Anh chán
Ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Thiên Di bắt đầu đụng vào điện thoại. Cô vừa mở facebook ra thì hiện lên bài post của Chu Đạo: +++++++ Nói thế nào.
Trên một hòn đảo chỉ có 1 cô gái và rất nhiều người đàn ông.
Những người đàn ông trên hòn đảo hoặc luôn nói dối hoặc luôn nói thật ; hoặc giàu hoặc nghèo => Tổng cộng sẽ có 4 loại người.
Giả sử cô gái muốn cưới 1 người giàu và luôn nói dối (có thể vì cô k xinh lắm nên muốn vậy) , và bạn là 1 người giàu , luôn nói dối. Chỉ bằng 1 câu nói hãy chứng minh mình là 1 người nói dối và giàu có
Giờ thử 1 giả sử khác, cô gái này thật sự xinh đẹp và không cần người chồng nói dối để khen mình, vậy nên cô muốn cưới 1 người giàu có và nói thật. Nếu bạn là chàng bạch mã hoàng tử đó , bạn sẽ nói gì để chứng minh, ( đương nhiên trong 1 câu )
Phục Cẩn Ngôn comment: "1+1=3 và anh nghèo vl " -Trường hợp 1
"1+1=2 và anh giàu vl" -Trường hợp 2
Nhưng bố éo thích gái- Anh chỉ comment 1 câu ngắn như vậy nhưng lại khiến cô phải chú ý. Không biết vì lý do gì. Rồi cô lại tiếp tục ngồi xem mọi người phá án.
Đợi mãi chủ post vẫn chưa đưa ra kết quả, Thiên Di chống cằm nhìn điện thoại định ném sanh một bên đi ngủ thì bỗng hiện lên dòng comment khác của Chu Đạo
- "không thì có đáp án của Phục Cẩn Ngôn nhưng hơi nhạt"
Thật sự có đọc tiếp coi vẫn chẳng thể hiểu nổi nên đành cất điện thoại cất đi.
Từ ngày đó đều đặn cô lên kiểm tra facebook ít nhất một lần một ngày, thấy có hứng với nó, cô dần không đời khỏi điện thoại được. Cứ lúc nào rảnh cô lại lên face cùng mọi người phá án, cô cũng dần quên sự có mặt của Phục Cẩn Ngôn vì đơn giản cô chỉ thấy có hứng nhất thời với anh.
6-2-2017
Sukai Hoshi:
Án thử tài phân tích tâm lí(1): 2 nghi phạm.
Một hôm, cục trưởng cục cảnh sát mời nhà tâm lý học này đến nói chuyện, tình cờ gặp phải một vụ án như sau:
5 ngày trước, một người con gái xinh đẹp của một hộ gia đình sống ở ngoại thành bị giết hại, hiện trường không tìm thấy vật chứng hung thủ để lại, mà chỉ nhặt được một điếu thuốc hút dở bên cửa lớn.
Hiện tại, có 2 tình nghi: Một người là người tình của người bị hại, sinh viên của trường âm nhạc. Trước kia, người bị hại thường dẫn người này về nhà. Gần đây, người bị hại và anh ta thường xuyên cãi vã. Một tình nghi khác là nhân viên chào hàng máy khâu của vùng. Người này từng nói ngon nói ngọt để dụ dỗ người chết, nhưng bị từ chối. Hai người này đều bị nghi là kẻ giết người, nhưng thiếu chứng cứ có hiệu lực.
Cục trưởng cục cảnh sát đang chuẩn bị đối chiếu vân môi, thì nhà tâm lý học này nói: "Cho dù không cần làm như vậy, vẫn có thể phán đoán ai là kẻ giết người!".
Hỏi: Thủ phạm là ai? Vì sao?
Lần này cô chỉ biết ngồi im hóng kết quả, không ngờ tới lại có thể gặp anh trong bài viết này.
Phục Cẩn Ngôn:
"Tóm lại vụ này :
1- Time ai đến trước ai đến sau không có
2- Chỉ yêu cầu dùng tâm lý học
3- Hiện trường đơn giản
4- Thủ phạm bị giới hạn
5- Đề bài ngắn
=> Chỉ 5 yếu tố trên, thì câu trả lời đơn giản là "Boy Chào Hàng".
P/s: Gợi ý cho mấy bạn muốn theo tâm lý học. Trước khi đọc tâm lý nhân vật, tình tiết trong truyện . Hãy đọc tâm lý tác giả và truyện trước đã."
Thiên Di không biết làm gì ngoài việc há miệng kinh ngạc. Quá bá đạo mà kết quả cũng được chủ post công nhận.
Một lúc sau khi đóng lại bài viết chấm dứt phá án ở đây lại có một người từ đâu chen vào.
Võ Vũ Hải:
Nhân viên chào hàng vì sinh viên trường âm nhạc phải giữ giọng nên ko được hút thuốc lá
Sukai Hoshi:
Sinh viên âm nhạc nhưng có nói là học hát đâu bạn!
Võ Vũ Hải:
Mình nói thế thôi Phục Cẩn Ngôn đúng rồi.
Phục Cẩn Ngôn:
Bạn muốn mình lập luận bẻ cong ý kiến của mình không?
Võ Vũ Hải:
Bạn sống ở đâu vậy Cận Ngôn?
Hàn Thiên Di:
Hàng Châu
Võ Vũ Hải:
Hử sao biết? Bạn bè à?
Phục Cẩn Ngôn:
Bà ấy follow facebook tôi. Xem nên biết.
Hàn Thiên Di:
Add.
Phục Cẩn Ngôn:
Bạn có đảm bảo giúp mình hết chán được không?
Hàn Thiên Di:
???
Phục Cẩn Ngôn:
Hàn Thiên Di nếu giúp mình hết chán được, thì mình sẵn lòng add thôi. Mình gửi lại lời kết bạn trước, coi như câu hỏi, suy nghĩ rồi bạn quyết. hahahaha??
Hàn Thiên Di:
Lý do chán?
Phục Cận Ngôn:
Chán vì không có gì thú vị.
Chán cũng cần lý do à.
Hàn Thiên Di:
Là tự bản thân anh thấy chán chứ thực chất đâu có gì đáng chán!!! Tus chán 1 loạt nhìn hoa cả mắt.
Phục Cẩn Ngôn:
Ai biết. Chán.
Tiếp đó cô không nhận được bất cứ hồi âm nào nữa liền ném điện thoại sang một bên. Anh trai này cô có thấy qua mấy lần, cách anh phá án rất ấn tượng mặc dù nó chỉ là án giấy, chỉ là một cách giải trí của những người đam mê trinh thám. Cô thấy kết bạn lung tung. Thấy ai cũng kết bạn cho bằng được. Khác với mọi người kia, cô vừa gửi friend request liền accept.
Còn anh mãi vẫn chưa thấy câu trả lời. Cũng không hẳn ấn tượng sâu sắc, chỉ là tiện tay chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.
Tinggg
Điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ. Hàn Thiên Di cầm điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của anh. Bỗng tim cô đập liên hồi, mãi mới lấy lại được hơi thở đều đặn. Mở hộp thư xem tin nhắn.
- 1-3-5-6-7-11-13-21-31 chọn một số em thích nhất đi.
Chưa hiểu rõ vấn đề nhưng cô vẫn rep lại 1 chữ cụt lủn.
-1
- Chẳng mấy khi gặp combination perfect
Anh bên đầu giây bên kia nhếch khóe miệng tạo thành đường cong hoàn hảo. Bắt đầu gõ gõ bàn phím laptop.
Tốc độ gõ phím của anh chuyên nghiệp, chẳng bao lâu sau lền gửi cho cô một đoạn hồi âm dài. Đọc một lúc cô mới phát hiện anh đang đoán tính cách cô. Kinh ngạc xen lẫn vui mừng cô lặng im xem anh type tiếp.
- Sao? Đúng không? Sai bao nhiêu %?
- Đúng một nửa. 50%.
Anh lại bắt đầu nói tiếp, cuối cùng ném vào một câu
- Thật ra anh biết nó hơn, nói vậy để kiểm tra lại thôi.
Cô bán đầu dây bên này phồng mồm lên. Biết rồi còn bắt người ta đoán, anh ta tính làm cô quê mặt à?
Mỗi lần nhìn thấy chữ đang nhập của anh không hiểu sao tim cô lại đập nhanh mấy nhịp, may ổn định lại kịp nên không sao, nếu không chắc tim cô cũng vì thế mà bị nhồi máu mất. Thực rất đau tim a..
(Đang viết truyện mà tay còn run run, tim đập loạn lên, phù phù~~ kiểu này chắc suy tim sớm thôi)
- Giờ đến lượt em làm tương tự
Ngữ khí của anh như muốn áp bức người. Cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề ngây người ra rep lại 1 chữ duy nhất.
- ?
- Lên Facebook anh làm tương tự.
Lúc này cô mới ừ ờ hiểu ra vấn đề, trực tiếp lên wall nhà anh tìm kiếm thông tin.
Thực ra lúc trước cô cô cũng đã từng lên wall nhà anh xem một chút thông tin rồi.
Chẳng có gì ngoài mấy cái anh chia sẻ, chắc một tháng được một cái. Bạn bè thì ít, riêng khoản mãi vẫn chưa acp cô là hiểu rồi. Add friend có chọn lọc, không phải thấy ai cũng add bừa như cô.
Chẳng có chút ảnh nào là của anh, tìm mãi mới thấy có 3 cái bạn thân anh chúc mừng sinh nhật. Nhìn không đến nỗi nào vì có qua chỉnh sửa, dùng app nên không hẳn là khuôn mặt thật của anh, cô chẳng để tâm cho lắm.
Cô đem tất cả những gì vừa tìm thấy gửi cho anh... Và bị anh phủ định không thương tiếc. Ít ra hắn cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc mà nhường đường cho cô chứ đằng này lại... Aizz nghĩ đến cô cố gắng kiềm chế cảm xúc không cho phép mình bốc hỏa ngay lúc này.
Rồi hai người từ đó mà quen nhau, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện anh dạy cô phá án, đem những kiến thức thực tế đi dạy lại cho cô vì anh nghĩ cố thiếu kiến thức thực tế. Hỏi đến cái gì cũng không biết thì làm sao đi phá án được.
Cô không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, anh dạy gì thì cố tiếp thu cái đấy. Dần dần anh và cô thân nhau lúc nào không hay. Cô phát hiện một bí mật về anh mà ngồi cả ngày cười. Anh thường đi ngủ vào lúc 1:13am.
- Đúng 1:13 anh đi ngủ, anh sinh ngày 13/1 hình như nó có mối liên quan nào đấy?
- Ừm, anh sinh 13/1 bạn thân anh sinh 31/10. Nó tất nhiên sẽ có liên quan.
Cô ậm ừ gật đều tỏ vẻ hiểu biết. Từ đó anh bắt đầu kể về đứa bạn thân của anh. Mặc dù cô không thích nghe chuyện người khác nhưng chuyện của anh cô lại chăm chú lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro