái cây vải xum xuê đứng sừng sững nơi góc vườn nhà ông Quất hiện ra trước mắt 2 đứa nhỏ như một gã khổng lồ, không cần nghĩ gì nữa, nó nhất định chinh phục cái cây này! Ơ nhưng mà người muốn "chinh phục" là nó, muốn ăn cũng là nó, ấy vậy mà người trèo lên cây hái lại là thằng Nam, còn nó thì đứng dưới gốc cây, một tay chống nạnh, một tay giả quạt, phất lấy phất để xua cái nóng. Nó nằng nặc đòi phải ăn chùm quả trên ngọn kia, vậy nhưng Nam vẫn cố chiều ý nó. Nhưng khi đôi mắt nó dừng lại ở chùm quả chín mọng và cánh tay đang với với của Nam thì...RẮC...RẮC...XOẠT...BỊCH...nối tiếp là một tiếng "ui daaa" rất to vang lên. Nó giật mình thì đã thấy Nam nằm bò dưới đất, lá cây bay lả tả trên đầu, còn cánh tay cậu nhóc thì...
-A, Nam ơi mày chảy máu rồi kìa...
Rồi đúng là "giậu đổ thì bìm leo", con chó nhà ông Quất bị xích ở gốc mít bắt đầu sủa nhặng lên, ông Quất cầm cái gật trúc to đùng từ trong nhà xồng xộc chạy ra, miệng quát lớn:
-Đứa nào? Đứa nào to gan vào vườn nhà ông trộm hả???
2 đứa tái mặt nhìn nhau, nó cuống cuồng đỡ Nam dậy chạy thẳng một đường, đến đôi dép lê cũng biếu cụ Quất luôn.
Nhớ ngày ấy, mẹ nó trừng nó một trận còn vội vàng đạp xe đưa thằng Nam đi tìm bác sĩ. Tay thằng Nam bị cành cây cứa rách một đoạn dài, phải cắn răng khâu mất bảy mũi. Một tuần sau đó, quả thật nó "hiền" với thằng nhỏ một cách bất ngờ và đúng nghĩa, nhưng sau đó không hiểu vì Nam nói nó đối cậu ta như vậy thực không quen hay do bản tính mà nó lại "ngang tàng" như xưa. Đó là một kỷ niệm thơ ấu khiến nó nhớ mãi, cũng chính từ vết sẹo ngày ấy, trong thâm tâm nó như ẩn chứa một điều rất ngây ngô mà ngọt ngào lạ.
---------------
Nó luôn nghĩ rằng Nam và nó thân thiết bao năm nay chính là có duyên. Từ nhà trẻ, mẫu giáo, rồi tiểu học đến cấp hai, và bây giờ đã cấp 3 rồi, Nam vẫn luôn bên nó, là một thằng bạn thân thiết khiến nó tự hào.
Lên cấp 3 nó vẫn hâm hâm và quậy như lẽ tất dĩ ngẫu, còn Nam thì luôn là học sinh ưu tú top đầu của trường, đi thi rất nhiều giải và có thành tích xuất sắc. Đợt này trường triển khai rất nhiều hoạt động để đón trường chuẩn quốc gia, trong đó phải kể đến chính là
phong trào "đôi bạn cùng tiến". Nó vừa đi vừa rất tập trung mút kẹo, để mặc cu cậu ở một bên bô lô ba la về vấn đề hôm nay cô chủ nhiệm đã đề nghị cậu ta kèm thêm cho nó như thế nào. Sau một hồi tiêu hao già nửa phần trăm sức lực, không thể nhịn thêm sự thờ ơ của nó, Nam nhanh tay tóm que kẹo mút và lẳng với tốc độ 5km/s vào thùng rác rồi phủi phủi tay. Một trận núi lửa phun trào nhanh chóng càn quét sân trường, nó ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhìn cu cậu vừa triển khai vấn đề vừa nghoẹo cổ, ôm đầu, xoa trán. Nó miễn cưỡng trở thành "đôi bạn cùng tiến" với Nam. Dù sau đó, nó đã phải "hậu tạ" cậu ta một chầu chè bưởi vì kết quả học tập vươn lên ngoài mong đợi.
---------------
Học kỳ 2 lớp nó chuyển đến một nhỏ bạn xinh xắn, cái tên cũng thật dễ nghe, Nhi. Cô xếp nhỏ ngồi cạnh Nam để tiện bề hướng dẫn bạn mới, giúp bạn thích ứng với lớp và môi trường học tập của tập thể. 2 tháng hè học tập vẫn trôi qua bình thường như thế, nó với Nam vẫn đi học, tan trường cùng nhau cho đến một ngày.
-Trang ơi...
-Cậu vừa gọi tôi?
-Đúng rồi, tớ...tớ có việc nhờ cậu!
Nhỏ Nhi tìm nó. Thực chất nó là một đứa rất hoà đồng và hào sảng, dễ chơi với tất cả bạn bè, nhưng không hiểu sao, đối cô bạn mới xinh xắn này lại có đôi phần lãnh đạm.
-Ừ, cậu có việc gì thế?
Nó nhìn mặt nhỏ chợt ửng hồng lên, mù mờ khó đoán. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Nhi dúi vào tay nó một phong thư rồi liếc nó nhẹ giọng:
-Các bạn trong lớp nói cậu là bạn thân nhất của Nam nên...cậu giúp tớ gửi thư này cho cậu ấy được không?
-Sao cậu không đưa trực tiếp cho cậu ta?
Nó bất ngờ 3s rồi hỏi lại nhỏ. Thì ra vấn đề là Nam.
-Tớ...tớ...cái này hơi tế nhị, cậu giúp tớ nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Nó chưa kịp định hình thì Nhi đã vội vã đi vào lớp, tay nó cầm phong thư màu hồng phấn vẫn trong trạng thái cứng đờ.
-----------------
-Này, cầm lấy!
Nó túm tay Nam rồi nhét phong thư vào.
-Gì đây?
Nam trợn mắt nhìn tay mình đang cầm một phong thư bì hồng phấn nữ tính thì không khỏi ngạc nhiên đến há mồm.
Như hiểu ra suy nghĩ của cu cậu, nó vội nói:
-Thư. Nhưng không phải của bổn cô nương.
-Vậy chứ của ai?
Cậu ta dần bình tĩnh, cũng nghĩ kỹ càng, bà chằn này có kề dao vào cổ cũng không bao giờ viết thư tay, mà lại còn cho thư vào bì hồng nữa.
-Đọc đi khắc biết!
Nó mất kiên nhẫn rồi, vội leo lên xe, đạp đi một mạch.
Nam cũng nhanh tay nhét phong thư vào cặp rồi đuổi theo nó.
--------------
Nó bật đèn ngủ, với tay lấy cái đồng hồ xem giờ. Đã 1 giờ hơn rồi mà nó không tài nào ngủ được. Cứ lăn qua, lộn lại trên giường, trong đầu hình dung ra muôn vàn nội dung có thể xuất hiện trong phong thư phấn hồng kia. Đúng rồi, chính là nó rất tò mò muốn biết, rốt cục nhỏ Nhi đã viết gì cho Nam.
1 tuần nay nó không đi học cũng không tan trường cùng "thằng bạn chí cốt". Mỗi sáng nó không thấy cu cậu qua nhà gọi mình thì rất lạ, gặp trên lớp thì nói lý do là phải đưa nhỏ Nhi đi photo tài liệu học tập, còn thành khẩn xin lỗi mong khoan hồng. À, nhỏ Nhi làm người giữ quỹ lớp, Nam là lớp phó học tập, đi photo tài liệu cho lớp cũng hợp lý thôi. Nhưng tan học lại cũng không thấy cu cậu đâu, ngó nghiêng mãi mới thấy cậu ta đèo Nhi đi lướt qua, nó gọi với theo thì đáp lại chính là:
-A, bà về trước đi, xe Nhi hỏng rồi, tôi đưa cậu ấy đi mua sách rồi về sau! Đi cẩn thận nhé!
"Cẩn thận cái đầu ý! Có gái là quên bạn quên bè!!!" nó nghĩ thế thì phóng như bay về nhà, không thèm quan tâm nữa.
Nhưng quả thật, nói "không quan tâm nữa" chính là tự lừa mình dối người đi, thật tâm nó rất để ý. Chẳng hạn như khi Nhi hỏi bài, cậu ta nghiêng người sang giảng giải tận tình, cái ánh mắt kia là sao??? Nó nguýt dài một cái rồi bỏ ra khỏi lớp. Chẳng hạn khi Nam đi mua nước, cầm về cho nó một chai cũng cầm cho nhỏ Nhi một chai, đưa nó thì mắt to trừng mắt nhỏ, đưa nhỏ Nhi lại rất ngây ngốc cười một cái, là sao??? Nó vặn nắp chai nước đến méo mó, uống nước lọc mà như uống phải bia, chua!
Thôi được rồi, đến bây giờ thì thực sự nó phải vắt tay lên trán, nghiêm túc mà suy nghĩ một lần, rốt cuộc tâm trạng của nó thay đổi tệ hại như vậy là vì cái gì?!
Xem đi, mày với Nam chỉ là bạn, à không, bạn hơn một chữ "thân". Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bao nhiêu thói hư tật xấu của nhau đều thấu hiểu, đã từng vui cùng nhau, buồn cùng nhau, đi học cùng nhau, tan trường cùng nhau...tóm lại là mày thấy THIẾU. Đúng vậy, chỉ đơn giản là đã hình thành thói quen bên nhau lâu như vậy rồi, một sớm một chiều thay đổi sao có thể thích ứng ngay được. Đúng vậy, chỉ đơn giản là thói quen mà thôi!
Nó tự an ủi chính mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ! Thật tốt nếu chỉ là THÓI QUEN!
----------------
-Trang này, thằng Nam với cái Nhi là một cặp hả?
Nhỏ Ngân ngồi cạnh vỗ vai lôi nó từ trong những suy nghĩ vẩn vơ quay về.
-Hả? Mày nói gì cơ?
-Tao hỏi là nhỏ Nhi với thằng Nam yêu nhau à?
-Ai bảo mày thế???
Nó không kịp nghĩ mà theo phản xạ gắt lên khiến nhỏ Ngân giật bắn cả người.
-Mày làm gì mà hét to thế hả? Mày thân với thằng Nam như thế mà nó không nói với mày à?!
Nhỏ Ngân xoa xoa ngực, mắt còn không quên nhìn về phía bàn cuối lớp. Nó đưa mắt nhìn theo, à, chính là như thế, chính là hình ảnh ấy khiến nó rất khó chịu, Nam cúi sát xuống, hướng dẫn nhỏ Nhi kẻ một đường vào vở rồi lại kiên nhẫn mỉm cười chỉ bài cho nhỏ. Nam có từng nhìn nó cười như thế không?! Chưa từng! Có cái gì đó đang dần len lỏi trong lòng nó, thiêu đốt khiến nó rất khó chịu. Cứ tưởng rằng cậu ta "không quan trọng đến thế" mà hoá ra cái "thế" ấy lại vô cực, vô hình! Nó chợt giật mình nhận ra "Thật không may chút nào, đó không phải là THÓI QUEN!". Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm ngây ngô vui vẻ, nó thấy lo lắng!
-Tan học chờ tôi ở cổng B!
Nó đi lướt qua bàn cuối, bỏ lại một câu không đầu không đuôi. Nó bối rối, nó không dám đối diện, không dám đứng đó quá 3s. Đi qua rồi chỉ có thể gượng cười bản thân hành động hết sức ngốc nghếch.
Nam nhìn bóng lưng nó đi khuất thì thất thần. Ngòi bút đang đặt trên trang vở vì quá tay mà đâm thủng một lỗ rất sâu. Nhi thấy thế thì nhìn cậu, đôi môi bỗng mím chặt rồi lại nhanh chóng mấp máy mà không thốt lên lời.
Tiết cuối tuần là tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm thường cho lớp tự quản, tổ chức một số trò chơi học tập, giao lưu văn nghệ. Bình thường trong tiết này nó là người hăng hái nhất, nhưng dường như cả lớp đều thấy được sự thay đổi rõ rệt của nó gần đây. Không còn quậy tưng bừng, vui đùa đủ trò như ngày trước, nó trầm tĩnh, yên ắng lạ. Và đặc biệt là các giờ ra chơi, nó cứ như rơi vào trạng thái "tê liệt toàn phần", không cười đùa, không buôn chuyện, rơi vào một thế giới với những suy tư miên man.
Mọi người phân nhóm chơi đùa, nó vẫn suy tư rất lung. Nhìn cái mày nhăn tít ai cũng nghĩ nó gặp chuyện kinh thiên động địa lắm, thực ra chỉ là...nó không biết khi tan học, gặp cậu ta rồi phải nói cái gì!
Còn phía bên này, mọi người cũng tò mò không kém. Chính là Nam "lớp phó" cũng im lặng lạ thường, mắt thì cứ nhìn nhỏ Trang chằm chằm, dường như cũng suy tư điều gì.
---------------
6 tiếng trống trường kết thúc, học sinh các lớp ùa ra sân, nháo nhác tìm xe để ra về.
Hôm nay nó không đi xe, xe đã xịt lốp từ hôm qua sau khi tan học, nó phải dong bộ một đoạn đường dài về nhà, mồ hôi ướt đẫm áo. Mẹ hỏi nó sao không đi nhờ xe với Nam, nó mệt mỏi về phòng mà ậm ừ cho qua câu hỏi của mẹ.
-Này, nay không đi xe à?
-Xe hỏng rồi...hôm qua xịt lốp!
-Sao không nói để nay tôi qua đón, vậy đi bằng gì?
-Đi nhờ thằng Tuấn ở cuối xóm, nó học bên lớp C!
-À, ra có xế rồi, thế thì tốt!
-Tốt???
Nó trợn mắt, dường như không theo kịp suy nghĩ của Nam. Nãy giờ nói chuyện bâng quơ lại cứ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
-Bà có chuyện gì muốn nói?
Nam chợt chuyển về vấn đề chính.
Nó giật mình. Đúng rồi, nó muốn nói gì? Nó rốt cuộc là muốn nói cái gì đây?
-À...à...
-Sao? Bà có chuyện gì? Sao lại ậm ờ thế?
-Nam, Trang, có về luôn không?
Một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của nó. Là Nhi.
-Ờ, chờ...
-Không đâu, cậu về trước đi, Nam còn đưa tớ đi mua sách!
Không hiểu sao nó lại cướp lời Nam rồi nhanh nhảu trả lời một câu không ngắt nghỉ như thế! Nhỏ Nhi há mồm nhìn nó không thốt lên lời, lại đưa mắt nhìn Nam. Trong khoảnh khắc ấy, Nhi thở ra một hơi thật nhẹ, đạp xe đi một đường không hề quay đầu lại, cuối cùng vẫn là bản thân căn bản chưa từng có một chút vị trí quan trọng nào trong mắt người ấy. Mối tình thanh xuân đơn phương này kết thúc ở thời điểm đó!
Lại nói lúc này, nó thấy mặt mình nóng ran, khẳng định chính là đỏ như quả vải chín rồi. Nó cúi đầu, không dám theo dõi biểu cảm của cậu ta, không biết dũng khí vừa rồi là chính nó hay ai nhập nữa. Nó vô tình bỏ qua tia cười ánh lên trong mắt cậu bạn thân 17 năm này, một tia cười khó cảm xúc nào miêu tả được. Nam hắng giọng:
-Hừm...Trang, bà là...đang ghen sao?
-Linh tinh!
Nó bật thốt lên, theo quán tính cũng ngẩng phắt đầu, bốn mắt nhìn nhau không cho bản thân nó giấu diếm.
-Tôi...ghen...
-Sao lại ghen?
Cậu ta vừa hỏi còn mang theo một chút ý cười.
Biết là cậu ta cười mình, nhưng bây giờ , vào thời khắc mắt đối mắt này, nó không tài nào chanh chua mà nhảy vào tẩn cậu ta một trận.
-Vì...
-Vì sao?
-Vì tôi...
-Hửm?
-Tôi...thích ông!
-Cái gì cơ? Trang mà tôi quen 17 năm nay có bao giờ nói chuyện lại lí nhí như thế...
-TÔI THÍCH ÔNG!!!
Nó gần như hét lên khiến mấy thầy cô về cuối trường đi ra đến cổng còn giật mình quay lại nhìn nhìn!
Nam vội đưa tay bịt miệng nó, sau đó ghé sát lại nói một câu:
-Tôi biết rồi! Bà hét to vậy là muốn 2 đứa bị kỷ luật hả?
Nó chỉ biết trợn mắt nhìn cậu ta trừng trừng, cái ý cười trong mắt cậu ta đúng là muốn ăn đấm mà.
--------------
Nam đèo nó về! Trên đường nó còn không ngừng phỉ nhổ bản thân đúng là con hổ giấy. Chỉ là tỏ tình thôi mà, sao lại gấp đến độ lắp ba lắp bắp thế chứ! Còn nữa, bây giờ quyết định có nên ôm eo cậu ta hay không? Như thế có phải mặt dày quá đáng không? Ôm hay là không ôm đây? Bà đây chẳng lẽ lại...
Hai tay đang chơi vơi dơ lên đặt xuống, suy nghĩ còn chưa dứt đã có một bàn tay khác túm lấy tay nó đặt vào bên hông.
Như vậy là cậu ta cũng thích nó đúng không? Ôi ôi, bây giờ còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa chứ, tỏ tình cũng đã hét to đến thế rồi, còn cần mặt mũi sao? Thực ra nó đã sớm không còn mặt mũi với cậu ta từ lâu rồi, hồi cậu ta té cây, khâu 7 mũi, nó khóc như mưa như gió, xuýt xoa còn hơn cả bản thân người bị thương nữa...
Nam muốn nói gì đó về chuyện phong thư màu hồng phấn, haizzz, bỏ qua đi, cứ xem như người mình nhìn chúng chính là khiến biết bao bạn nữ nhà bên đỏ mắt đó!
Thật tốt, bổn cô nương đã ngộ ra lòng mình, còn dũng cảm đi tỏ tình trước.
Thật tốt, người mà mình thích cũng thích mình!
---The end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro