Trường nội trú (5)
Editor: Bông.
Beta: Đường. (Lydia_127 )
____
Lúc này, trong nhà vệ sinh tối tăm chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, yên tĩnh đến lạ thường.
Trong gương, lệ quỷ chợt xuất hiện ở bên cạnh Bạch Vấn Hạ, vẻ mặt hung ác với ánh mắt tràn đầy thù hận, bàn tay vặn vẹo cứng ngắc đang chậm rãi tiến gần đến cổ Bạch Vấn Hạ.
Rõ ràng là sau khi cậu học sinh cá biệt bị Bạch Vấn Hạ đánh bất tỉnh thì lệ quỷ vẫn sẽ hành động.
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiểu Trần, Bạch Vấn Hạ tưởng rằng cậu ta đã bị cậu hù dọa nên có hơi ngại ngùng nói: "Tôi là kiểu người không thích người khác uy hiếp mình, cho nên mới không kiềm lòng được mà ra tay. Yên tâm đi, nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ chỉ toàn là vết thương ngoài da."
"!!" Tiểu Trần vẫn không nói nên lời, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho Bạch Vấn Hạ, hy vọng đối phương nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm.
"Sao vậy? Cậu thấy không khỏe hả? Hay mới bị gì đó rơi vào mắt?" Bạch Vấn Hạ hoàn toàn không hiểu ý tốt của Tiểu Trần. Cậu tiến lên vài bước, vừa hay tránh được những ngón tay đang ngày một vươn đến gần của lệ quỷ, định vươn tay sờ trán Tiểu Trần, hỏi thăm tình hình của cậu ta.
Tiểu trần vừa mới thả lỏng một chút liền nhìn thấy lệ quỷ trong gương lại xuất hiện bên cạnh hai người, tất nhiên là con quỷ này vẫn chưa từ bỏ ý định giết chết Bạch Vấn Hạ!
"A a a——" Tiểu Trần không còn cách ám chỉ nào khác, chỉ có thể không ngừng chớp mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ, chớp đến mức hai mắt sắp mất cảm giác, chỉ mong Bạch Vấn Hạ có thể nhận ra nhanh hơn một chút.
"Ừa ừa, tôi quên chưa rửa tay." Bạch Vấn Hạ bừng tỉnh, quay người lại rửa tay, ánh mắt cậu gần như đã nhìn vào gương, chỉ cần ngẩng lên chút nữa thì sẽ thấy lệ quỷ ngay, Tiểu Trần nôn nóng đến mức tim muốn nhảy khỏi cổ họng.
Đúng lúc này thì cậu học sinh cá biệt nằm trên đất bỗng nhúc nhích một cái, tình cờ chạm vào chân của Bạch Vấn Hạ. Bạch Vấn Hạ liền nhíu mày, quay người lại: "Làm sao hả? Nhóc sắp tỉnh rồi á? Xem ra tôi cần phải trói cậu ấy chặt hơn một chút."
Tiểu Trần cảm thấy trái tim yếu đuối của mình sắp không chịu nổi sự kích thích này nữa rồi, phải chi ông trời có thể để cậu ta bất tỉnh luôn thì tốt biết mấy.
......
Bởi vì cảnh tượng này thật sự khiến người ta rất hồi hộp, khán giả xem livestream dưới góc nhìn của Bạch Vấn Hạ giờ đây cũng đang căng não, người nào người nấy đều tập trung xem, không có bất kỳ ai rời đi.
Nguyên nhân là vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một người sắp bị lệ quỷ giết chết nhưng lại chẳng hề hay biết gì, quái lạ hơn là con quỷ này ra tay hết lần này đến lần khác đều không thành, đây là loại vận may gì vậy! Chẳng lẽ là ông hoàng may mắn?
Vị diện kiểm tra nhận thấy được tỉ lệ giữ chân khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp này cao như vậy, mặc dù đây chỉ là phó bản có cấp độ dành cho người mới, nhưng cũng được sắp xếp một vị trí khá tốt ở khu đề cử. Trong nháy mắt đã có rất nhiều khán giả đổ xô vào livestream này vì tò mò.
【 Hiếm khi thấy phó bản cấp độ người mới được đề xuất ở đây đó. Bộ cốt truyện của nó thú vị lắm hả? 】
【 Wow, streamer này đẹp quá vậy, đờ phắc, con quỷ bên cạnh cậu ấy là sao vậy? Chẳng lẽ anh trai nhỏ xinh đẹp của tui phải ngỏm khi tui vừa mới vào xem sao? 】
【 Không phải chứ, nãy giờ streamer cứ luôn gặp xui xẻo nhưng đều tránh được sự tấn công của ác quỷ hết đó, tui muốn xem cậu ta có thể chống chọi được bao lâu, nếu có thể sống sót sau trận này thì tui nhất định sẽ thưởng cho cậu ta! 】
......
Tất nhiên là lệ quỷ cũng dần nôn nóng rồi, nó duỗi hai cánh tay nổi đầy gân máu, móng vuốt đen nhánh nhô ra từ đầu ngón tay chuẩn bị tóm lấy Bạch Vấn Hạ, trông như thể muốn giết chết cậu ngay lập tức!
Nhưng vào lúc này, vì Bạch Vấn Hạ cúi người xuống, mắt thấy cuốn nhật ký rớt xuống từ trong ngực nên đã nhanh tay bắt lấy, cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận cất cuốn nhật ký vào: "Nguy hiểm thật, may là không bị gì."
Đây là cuốn nhật ký cậu vừa tìm thấy trước khi vào nhà vệ sinh, thật ra Bạch Vấn Hạ định đọc nó trong lúc cậu thấy buồn chán khi đi vệ sinh... Không ngờ nơi đây lại xảy ra hàng tá chuyện khiến cậu vẫn chưa có dịp mở ra.
Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là sao lâu thế rồi mà lệ quỷ vẫn chưa xuất hiện.
Động tác của lệ quỷ chợt khựng lại, ánh mắt liếc qua cuốn nhật ký trong tay Bạch Vấn Hạ, vẻ mặt dường như hiện lên chút gì đó phức tạp.
Tất nhiên là Tiểu Trần đã chú ý tới chuyện này, hai mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ cuốn nhật ký này là thứ gì đó đặc biệt với ác quỷ sao? Ác quỷlàvìnómà ngừng tấn công, nếu biết cách lợi dụng việc này thì sẽ có thể sống sót rời khỏi phó bản chăng."
Nhưng mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy, động tác của lệ quỷ chỉ dừng lại trong giây lát, nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc! Lần này, cơ thể nó bắt đầu hơi biến dạng, móng vuốt sắc nhọn trên tay lại dài ra rồi nhào đến tấn công Bạch Vấn Hạ thêm lần nữa——
Đúng lúc này, cậu học sinh cá biệt chợt tỉnh lại, Bạch Vấn Hạ đang định đứng dậy thì lại vấp phải cơ thể của cậu nhóc, đòn chí mạng của lệ quỷ cứ thế giáng thẳng vào cậu học sinh cá biệt.
Máu văng tung tóe khắp nơi, bắn thẳng lên người Bạch Vấn Hạ bên cạnh.
Cậu học sinh cá biệt bàng hoàng nhìn lệ quỷ trước mặt, tròng mắt trợn trừng sợ hãi đến tột độ: "Mày, sao có thể..."
Trăng trối còn chưa xong, cậu học sinh cá biệt đã tắt thở.
Tiếp đó, lệ quỷ dường như cũng mất đi oán niệm, thân ảnh dần dần tiêu tán, đến cuối cùng nó chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn Bạch Vấn Hạ vừa té xuống một cái.
Tiêu Thần trợn mắt há mồm: "..."
Bạch Vấn Hạ vừa té xuống còn ngồi dưới đất: "?" Khán giả: 【! ! ! 】
【 Ủa từ từ, ảo ma quá vậy, cứ thế mà qua vượt qua kiếp nạn thật à? Chỉ dựa vào may mắn thôi hả? 】
【 Tui cũng không dám tin những gì tui vừa xem được luôn, đến cuối thì streamer vẫn chưa biết lệ quỷ tròn méo ra sao luôn á! 】
【 Tại hạ đã tâm phục khẩu phục, thưởng nóng cậu 100 điểm tích lũy luôn nè. Tôi thề với mấy người, streamer này là streamer may mắn nhất mà tôi từng thấy đó. 】
【 Streamer ơi cho tôi trộm ít vía với ! ! 】
-------
Ở phía bên kia của phó bản, nguồn sáng đột nhiên mất đi, toàn bộ lớp học nháy mắt chìm vào trong bóng tối.
Không chỉ vậy, xung quanh còn có một luồng khí lạnh tràn vào, lập tức khiến mọi người sởn cả gai ốc, bên ngoài phòng học cũng ngập trong lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có cảm giác trong màn sương như hiện hữu vô số bóng đen mờ ảo đang đung đưa qua lại.
"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
"Chẳng lẽ là quỷ?"
Mọi người lập tức rơi vào hoảng loạn.
Trịnh Hoàn nhận thấy có gì đó không ổn: "Sao lại có thể như vậy được? Nơi này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì mới phải. Vào ngày đầu tiên, ma quỷ sẽ không càn quấy đến vậy đâu, nếu có người chết trong nhà vệ sinh thì hẳn là hôm nay phải bình yên rồi mới phải! Không lẽ tình hình ở nhà vệ sinh không như những gì tôi nghĩ? Ở đó rõ ràng chỉ có hai tên tân binh thôi, sao họ có thể đối phó được với lệ quỷ chứ?"
Trong đầu gã hiện lên đủ loại hành vi bất thường của Bạch Vấn Hạ, chợt hiểu ra gì đó!
Cái tên Bạch Vấn Hạ đó nhất định không phải là người mới, tất cả hành vi kéo chân đồng đội của cậu ta có lẽ chỉ là giả vờ mà thôi! Diễn xuất của người này còn tốt hơn cả mình nữa.
Trịnh Hoàn nghiến răng nghiến lợi: "Chết tiệt, cái tên Bạch Vấn Hạ đó có vấn đề, cậu ta tính kế tôi! Không được, tôi phải nhanh chóng loại bỏ cậu ta."
Nhưng trước đó, bản thân gã cũng không thể ngã ngựa tại đây được.
Trong lúc mọi người đang hoang mang lo sợ thì bóng đèn chợt sáng lên rồi lại vụt tắt.
Dưới ánh sáng chớp nhoáng ngắn ngủi, ai nấy cũng đều kinh hãi khi nhìn thấy giáo viên đứng trên bục giảng và các học sinh khác trong lớp, từng người một đều mang dáng vẻ máu me bê bết, đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tia máu nhìn chằm chằm vào bọn họ - những học sinh chuyển trường.
"A a a a a ——" Một người vô tình ngồi cạnh NPC không nhịn được mà hét lên, anh ta hoảng sợ đẩy bàn ra rồi loạng choạng lùi lại, chỉ muốn cách càng xa đối phương càng tốt: "Đừng đến gần tôi!"
Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, bọn họ chỉ mới vừa trải qua một phó bản, sao tâm lý có thể vững vàng cho nổi.
Thậm chí có người còn hoảng sợ đến mức mở cửa lớp lao ra ngoài!
Tiếp đó, mọi người trong lớp nghe thấy tiếng hét chói tai từ bên ngoài vọng vào, theo sau là một tiếng uỵch nặng nề, rồi mọi thứ bỗng im bặt.
Ngay lập tức, trong đầu mọi người hiện lên cảnh tượng lệ quỷ nhảy lầu tự sát từ tòa nhà trước mặt vào lúc mới đến, ai nấy cũng đều sợ hãi đến kinh hồn táng đảm, nó gần giống như một điềm báo về những sẽ xảy ra với bọn họ sau này.
Trịnh Hoàn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại đã có một người chết, chiếu theo quy luật của phó bản thì bọn họ hẳn là đã an toàn. Gã không muốn sử dụng con át chủ bài của mình quá sớm.
Đúng như dự đoán, cái chết của người bên ngoài đã khiến đèn trong lớp một lần nữa bật sáng, mọi thứ trở lại bình thường.
Ngay cả dáng vẻ của các NPC trong lớp cũng trông như thể từng chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có sự hỗn loạn trên mặt đất nhắc nhở mọi người rằng những gì vừa xảy ra không phải do bọn họ tưởng tượng.
Những người còn lại đều run lên vì sợ hãi, ngày càng cảm nhận được sự nguy hiểm của phó bản này.
Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh thong thả của Trịnh Hoàn thì càng nghĩ đến việc ôm chặt bắp đùi dân chuyên.
Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, mọi người còn chưa hết sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa, bọn họ sợ rằng cái tên vừa nhảy lầu lại xuất hiện ở đó...
Giây tiếp theo, cửa phòng học mở ra.
Bước vào là Bạch Vấn Hạ, người mà họ đều cho là đã chết, cả người cậu lúc này còn nhuộm đầy máu tươi.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, một nửa cơ thể của Bạch Vấn Hạ bị bóng tối bao phủ, cậu tùy ý lau đi vết máu trên mặt, giữa hai chân mày lộ ra một chút u buồn, khuôn mặt ấy lúc này trông đẹp đến mức không giống như của người sống.
Mọi người bên trong không khỏi nín thở, thậm chí còn sinh ra một chút ảo giác. "Này, rốt cuộc thì cậu người hay là ma?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro