6.
Trước khi kì nghỉ hè bắt đầu, chúng tôi vẫn phải lên lớp để được dạy nốt những bài học cuối cùng. Khoảng thời gian ấy, chẳng ai thèm ngó tới bảng một cái, cũng chả lọt tai nổi giọng nói của giáo viên cũng đang giảng trong sự mất kiên nhẫn. Hầu như các tiết trong ngày được trống và cả lớp như chưa từng xõa ra tất tần tật trên đời dù ngày nào cũng thế.
Có hôm chúng tôi phải dọn dẹp phòng học cho năm sau, Hồng Anh quyết định rủ cả nhóm đi quán thịt nướng trong trung tâm thương mại gần trường, coi như là buổi đi chơi cuối cùng trong năm lớp 10. Ban đầu tôi không đi vì trong ví tiền còn không có nổi một nghìn đồng, nhưng trong sự nài nỉ của mấy đứa bạn, tôi đành phải đi và từng đứa sẽ chi ra bảy mươi bảy nghìn để tính luôn phần ăn của con bạn đỗ nghèo khỉ này (Thật ra tôi cũng áy náy lắm chứ, là bốn người chưa tính cả tôi đó! Trong bốn người có Tùng Lâm, Hồng Anh, Mai Khôi và có cả Thu Phương. Tôi còn đang nợ họ đây. Khiếp!)
Và thế là cả bầy tòn ten ra khỏi trường trong buổi trưa nắng nóng. Chiều hôm đó vẫn có tiết học nhưng chúng tôi cóc mà sợ, dù gì cũng sắp hết năm. Như Ngọc thì có chuyện nên không đi được. Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc cho nó, có bao nhiêu khoảnh khắc hay ho mà nó không được chứng kiến và tham gia vào. Buồn ơi là sầu.
Trong lúc đám khói nghi ngút làm ấm không khí xung quanh cả bọn, mấy miếng thịt lúc này đã khoác lên cho mình một lớp áo nâu sẫm ngon miệng. Vốn dĩ bụng ai cũng đói móc meo cả lên, Tùng Lâm hì hụi lục lọi một món trong túi vải, trông có vẻ hí hửng lắm. Phải mất tới hồi lâu nó mới lôi ra một bịch ni lông nhỏ, bên trong là hai múi sầu riêng thơm phức lan tỏa khắp phòng:
"Tụi mày ăn không? Nhà tao đang còn dư nên đem lên chia cho đây."
Bản thân tôi là một người rất thích ăn sầu riêng, những người khác cũng có người thích, có người chỉ ăn tạm được. Nhưng tôi đang chờ món chính nên chỉ ăn một miếng nhỏ xíu. Lúc này tự nhiên tôi lại suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi nghĩ nhiều đến mức mà thấy Tùng Lâm cũng tốt, cũng đáng yêu, thấy là lạ. Ánh mắt tôi ngước lên, hướng về phía đối phương. Tôi thấy nó nhìn lại tôi rồi cười nhẹ một cái. Chẳng lẽ bấy lâu nay là do tôi tự mình dựng lên sự căm ghét trong khi cô bạn chả có ác ý gì sao? Tôi rơi vào cái hố không đáy trong chính tâm trí của bản thân. Những lúc Tùng Lâm kiên nhẫn giảng dạy cho tôi bài tập toán khó nhằn, những lúc Tùng Lâm nói chuyện với tôi như cái đứa đứng đối diện nó chưa từng làm nên tác phẩm này hay tham gia các câu chuyện úp mở với hội người căm ghét cặp đôi "TPTL" đây. Tôi thấy tội quá mà cũng không hiểu sao. Bao nhiêu cái khó chịu mà nó từng gây nên cũng đâu mất tiêu.
Các bạn không cần phải lo đâu, rồi cảm giác ấy sẽ xuất hiện lại thôi. Cho tới khi miếng thịt nóng hổi cuối cùng cũng được xơi, Thu Phương bắt đầu dở chứng dấu hiệu của một căn bệnh tâm thần, hắn cứ dựa dựa sát sát vào bờ vai mềm mại của người yêu, lại còn không quên hôn lên mấy cái. Nếu là một buổi hẹn hò riêng của họ thì không sao. Nhưng lẽ nào lại dám làm ba cái trò con bò như thế trước mặt ba đứa độc thân? (Trừ tôi trong lúc đấy) Đến bây giờ khi tôi nhớ lại vẫn cứ phải sởn cả da gà lên. Khung cảnh ấy luôn nằm trong một phần quan trọng trong kí ức, đợi cho mỗi khi mọi thứ quá đỗi bình yên thì xuất hiện như thế.
Quay trở lại với câu chuyện chính, chúng tôi được "hưởng thụ" tù tì mấy pha cẩu lương của hai người họ. Các bạn phải tận mắt xem Thu Phương đút đồ ăn cho Tùng Lâm nữa kìa, ở nơi đông người thì trông lố lăng cơ kia chứ. Tôi nghĩ chúng nó cũng kiềm chế lắm rồi. Giả sử không có sáu con mắt đang chình ình đối diện thì cặp đôi này còn thể hiện tới mức nào nữa. Thế là tôi thử tưởng tượng xem, cho nên các bạn mới có dịp được đọc cuộc hội thoại không có thật sau đây:
"Tuyết Lem nói a đi nà!"
"Hoi, kì lắm. Đang ở nơi đông người thế mà lại..."
"Em mà hong ăn là tui dận ớ."
"Tại em sợ mập chứ bộ."
"Tuyết Lem đối với tui là hong bao giờ mập đâu. Tuyết Lem dù thế nào đi chăng nữa thì mãi là cục dàng của tui hoi.."
"Dị ó hỏ?"
"Dị đó vợ yêu."
Thật ra đến khúc này thì Hồng Anh liền gắp cho tôi một miếng thịt, mùi thơm quyến rũ đã đánh tan đi mất thế giới trên mây của nhỏ bạn thân. Tôi liền gắp lấy gắp để, ăn như khái niệm của ngày mai chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Rồi tôi cũng nhận ra được mục đích nó đút ăn là để mỉa mai cặp đôi trời đánh kia. Ôi trời. Thật sự là lâu rồi mới cảm nhận được mùi vị của thịt nướng trên đầu lưỡi của mình mà tôi lại phải xem một bộ phim được quay trực tiếp ngay tại đây. Đúng là ông trời không dễ dàng cho người hưởng thụ một cách bình yên như thế, nhưng tôi thà vừa ăn vừa ngắm phân chó còn hơn phải nhìn hai người này tình tứ.
Nhân lúc ấy thì những đứa khác liền âm thầm chụp trộm tù tì cả mấy tấm ảnh. Coi như ngày hôm ấy, chúng tôi "bội thu" vô vàn câu chuyện để khăng khít tình bạn của nhóm hơn. Phải rồi ha.
Sau khi ăn xong no nê hết, cả bọn liền kéo nhau đi tô tượng. Tôi cũng khá bất ngờ lúc biết được rằng Thu Phương chưa từng bao giờ chạm tới cục tượng nào. Bạn không đọc nhầm đâu. Suốt mười sáu năm cuộc đời, tuổi thơ của nó đã không gắn bó với những thứ mà mấy đứa bạn đồng trang lứa thường hay chơi. Hẳn là công tử nhà giàu hắn đây tội nghiệp lắm. Thế nên Tùng Lâm với Thu Phương một con gấu, tôi một cái nữa. (Lại là chuyên mục được bao cho và đương nhiên tôi rất e ngại rồi!)
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bình yên đến lạ, hai người cũng không làm hành động gì lố lăng quá mức nên khoảng thời gian này chẳng có gì đặc biệt để viết lên cho các bạn đọc cả. Xong xuôi cả nhóm đường ai nấy về.
Tôi chờ tới ngày này, chuỗi kì nghỉ hè, nghĩa là sẽ không còn phải ngứa mắt với vô vàn câu chuyện tình tứ của cặp đôi kia, đồng nghĩa việc tôi sẽ không có ý tưởng để tiếp tục tác phẩm. Cho nên trong lòng bản thân cứ rối hết cả lên, vừa vui mừng lại vừa tiếc nuối. Dù gì hai người họ là lí do chính để tôi tạo ra những câu chuyện mà bạn đang đọc đây, dù gì Thu Phương và Tùng Lâm đã giúp tôi ít ra có thứ gì đó để nói trong các cuộc hội thoại úp mở. Thì ra đây là cảm giác chỉ khi ta nhận thức được rằng mình sẽ không còn được nhìn, được nghe nó; mới biết được trong lòng đã luôn coi nó như một phần trong cuộc sống đời thường. Ấn tượng đầu sẽ không bao giờ phai đi.
Con đường tình yêu của họ vẫn suôn mượt như thế, vẫn mang lại nhiều trận cãi vã nhưng chưa lần nào thật sự là tan vỡ. Đương nhiên thì mối quan hệ học đường cũng có vô vàn trắc trở ấy chứ. Nghĩ lại thì tình yêu ấy cũng đẹp đẽ, thơ mộng và trữ tình lắm. Tôi biết, hai người biết yêu thì thể hiện tình cảm với nhau đâu phải vi phạm luật hay đụng vào bát cơm của ai. Chỉ là nếu như họ không thể hiện một cách quá đáng trước mặt đám đông thì sẽ được chấp nhận thôi. Đặc biệt là Thu Phương làm chuyện đáng lẽ phải đợi lúc riêng tư ở nơi công cộng, gây khó chịu cho người xung quanh. Chẳng lẽ bạn lại muốn nhìn một nam một nữ đột nhiên hôn sâu, sờ mó nhau ngay giữa đường sao? Nếu bạn muốn thì hẳn bạn bị điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro