Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vòng giải trí (7)

Dù sao đối phương cũng thấy mình mặc váy, nói chuyện ẻo lả y như đàn bà rồi, chẳng còn sự tình gì có thể mất mặt hơn nữa, nên Mộc Vân đối xử với Từ Thanh khá là thả lỏng.

Hai người một thì không có công ăn việc làm, một thì chuyên tâm tập diễn, thành ra không có ra khỏi nhà.

[Phản bội đất nước, có đáng giá không?] Tiểu Ân đọc lời thoại đối diễn với Mộc Vân.

Đoạn này là lúc nam chính được Triệu Dĩnh, nam ba của phim, cứu khỏi tay địch. Nam chính thù hận sâu sắc quân phản loạn cấu kết với ngoại địch, nhưng lại không biết đối xử thế nào với một cô gái yếu ớt, mạo hiểm mạng sống để cứu mình, cho dù cô là phe địch. Anh có chút hy vọng rằng cô gái này là vạn bất đắc dĩ, hay là sa cơ lỡ vận, mới tới bước này.

Triệu Dĩnh có chút mềm lòng, cũng muốn tâm sự chút ít, nhưng vỏ bọc của cậu vẫn là 'sủng vật', là kỹ nữ của doanh trại địch. Cho dù người này có là thiếu tá, trung thành với Đảng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không thể mạo hiểm được.

[Nghèo khổ tị nạn, để bản thân nghèo đói xấu xí, có đáng giá hay không?] Triệu Dĩnh cười cười, ánh mắt lóe lên chút khổ sở mờ nhạt. [Chẳng ai có quyền nói cách sống của người này là đúng, lựa chọn của người kia là sai cả.]

Cậu khẽ lắc đầu, thở dài nhàn nhạt, đôi mắt nhìn xa xăm. Nam chính dường như cũng cảm nhận được chút gì đó, im lặng ngắm nhìn mỹ nhân, cũng trầm tư điều gì đó.

[Cắt! Biểu cảm hơi quá, cậu thở dài thườn thượt, mặt thì cá chết như thể giáo viên giao cho 40 bài tập về nhà môn toán ý.

Hơn nữa đoạn này Triệu Dĩnh phải mơ hồ khó chịu, có chút thù hận mới đúng chứ, dù sao hắn nói thế, khác nào bảo tên giết em gái hắn không phải làm sai?]

[Aizz... Diễn kịch nào phải cho tôi. Quá phức tạp rồi đi?] Nói gì thì nói, cậu không có năng khiếu trong lĩnh vực này, cũng không có hứng thú nữa chứ. Hai cái cần đều không có, làm gì cũng không tử tế được.

[Cố lên...] Hệ thống thở dài, nó cũng biết làm thế nào bây giờ? Buff thì không dùng quá nhiều được, ký chủ thì cố gắng đến thế rồi, mắng cũng không nỡ. Kỹ năng diễn của ký chủ bây giờ đã hơn 80, 90% các tiểu thịt tươi bây giờ rồi, chỉ là không đủ cho một bộ phim hội tụ toàn diễn viên chuyên nghiệp như này.

[Nghỉ 15 phút, tí chúng ta làm tiếp.] Mộc Vân uống một ngụm nước, ngồi xuống xem video quay cảnh diễn của mình. Đúng là có cảm giác không đúng, nhưng cậu không xem phim nhiều, nhìn cũng không ra diễn sai ở đâu.

Tiểu Ân dùng kỹ năng từ thế giới cao cấp, nạp trí nhớ của diễn viên nổi tiếng nhất hệ tinh hà vào hệ thông, nhưng trí nhớ được lưu trữ cũng không quá đầy đủ, xem xong còn loạn hơn lúc chưa xem.

Cộc cộc.

'Ra ăn cơm đi.' Từ Thanh nhẹ nhàng nói.

'Ừm...' Mải tập quá, không để ý bây giờ đã tối muộn rồi.

Đồ ăn khá đơn giản, rau luộc, thịt kho, canh trứng cà chua. Hai thằng đàn ông thì ăn uống cũng không quá cầu kỳ, điển hình cho lượng quan trọng hơn chất.

Hai người ăn trong yên lặng, một là mệt mỏi, một là tính vốn ít nói.

'Bao giờ cậu có kết quả thử vai?'

'Hai ngày nữa. Khai máy thì ba tuần sau.'

Càng gần ngày có kết quả, Mộc Vân thay vì hồi hộp lo lắng, lại chán nản mệt mỏi, thậm chí còn có cảm giác thù hận khó chịu đâu đây. Tại sao cậu phải dính vào mớ bòng bong này? Còn bao nhiêu thế giới nữa thì mới xong đây? Tại sao lúc đấy cậu lại chạy ra cứu đứa bé kia chớ? Tại sao hôm đấy lại muốn đi ăn đồ nướng chứ?

Tại sao, lại phải quan tâm tính mạng của người khác chứ?

'Tôi đi rửa bát.' Mộc Vân rũ bỏ suy nghĩ không vui, kéo ghế đứng dậy.

'Để tôi đi.' Từ Thanh tranh thủ dọn sơ bát, mang ra bồn rửa, 'Cậu lên nghỉ ngơi một chút đi, tí tôi mang sữa nóng sang cho cậu.'

'... cảm ơn.'

[Cậu quá nhập vai rồi.] Tiểu Ân nói.

[Cả ngày đọc kịch bản, không phải người này chết người kia bị thương người nọ bị tra tấn hành hạ, chịu nổi sao?]

Không những là đọc, mà còn phải trở thành một kẻ tối tăm u ám hận đời, khoác dáng vẻ mềm mại dễ thương yêu đời.

Quá phức tạp.

Không muốn làm nữa.

'Tôi bây giờ mà về thì sao?'

[Thì bạn cậu sẽ chết.]

[Chết như thế nào?]

[Có lẽ là trượt chân ngã, hoặc đột quỵ...] Tiểu Ân có hơi lo cho tâm lý của ký chủ, [Tôi thả cho cậu cái buff vui vẻ yêu đời nè, thấy sao, đỡ hơn không?]

[Có chút.]

[Cậu chơi game đi, hôm nay tập thế là đủ rồi.] Tiểu Ân khuyên. Ký chủ của nó quá trong sáng, chính trực thiện lương, đọc kịch bản thấy đồng đội của nam chính hi sinh tâm trạng cũng khó chịu một hồi lâu.

Hơi phiền phức một chút, nhưng nó không ghét.

Có lẽ là thế.

Mà ghét là gì nhỉ?

Tiểu Ân nhìn Mộc Vân chán nản nằm chơi điện thoại, yên lặng thở dài.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía bên kia thành phố, trong một bữa tiệc thượng lưu xa hoa.

'Quà của Lục nhị tiểu thư đúng là mở mang tầm mắt.' Có người xì xào.

'Tôi mà có con gái như thế có phải là phúc ba đời rồi không... Lục gia thật may mắn.'

'Công nhận, so với tiểu thư thế gia khác, Lục nhị tiểu thư đúng là một trời một vực. Lục gia đúng là biết nuôi con.'

'Biết gì, may mắn mà thôi, không nhìn Lục đại tiểu thư à? Vừa xấu xí vừa hung dữ, đúng là bêu xấu mặt Lục gia.'

'Lục đại tiểu thư gì?' Có người mỉa mai, 'Ả cũng bị Lục gia cũng từ mặt rồi còn đâu.'

Lục Kỳ Anh mỉm cười một cách nhã nhặn, hài lòng nghe những lời tâng bốc, xen lẫn với những lời nhục mạ chị gái yêu dấu của mình. Nhưng nụ cười chưa nâng được nửa môi thì một tiếng thét vang lên, hút lấy sự chú ý của mọi người.

'Cố ảnh đế!'

'Ôi, là ảnh hậu...!'

'Lục lão gia mặt mũi thật lớn, Cố ảnh đế là quý tử Cố gia, địa vị cao hơn Lục gia cả trăm lần, thế mà cũng hạ mình tới...'

'Không biết nữa, có khi có vụ làm ăn ngầm nào?'

'Ảnh hậu cũng tới kìa, không lẽ tin đồn hai người yêu đương là thật?'

Lục lão gia tuy đã ngoài 60, thế nhưng nhìn thấy Cố Kế Quang cũng phải cung kính ba phần.

'Nghe nói hôm nay là mừng thọ Lục lão gia, tôi và tiểu Nhã chọn cho ngài một món quà, mong ngài vừa ý.'

Lục lão gia nhận lấy hộp quà, hộp gấm mạ vàng khảm ngọc thạch, nhìn vô cùng cao quý, giá trị của cái hộp này thôi, đã hơn đại đa số món quà Lục lão gia nhận hôm nay. Thực khách không khỏi tò mò, trong hộp phải là thứ quý giá cỡ nào, thì mới xứng đáng đựng trong một cái hộp đắt giá như thế?

Lục lão gia vốn muốn chờ đến cuối buổi lễ, về rồi mới mở, nhưng trước ánh mắt dò xét và lời nói khích của mọi người, người trọng danh dự, ham tiền tài như lão cũng không chờ nổi. Lão kích động mở hộp gia.

'Ôi trời ơi!'

'Không lẽ nào...'

'Là huyết ngọc! Đây không phải là một trong số những viên hồng ngọc lớn nhất, đẹp nhất thế giới sao?'

'Hình như viên ngọc này còn không được bán đấu giá!'

'Làm sao Cố ảnh đế có được...'

Lục lão gia cười không ngậm được miệng, nhưng vẫn phải cố ra vẻ thanh lãnh cao thâm. Lão cười cười nhìn Cố ảnh đế,

'Đa tạ quà của Cố ảnh đế... quà này...'

'Đây là quà của tôi và tiểu Nhã, không phải chỉ mình tôi.'

'Đúng vậy, Lục lão gia. Quà này coi như là tôi trả nợ lại số tiền ăn ở mười mấy năm qua ở Lục gia, từ nay về sau, mong ngài đừng có nói những lời khó nghe về chi phí ăn ở của tôi ở Lục gia. Tôi cũng hi vọng với món quà này, mối quan hệ của tôi và Lục gia hoàn toàn cắt đứt, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông.' Nhã Hy lạnh nhạt nói.

Toàn khán phòng im lặng một hồi. Lục lão gia từ khó hiểu chuyển dần sang sốc và sợ hãi. Khuôn mặt của Lục Kỳ Anh và bố mẹ ả còn trắng hơn.

'Không thể nào...' Một người thốt lên, 'Đây là Lục đại tiểu thư năm đó ư?'

Tiếng xì xào ngày càng nhiều, âm thanh vốn làm Lục Kỳ Anh vô cùng thỏa mãn thì giờ đây như dao sắc gọt từng lớp mặt nạ của ả. Không thể nào, con ả đó không phải vốn bị axit tạt hủy dung ư? Làm thế nào...? Hơn nữa, nó còn dám quyến rũ Cố ảnh đế!

'Được rồi, quà đã đưa, từ nay về sau tôi và tiểu Nhã không còn quan hệ gì với Lục gia nữa. Hy vọng Lục gia giữ được lời hứa này.'

Cố Kế Quang lạnh nhạt nói, thế rồi cùng Nhã Hy tay trong tay rời đi. Hai người trông như thiên sứ hạ phàm, như thần tiên quyến lữ, thế nhưng trong mắt người Cố gia bây giờ, không khác gì ác ma.

Bị Cố gia ghét bỏ, nào có gia tộc nào dám lại gần bàn chuyện làm ăn? Cục đá quý kia tuy đắt, nhưng giữ trong nhà thì sợ trộm, trang bị phòng trộm ngốn không biết bao tiền. Mà bán đi thì chả khác nào vả mặt Cố gia. Chưa kể, muốn đứng vững trong giới này, trả lại viên huyết ngọc này là điều tất yếu phải làm.

Chỉ một món quà, mà Lục gia coi như sụp đổ.

Ngồi trong chiếc xe sang chảnh, giá trị bằng vài chục lần số tiền làm lụng cả đời người của một công nhân viên chức, Nhã Hy mỉm cười nhàn nhạt.

'Vui?' Cố Kế Quang hỏi.

'Cũng không hẳn. Coi như là... nhẹ nhõm đi.'

Nhã Hy nhẹ nhàng nói, từng chữ như dựa trên gió mà bay, cuốn vào màn đêm nơi thành thị xa hoa hào nhoáng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui... tui là đường, ừm, đường phân cách, ừm, phân cách... cách... ////.////

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Xin chào, mắm tác giả đây. Tui không ngờ là có người đọc truyện của tui luôn đó, lúc đầu tui cứ nghĩ liệu mười mấy lượt xem kia có phải mình tự xem nên nó mới vậy không. Tui viết nhiều truyện lắm, nhưng đa phần là truyện giấy hoặc tiếng Anh, lần đầu tui dùng Wattpad nên có hơi mông lung :)

Tui không có đọc ngôn tềnh bao giờ, cái cốt truyện như trên các nàng xem thấy có đủ ngôn không? Tui cố gắng hết sức rồi đó, tui thực sự không muốn viết nữ chủ theo mô típ cũ, xấu xa đáng ghét đâu, mà cũng cố không bị bạch liên hoa ngu ngốc. Hi vọng các nàng không chê...

Đoạn đó có hơi lan man, nhưng tui thề cái gì tui viết cũng có lý do hết đó! Dàn bài đại cương đã xong rùi, giờ chỉ xem tui có đủ kiên nhẫn để viết không thui. Bây giờ tui đi học lại rồi, bận khiếp được ý :(

Các nàng muốn truyện dài bao nhiêu chương? Tui nghĩ 60 chương là ổn, nhưng thế thì không đủ chỗ để 'xuyên nhanh'. Nếu các nàng muốn dài hơn thì tôi đu được đó nha! Tui không định drop truyện đâu, tui muốn cố viết cho hết, dài ngắn thế nào cũng quẩy luôn!

Mà các nàng đoán công quân là vị nào? ;) 

À, có gì các nàng muốn phê bình thì cứ nhắn nha, tui đọc hết đó, thiệt luôn. Nhắn cho tui vui nà ;)

Thế thui, cảm ơn các nàng đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro