Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường nội trú (12)

Không biết sao mà Bạch Vấn Hạ cảm thấy mình đang bị đùa giỡn.

Edit: Bông.

Chuyện xảy ra khiến cả hai rơi vào tình cảnh khó xử, ánh mắt Tiểu Trần nhìn Trịnh Hoàn cũng dần trở nên kỳ lạ.

Trịnh Hoàn chỉ có thể khép mắt cười khẩy: "...Dù vẫn chưa có gì xảy ra nhưng không có nghĩa là hiện giờ cũng vậy. Xem ra tao không cần mày làm tế phẩm nữa, để Bạch Vấn Hạ làm là phù hợp nhất!"

Bạch Vấn Hạ không chỉ đến đây mà còn mang theo hai người bạn cùng phòng theo.

Giờ phút này đây, toàn bộ streamers trong phó bản đều có mặt ở nơi này.

Hai người kia vốn định yên tâm vào giấc, dù sau thì giờ này cũng chỉ mới là rạng sáng ngày thứ ba, còn lại khá nhiều ngày nên có lẽ cũng không nguy hiểm gì lắm.

Nhưng đến khi nghe nói Bạch Vấn Hạ muốn ra ngoài thì họ còn can đảm gì mà ở lại nữa nên đã ráo riết đuổi theo cậu, kết quả là vừa đến nơi lại chứng kiến hình ảnh hệt như một thước phim kinh dị khiến hồn vía họ muốn lên mây. Hai người vì sợ hãi mà run lẩy bẩy núp sau lưng Bạch Vấn Hạ.

"Đờ phắc, sao tự nhiên bầu trời đỏ lòm vậy? Nhìn là thấy có điềm chẳng lành!"

"Thì ra khu trường học cũ dùng nhiều thi thể đến vậy để xây lên à? Đệt, may mà tao không có qua đó."

"Mà khoan đã, có chuyện gì xảy ra với anh Trịnh với Trần Lâm vậy, nhìn hai người đó kì kì..."

Phó bản vang lên tiếng thông báo ngay lúc này.

[ Các người không thể ngờ rằng, người nào đó vì muốn thức tỉnh tên lệ quỷ ngủ say mà không màng hy sinh đến mạng sống của đồng đội mình chỉ để tiến hành một nghi thức, vừa khiến lệ quỷ từ từ tỉnh giấc cũng vừa phơi bày bộ mặt thật của thế giới này trước mặt tất cả mọi người. ]

[ Thì ra là do luồng hơi thở chết chóc quá dày đặc nên đã hình thành một thế giới mới bao gồm những kẻ đã thiệt mạng chồng chất vào nơi ở người sống. Chỉ có những người bị nguyền rủa đến thoi thóp hoặc những kẻ đã chết đi rồi mới được xuất hiện ở đây. Nếu không thể rời đi thì người sống cũng sẽ bị đồng hóa thành lệ quỷ. ]

[ Bây giờ nếu các người muốn thoát ra thì chỉ còn cách tìm được một cánh cửa ẩn giấu ở nơi nào đó trong trường học này để rời khỏi đây. ]

【 Kích hoạt cốt truyện chính: Tìm được cánh cửa ẩn giấu để rời khỏi phó bản trước hừng đông. Nếu không thể thoát ra sẽ được xem là thông quan thất bại, các ngươi sẽ phải ở trong phó bản này mãi mãi. 】

Mọi người nghe thế liền nhận ra được tình huống hiện tại là thế nào, cả đám lần lượt ngạc nhiên nhìn Trịnh Hoàn, họ không tài nào hiểu được gã đã làm nên chuyện khùng điên gì nữa, cũng thầm thấy may vì trước đây đã không ăn bám gã.

Bạch Vấn Hạ đau lòng ôm lấy đầu, sớm biết tên Trịnh Hoàn này là nhân vật phản diện ấp ủ nhiều dã tâm đến vậy thì cậu đã không chạy đến ký túc xá vì Hứa Nhạc Quân rồi! Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn.

"Bạch Vấn Hạ, mày không ngờ đến chứ gì." Trịnh Hoàn nhìn Bạch Vấn Hạ, gã cảm giác như sau bao ngày chèn ép thì gã đã có thể vùng dậy kiêu ngạo, vô cùng đắc ý nhìn cậu, "Tao đã sớm biết trước sự thật của phó bản này rồi, tụi mày chỉ là con cờ trong tay tao thôi. Còn bây giờ thì mày sẽ trở thành tế phẩm cuối cùng của tao!"

Hô hấp Bạch Vấn Hạ ngày càng dồn dập!

Gì, có chuyện tốt vậy hả. Không ngờ rằng cái tên Trịnh Hoàn này cũng được phết đó chứ.

Cậu nghĩ mình nên dè dặt một chút, không nên hào hứng như vậy mà lộ ra mục đích thật sự. Thế là cậu phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, vờ làm ra vẻ đau khổ thấp giọng nói: "Trịnh Hoàn, muốn gì thì cứ ra tay với tao đi! Mày hãy tha cho những người còn lại."

"Anh Bạch!" Những người còn lại ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, ánh mắt nhìn Bạch Vấn Hạ rất phức tạp, từ trước đến giờ họ luôn tỏ ra tôn trọng kính nể cậu là vì chỉ muốn dựa hơi mà thôi, trên thực tế thì họ cũng không làm quá nhiều chuyện.

Nhưng Bạch Vấn Hạ vậy mà lại bảo vệ mạng sống của họ hết lần này đến lần khác. Bọn họ thấy cực kỳ xúc động, máu nóng dồn lên não khiến họ quyết định làm ra hành động mà trước giờ họ không dám nghĩ đến.

"Không ngờ mày lại có tinh thần trách nhiệm vậy đó. Yên tâm đi, tao không thèm để tụi kia vào mắt đâu, tao sẽ từ từ hành hạ mày!" Trịnh Hoàn thấy vẻ mặt đau khổ muốn kháng cự của cậu thì rất sung sướng, cảm giác như thể mọi sự bực bội đã được xả ra.

Trong khi gã đang nói thì toàn bộ cảnh tượng của khu trường học cũ lại có sự thay đổi lớn, những bộ thi thể kia lần lượt tách rời nhưng lại chen nhau chừa ra một con đường. Ẩn sâu trong màn sương mù màu đen dập dờn xung quanh chợt hiện lên một bóng dáng thấp thoáng, như thể sắp xé sương mù bước ra.

Khí thế mạnh mẽ từ bóng dáng ấy khiến lòng người run sợ, cảm giác như nỗi sợ có thể ăn sâu vào xương tủy và gặm nhấm lấy hồn phách của họ. Ai nấy cũng đều cảm nhận được sự sợ hãi đang thấm đẫm vào tận linh hồn, muốn bỏ chạy ngay lập tức theo bản năng. Nhưng có lẽ họ cũng thừa hiểu, chỉ cần không tìm được lối ra của phó bản thì dù là ai và ở bất kỳ đâu đi nữa đều có cùng một số phận đó chính là chết mà thôi.

Bạch Vấn Hạ: "..." Không biết vì sao mà cậu cứ thấy cái bóng này rất quen, trông cứ như... Đây không phải là tên lệ quỷ đã bị cậu xé áo kia sao? Mình có nên nói rằng đây là định mệnh hay là gì đó tương tự thế không.

Trịnh Hoàn thấy cảnh tượng này liền hưng phấn không thôi, dựa vào những gì trong cuốn sổ đã viết thì người đầu tiên dâng lên tế phẩm để gọi ra boss lệ quỷ sẽ là người an toàn, còn có thể dựa vào quan hệ thế này để chấm mút một vài thứ từ đối phương.

"Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại rồi, boss." Trịnh Hoàn vừa kính cẩn nói vừa độc ác liếc mắt nhìn về Bạch Vấn Hạ cách đó không xa: "Tên đó là tế phẩm cuối cùng mà tôi đã chuẩn bị cho ngài!"

"Có muốn thì lấy tao để hiến tế đi, dù sao thì tao cũng là một người bình thường, nhưng một người tài giỏi như anh Bạch đây thì phải sống!"

"Không được, để tao hiến tế cho, người như tao không thể nào sống sót trong phó bản kế tiếp đâu, chẳng bằng để tao báo ơn cho anh ấy!"

Bạch Vấn Hạ trợn mắt há mồm.

Phó bản là nơi một mất một còn đầy rẫy âm mưu cùng vô vàn mối nguy kia mà, muốn sống qua ngày đầu tiên là một điều xa xỉ kia mà? Sao cậu lại gặp phải những người đồng đội cứ thi nhau chết thay cậu vậy, cái này có logic không!

"Không được, mấy người lùi hết về sau đi!" Bạch Vấn Hạ mạnh mẽ kéo hai con người ương ngạnh kia trở về, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía đối diện, lúc này thì cậu thấy được trong màn sương dày đặc đã hiện ra vô số bàn tay trông vô cùng đáng sợ.

Trịnh Hoàn cười khẩy: "Xem ra có thêm người đi nữa thì bọn mày cũng chỉ có đường chết thôi."

Nhưng ngay sau đó, Trịnh Hoàn nhận ra phần chân của mình chợt trống rỗng, lúc gã ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy có một bàn tay đang nắm chặt lấy chân của gã, hình ảnh này giống như đúc với lúc gã hiến tế Vương Diễn, sự run rẩy sợ hãi thấu tâm can đã thấm vào xương tủy, "Khoan đã, không phải, không, không thể nào! Tên Bạch Vấn Hạ đó mới là tế phẩm mà, ông nội của may mắn là tao đây đã triệu hồi được lệ quỷ cấp cao mà——"

Trong nháy mắt, mọi thứ đều chìm vào bóng tối, Trịnh Hoàn chợt nhớ lại ngày hôm ấy, vì bùa hộ mạng đã phát huy tác dụng lên người của Bạch Vấn Hạ nên lệ quỷ mới xuất hiện sau đấy, từ đó cho đến giờ thì ông hoàng may mắn đã không phải là gã...mà là...

Bạch Vấn Hạ: "?" Gì nữa đây trời? Sao Trịnh Hoàn lại chết thế?

Những người khác đều ngơ ngác một lúc lâu mới kích động đến mức vừa khóc vừa cười, dù cho họ đều đã chuẩn bị tâm lý để đi chầu trời nhưng việc họ chợt có một tia hy vọng để sống sót thì cũng đã quá mãn nguyện rồi.

Cùng với thời điểm cơ thể Trịnh Hoàn hóa thành đống máu tươi thì tất cả các bộ thi thể ở khu trường học cũ đã bị màn sương dày đặc cắn nuốt! Mãi cho đến khi sương mù dần tan đi thì những tòa nhà cùng các bộ thi thế kia đã không còn tồn tại. Bóng dáng của boss lệ quỷ cũng không xuất hiện mà lại dần tan biến đi trong màn sương mù.

Tiểu Trần đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể sau khi trải qua giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta trốn thoát với tốc độ rất nhanh nên đã may mắn tránh khỏi kiếp nạn.

Có lẽ tất cả mọi người đều nhạy bén nhận ra lối đi xuống tầng hầm trước đây đã biến thành một lối đi hệt như cửa hang. Khiến trái tim bọn họ khẽ lỡ nhịp một cái.

[ Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, các người sẽ không bao giờ nghĩ đến, nơi lệ quỷ bị phong ấn, đồng thời cũng là nơi có hơi thở chết chóc nồng nặc nhất lại chính là địa điểm mất cân bằng nhất trong thế giới này, và nơi đó cũng chính là lối ra dẫn đến thế giới bên ngoài. ]

Mọi người đều muốn nhảy cẫng lên hò reo vui mừng, chỉ cần vào cái cửa này rời khỏi đây là họ có thể thông quan!

"Không ngờ lại có thể tìm được cửa ra dễ như vậy."

"Tao nghe nói là việc tìm ra sự thật ở phó bản rất đơn giản nhưng mà boss cuối lại mạnh quá, khiến mấy người trước đây không có cơ hội bỏ của chạy lấy người mà phải bỏ mạng ở đây luôn...Chúng ta hãy đi nhanh lên đi!"

Lúc này thì màn sương quanh lối thoát đã ngày càng dày đặc, sắc đỏ như máu trên nền trời đã ngày càng đậm dần, như thể là máu tươi đã sẫm màu, chỉ cần qua vài giây nữa thôi thì sẽ nhỏ giọt xuống.

Mọi người vội vàng chạy về phía lối ra, nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy, màn sương dày xung quanh cản bước bọn họ khiến không một ai có thể đến gần, trong lớp sương hiện lên vô số hồn ma, mọi người đều không ai dám nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bị chúng bao trùm lấy.

Cõi lòng của Bạch Vấn Hạ lúc này đã tựa như tro tàn, cậu cảm thấy phải chi mình không theo đuổi hình tượng đồng đội heo thì ít ra giờ đây đã có thể không toàn mạng quay về rồi!

Cậu nhận ra yêu cầu này trông khá đơn giản nhưng lại khó thực hiện. Suy có cùng, nếu cậu cố tình tìm đường chết trong điều kiện có thể sống sót thế này thì đã không phải là đồng đội heo nữa mà là do chỉ số IQ của cậu có vấn đề, Bạch Vấn Hạ không có phép chuyện này diễn ra!

Màn sương lan ra từ cánh cửa cách khoảng mười mấy mét kia đã sắp bao trùm lấy mọi người rồi!

Ban đầu Bạch Vấn Hạ là người đứng ở cuối cùng, cậu thấy vậy bèn nghĩ mình vẫn chưa hết cơ hội, cậu vươn tay đẩy mạnh ba người kia ra hai bên, để cho chính mình bị màn sương này cắn nuốt.

"Anh Bạch! Sau, sau lưng anh...." Ba người ngạc nhiên nhìn —— sau lưng của Bạch Vấn Hạ.

Bạch Vấn Hạ còn đã chuẩn bị xong một bài phát biểu cảm động vì nghĩa quên mình trước khi chết, nhưng cậu thấy vẻ mặt của ba người này không hợp tình huống cho lắm, nhìn như thứ họ đang nhìn không phải mình.

Cậu hơi nghi ngờ xoay đầu lại thì thấy mấy hồn ma sau lưng mình như thể đang sợ hãi gì đó mà bay đi tán loạn.

Thay vào đó, bóng dáng boss lệ quỷ dần hiện lên, không ai nhìn rõ gương mặt của y mà chỉ có thể thấy được một bàn tay trắng bệch vươn ra từ màn sương, như thể muốn chạm lên gương mặt của Bạch Vấn Hạ.

Dù không thấy rõ mặt mũi của đối phương nhưng Bạch Vấn Hạ vẫn có thể nghe được tiếng cười khẽ thoáng qua, đã thế còn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mơn trớn quanh tai.

Không biết sao mà Bạch Vấn Hạ cảm thấy mình đang bị đùa giỡn.

...Chắc chắn việc này là do ảo giác của cậu, tóm lại là bây giờ boss lệ quỷ đã xuất hiện rồi, cậu sẽ chết ngay không còn nghi ngờ gì nữa!

Cảnh tượng kỳ lạ này khiến ba người còn lại ngơ ngác, bọn họ đều như thể cho rằng boss lệ quỷ vươn tay ra từ màn sương là muốn vuốt ve mặt của Bạch Vấn Hạ...điều này khiến cho họ còn thấy như hai người này đang tán tỉnh nhau.

Xùy xùy xùy, sao lại có thể như vậy được, bây giờ anh Bạch đang gặp nguy hiểm tính mạng, sao họ lại có thể suy diễn những thứ linh tinh này.

Họ muốn lao lên cứu cậu nhưng lại có "người" còn hành động nhanh hơn họ.

Một bóng trắng chợt nhào đến, đó chính là tên lệ quỷ Hứa Nhạc Quân! Hắn hất mạnh cả người Bạch Vấn Hạ sang một bên trước khi bàn tay của boss lệ quỷ chạm vào mặt cậu. Bạch Vấn Hạ ngã nhào ngay trước lối ra, được ba người còn lại hoàn hồn kéo ra, đã thế còn không tạo chút cơ hội nào cho mấy hồn ma khác hốt cú chót.

"Đậu má?" Bạch Vấn Hạ ngu người, chuyện thành ra như vậy lại còn xuất hiện hiệu ứng cánh bướm à! (1)

Hơn nữa người mà cậu cứu là Hứa Nhạc Quân, rõ ràng người này là một tên quỷ, đã thế còn là boss của phó bản này nữa, sao hắn lại có thể xem việc cứu người như là niềm vui vậy.

Sau khi ba người vừa đứng ở lối ra trong nháy mắt thì thông báo phó bản vang lên, sau đó bọn họ được truyền tống ra khỏi phó bản.

Thứ cuối cùng còn sót lại trong ánh mắt của Bạch Vấn Hạ chính là nụ cười biết ơn cùng ánh mắt nhẹ nhõm của Hứa Nhạc Quân.

...Cùng với đó là ánh nhìn chăm chú đến từ màn sương đen kịt.

(1) Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly Effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Cũng có ý tưởng cho rằng những sự kiện nhỏ, dường như tầm thường cuối cùng có thể dẫn đến một điều gì đó lớn lao. Nhiều người tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và không có gì ngẫu nhiên cả. Rằng có những điều nhỏ nhoi không đáng lưu tâm, hay chuỗi các sự kiện dường như không quan trọng, cũng tác động đến tương lai chúng ta, có thể thay đổi lớn lao đến lịch sử và tạo nên vận mệnh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heo#ngày