2.5. Phong.
Tôi là Thanh Phong, người yêu của Tuyết Lam và mãi là như vậy.
Sáng nay lớp tôi thi môn Tin Học Quốc Tế, nó sẽ diễn ra một cách bình thường nếu như hai đứa không bị tách ra hai phòng. Bạn biết tôi rất yêu em ấy như thế nào mà, đúng chứ? Suốt bốn mươi lăm phút đấy, trái tim tôi bồi hồi, thổn thức kêu lên rất nhớ và thương người mình yêu. Khoảnh khắc rời khỏi em, tôi tưởng mình bị ép buộc phải đi nơi nào đó xa thật xa, tôi bỏ em lại một mình tủi thân. Nghĩ đến cảnh tượng ấy đã biết bản thân không muốn tưởng tượng thêm một giây phút nào nữa.
Mười lăm phút trước khi thi, ta cách nhau chỉ một lầu, mà như thể cả một đại dương lớn. Đại dương ấy nhấn chìm tôi xuống dưới, sâu vào trong bóng tối. Em là nàng tiên cá, cố gắng vớt tôi lên bờ cát. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, là định mệnh không thể thay đổi ở bất kì vũ trụ nào. Tôi nhìn ra xa, thấy được bóng dáng em vui vẻ ở dưới lầu. Dù vậy tôi vẫn trông nom sợ rằng lỡ đâu bên trong thâm tâm của Tuyết Lam, thì nó lại đang muốn gào thét trong vô vọng, em quá nhớ anh. Và anh cũng nhớ em, nhớ cả hơi ấm hoà quyện cùng mùi hương đặc trưng của em.
Năm phút trước khi thi mà tôi cứ tưởng đã nửa ngày trôi qua, khoảng thời gian ngắn ngủn ấy không cảm nhận được làn da mềm mại và trong trẻo của Lam thì tôi không thể chịu nổi. Nếu tôi là một chàng lính quèn, còn em là nàng công chúa xinh đẹp lung linh; Tôi nguyện chắn ngọn giáo hận thù của giặc cho em, nguyện dâng hiến cả cơ thể to lớn này làm giáp bằng xương bằng thịt. Dù cho có đổ máu thế nào, chỉ cần Tuyết Lam còn sống, tôi có thể chịu đựng mọi thứ. Em, là thiên sứ của đời anh. Em, là thánh linh thiêng, là đức mẹ đã ghé thăm chàng quèn. Anh biết rõ anh phải làm gì. Biết rõ tình cảm của em dành cho anh. Vậy nên giờ đây ánh mắt tôi cứ nhìn Lam, không biết ẻm có thấy tôi hay không, nhưng không sao cả vì không nên nhìn thấy tôi vào lúc này. Tôi sợ em bật khóc vì quá nhớ.
Bắt đầu vào phòng thi, trong lúc làm, tôi không hiểu có phải do đôi mắt có vấn đề hay là do quá nhớ mà hình ảnh trong máy tính dần chuyển sang hình bé nhà tôi. Lúc đó vừa đang lở dở nửa bài mà nhớ với nhung này khiến tôi bị mất tập trung. Nhưng tôi yêu em, Tuyết Lam à. Không biết bây giờ em có nhớ tôi giống như tôi nhớ em hay không.
Tôi nhớ có lần tôi và em hứa hẹn sẽ gặp nhau sớm vào sáng mai để tôi đưa cái phiếu học tập môn địa của mình cho em làm giúp. Vậy mà, trong giây phút ngủ quên, tôi đã đi muộn. Vì đêm hôm qua tôi nhớ em tới thao thức, không ngủ được. Làm sao em có thể hiểu được nỗi lòng đó kia chứ! Em giận dỗi và trách mắng, bỏ lại chàng trai một mình. Người con trai ấy cảm thấy tủi thân lắm, nhưng biết làm sao được. Vì gã lúc ấy không thể nói gì, dù gì cũng là lỗi mình. Thế là giọt nước mắt đàn ông nhẹ nhàng lăn xuống trên má trong không gian vờ vịt và tối tăm.
Nhưng suy nghĩ lại, tôi biết đó gọi là "mắng yêu" — Em lo lắng và ân cần, dịu dàng và tốt bụng. Bao nhiêu người theo đuổi, nhưng em một mực chọn tôi. Điều đó chứng tỏ việc tôi đặc biệt với em nhường nào. Hai chúng tôi làm hoà như không có chuyện gì xảy ra, trái tim của hai người đã về làm một, chắc chắn sẽ không đổ nát thêm một lần nào nữa. Tôi hứa.
Sau khi bài thi kết thúc, dù cho kết quả ra sao, ít ra thì tôi được gặp Tuyết Lam. Hai chúng tôi hôn, giỡn đùa qua lại như cặp đôi xa nhau được mười mấy năm. Điểm của em vừa đủ đậu, còn của tôi thì phải thi lại. Trong tâm trí tôi đầy ắp hình ảnh của Lam, mà ai hỏi tôi vờ trả lời: "Tao còn mớ ngủ, lên bấm đại bấm càng, chọn nhầm nút trả lời tận bốn tới năm câu." Chứ nói toẹt ra thì người ta lại nói tôi ăn bám.
Tôi và em cùng xem phim "Kẻ ăn hồn" tại nhà. Nói thật thì cả hai đều rất khoái chí, đặc biệt là tôi. Tuyết Lam lôi điện thoại của mình, một nháy để khoe cho mọi người biết sự hạnh phúc của cặp đôi này. Không gian rất ấm áp, không ai muốn thời gian trôi đi mà chỉ muốn ngừng lại tại giây phút này.
Môi tôi đậu lên môi em, tựa như chim hoàng anh đậu lên cành cây để nghỉ ngơi. Dù làm vậy hầu như mỗi ngày nhưng mỗi lần chạm vào nó, tôi đều bị hấp dẫn bởi mùi hương ngọt ngào giống mùi sữa, mềm mại như bông, nhịp nhàng như từng nốt nhạc được đánh. Hai chúng tôi phối hợp đá lưỡi, bây giờ trong tình cảnh này, không thể dừng lại được. Nhưng Lam còn nghĩ vẫn chưa tới lúc, nên tôi đành bỏ một cách nuối tiếc.
Dù sao thì vào một ngày nào đó, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, suốt cuộc đời.
(Khúc này tự chế.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro