Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'Mộc Vân, mày đúng là con nhà người ta,' Tống Lâm, bạn thân của cậu phàn nàn, 'bố tao nghe tên mày trên tivi, gọi điện bảo là hỏi thăm mày, cuối cùng mắng tao một trận.'

Mộc Vân nghe được chỉ cười cười, 'Tất nhiên rồi, không có tao ai làm cuộc đời bọn mày khổ sở chứ!'

Mộc Vân là sinh viên đại học của một trường danh giá, gia cảnh tương đối khá giả, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, nên rất được mọi người yêu thích. Tuy bề ngoài của cậu khá bình thường, nhưng mỗi khi cười, khuôn mặt cậu bừng sáng, chọc người yêu thích. Mộc Vân hơi lùn, nhưng chăm chỉ chơi thể thao nên cơ thể cũng săn chắc chứ không trắng trắng mềm nhũn.

'Ê, tối nay bọn tao định đi ăn đồ nướng chỗ dì Ba, mày đi không?' Trịnh Tuấn Trung nhao lên hỏi.

'Đi, đi chứ!' Mộc Vân vui vẻ đáp lại, 'Sao, muốn tán em nào?'

'Còn không phải mỹ nữ khoa Lịch sử?' Tống Lâm khinh bỉ, 'mày không nhìn lại bản thân đi, vừa béo vừa đen vừa xấu vừa nghèo vừa ngu, mỹ nữ nhà người ta thèm vào. Tối thiểu cũng phải cỡ Mộc Vân chứ!'

'Mày so với Mộc Vân thì ai mà so được!' Trịnh Tuấn Trung cằn nhằn, 'Trái tim Mộc Vân nhà ta chỉ có thể dành cho Thánh Nữ Thiên Thần thôi, mỹ nữ là cái thá gì? Tốt nhất là về tay tao cho đỡ cô đơn!'

'Mặt dày vl,' Mộc Vân mắng, 'không có tao thì...'

Cậu chưa kịp nói hết câu đã ném cặp xuống chạy vèo qua đường. Đèn đang đỏ, một cậu bé đang bước qua đường, một chiếc xe đang lao tới, không có ý dừng lại.

'Mẹ kiếp!' Mộc Vân chửi, hai tay nhấc bổng đứa bé lên, guồng chân chạy về phía bên kia đường. Kịp, không kịp?

Tiếng xe lao vụt qua sau lưng làm cậu thót tim, gió từ phía sau thổi đến làm cậu lạnh cả người. Tiếng va chạm ầm ỹ từ xa vọng lại làm tim cậu đập nhanh hơn, 'suýt chết,' Mộc Vân sợ hãi nghĩ.

Hai đứa bạn thân của cậu cũng vội vã chạy qua đường, bên cạnh còn có một cụ bà hớt hơ hớt hải chạy sang. Đứa bé khóc lóc ầm ỹ nhao vào lòng cụ bà, cụ bà cảm ơn cậu rối rít.

'Mày không sao chứ? ĐM lão kia điên rồi hả? Đường nội thành mà lao nhanh như vậy, lại còn vượt đèn đỏ?' Tống Lâm cáu kỉnh nói.

'Tao không sao.' Mộc Vân bình ổn lại hơi thở, hai chân còn hơi run run, 'Đưa tao chai nước'

'Không sao là được rồi,' Trịnh Tuấn Trung đưa chai nước qua, nhìn nhìn vụ va chạm trước mắt, quay sang nói với cụ bà, 

'Bà ơi, bà đưa em về nhanh đi, chỗ này chỉ sợ tí nữa là loạn!'

Ba người tiễn cụ bà một đoạn đường rồi đi ra quán ăn. Có lẽ ở lại có thể giúp cảnh sát lấy lời khai, hoặc tăng tội cho tên lái xe điên nọ, nhưng cả ba đều nhất quán thực hiện, không phải việc mình thì không dính vào.

'Ê mày để ý không, cái xe kia là BMW đời mới nhất, phải 80 nghìn đô đấy (~1 tỉ 8)' Trịnh Tuấn Trung vừa lật thịt nướng vừa bát quái.

'Chứ không mày nghĩ sao? Không có tiền có quyền thì dám chạy xe như điên trong thành phố chắc?' Mộc Vân nói, gắp một miếng sườn bò dai mềm ngập sốt.

'Tao ghét nhất cái loại tưởng mình đứng trên người khác, đứng trên luật pháp. Có tiền là giỏi à? Tiền đấy cũng đếch bằng mạng người!' Tống Lâm khó chịu chửi mắng một hồi.

'Thôi, uống một chầu giải sầu!' Trịnh Tuấn Trung nhanh nhạy nhận ra không ổn, lấy bia chặn họng hắn. 

Ba thằng đàn ông thanh niên ngồi nhậu, một hồi là đã quên hết chuyện vừa xảy ra, trả tiền lết về ký túc xá.

Chăm sóc xong xuôi cho hai con say rượu ngất ngưởng, một đứa là không biết uống còn thích ra vẻ, một đứa là cậy tửu lượng cao nốc liên hoàn, Mộc Vân nằm lên giường. Cơn mệt mỏi ập đến, cậu ngủ ngay tắp lự, trong đầu mơ màng hình ảnh xe lao đến kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro