
12
" Minseok.."
" X..xin phép!"
Minseok nói rồi cúi gằm mặt toan chạy đi, thế nhưng Lee Minhyeong không có ý định cho cậu ta vụt đi mất như cách bản thân đã làm trong quá khứ. Với lợi thế ngoại hình, Minhyeong chỉ cần nhanh nhạy lách người sang một chút mà chắn đường họ Ryu. Minseok bị chặn đứng lại cùng với trạng thái tinh thần có chút hoảng loạn liền như hoá đá mà đứng chôn chân tại chỗ. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau và tuyệt nhiên cậu ta không muốn nhìn lên một chút nào.
" Minseok, có chuyện gì sao?" Minhyeong cất giọng, chậm rãi hỏi.
" Đ..để tôi đi đi..k.. không chờ được đâu.."
Minseok dần trở nên run rẩy mà lắp bắp từng chữ, cả một câu đơn giản cũng bị ngắt đoạn, lặp chữ đến ba bốn lần. Như vậy cũng đủ thấy cậu ta đang hoảng loạn đến mức nào.
" Nói cho tôi biết, có chuyện gì?" Minhyeong vẫn cất tông giọng trầm ổn mà hỏi người trước mặt.
Đối diện với người bản thân vốn không muốn gặp, Ryu Minseok trong tình thế này càng không thể cất thành lời. Tâm trí cậu chàng rối tung rối mù những lo lắng, hoảng sợ lẫn bất an. Hai bàn tay nhỏ cấu chặt vào phần thịt của nhau đến đỏ ửng cả lên, đôi môi mím chặt dù vốn dĩ cậu ta rất muốn nói nên lời.
Lee Minhyeong trông thấy Minseok cứ im thin thít mà mất kiên nhẫn, tiến gần lại người kia một chút. Tay chạm lấy bờ vai đang không ngừng run lên của họ Ryu mà tiếp tục cất giọng, lần này lại có một chút giống như tra khảo.
" Ryu Minseok, tôi hỏi có chuyện gì? Trả lời tôi."
Cậu ta không nâng giọng, chỉ là câu nói đã trở nên nghiêm trọng đến bức người. Nó cộng hưởng cùng trạng thái của Minseok mà khuếch đại lên như hàng vạn mũi giáo đang kề lên cổ cậu trai nhỏ.
Minseok trước những đả kích không tên này, nước mắt lại lưng tròng cùng đôi môi càng mím chặt hơn nữa. Cậu rất muốn nói, cậu cũng rất lo lắng cho người anh đang bất tỉnh trong nhà, cậu cũng rất sợ. Minseok cũng rất sợ đối diện với Lee Minhyeong như thế này.
" Tsk!"
Minhyeong trông thấy người trước mặt vẫn giữ trạng thái lặng như tờ liền mất kiên nhẫn mà đưa tay bóp lấy cằm họ Ryu. Cưỡng ép nâng nó lên để gương mặt nhỏ nhắn ấy đối diện trực tiếp với cậu. Thế nhưng Lee Minhyeong nào ngờ rằng, điều mà cậu muốn thấy lại chính là điều mà bản thân Minhyeong không bao giờ muốn đối diện nhất.
Đó chính là chứng kiến Ryu Minseok khóc.
" N..này Minseok-"
Minhyeong trong dáng vẻ đầy áp bức đối phương cũng bắt đầu loé lên tia bối rối. Lời chất vấn vốn định xả ra nhưng lại mắc kẹt trong cuống họng trước hình ảnh này. Ryu Minseok đôi mắt vẫn còn sưng húp, đỏ hoen đang không ngừng chảy ra thứ nước muối sinh lý mà họ Lee vốn ghét nhất. Bờ môi bị cắn chặt đến sưng đỏ lên, hằn rõ vết răng cửa trên lớp da mỏng của môi dưới, trông rõ là tàn tạ.
" Minseok-"
" A..anh Hyukkyu..hức..anh Hyukkyu sốt..ngất rồi..hức..cho tôi đi đi..tôi cần mua thuốc..hức.."
Minseok cuối cùng cũng nói được ra vấn đề cấp bách của mình trong tình trạng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn đối phương một cách đầy thành khẩn như bổ sung thêm cho lời nói của mình. Lee Minhyeong nghe vậy liền chuyển dời sự chú ý sang đối tượng họ Kim kia, phút chốc đã không để ý rằng ánh nhìn ấy của Minseok đã âm thầm bám riết lấy tiềm thức của chính mình.
Minhyeong lập tức buông người trước mặt ra, quay người rời đi khỏi hiện trường. Dáng vẻ rất khẩn cấp vì dường như cậu ta đã nắm bắt được tầm nghiêm trọng của vấn đề đang diễn ra rồi. Tuy vậy trước khi đi vẫn không quên ngoảnh lại buông một lời căn dặn. " Quay lại kiểm tra thân nhiệt của anh ấy lần nữa đi! Đảm bảo thân nhiệt đừng quá cao! Tôi sẽ quay lại ngay!"
Minseok dù vẫn chưa bình tĩnh lại nhưng vẫn phản ứng được với lời của đối phương. Cậu chạy ngược vào nhà, nhanh chóng cầm lấy nhiệt kế đã may mắn lục ra được từ trong hộp y tế nhỏ trong nhà ra mà kiểm tra thân nhiệt của họ Kim. Màn hình chớp đỏ, hiển thị con số 38 độ khiến cho lồng ngực Minseok như muốn vỡ tung cả ra.
Cậu sốt sắn ngâm rồi vắt khăn, đem lau hết mặt rồi đến cổ, tay và chân cũng không bỏ qua. Làm một lượt như vậy rồi lại vắt khăn áp lên trán Hyukkyu, nhiệt độ trên trán anh đã nóng đến mức khiến cho Minseok chạm vào cũng phải giật mình rụt tay. Điều đó càng khiến cho cậu trai lo lắng hơn. Minseok nhìn gương mặt đỏ bừng với đôi mắt nhắm nghiền của anh lớn mà lòng như bỏ vào lò lửa nóng ran. Phút mốt lại cứ nhìn về phía cửa ra vào, bất đắc dĩ trông đợi hình bóng của người mà vốn dĩ cậu không hề muốn đối diện. Nhưng trong tình huống này thì lại không còn quan trọng nữa, Kim Hyukkyu bây giờ quan trọng hơn.
" Bíp..bíp..bíp..bíp"
" Cạch."
" Thuốc đây!" Minhyeong cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta giơ bịch thuốc về phía trước trong khi bản thân vẫn đang đớp lấy đớp để không khí. " Miếng dán hạ sốt trong này, đem dán hạ nhiệt cho anh ấy trước đi!"
Minseok nghe cũng lập tức chạy lại cầm lấy bịch thuốc trắng muốt, lục lọi lấy ra hộp miếng dán hạ sốt còn mát rười rượi. Cậu không chờ không đợi, nhanh chóng lấy ra một miếng dán, nhiệt độ thấp đột ngột chạm vào tay khiến cho cậu Ryu rùng mình. Thế nhưng cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó, Minseok đem miếng dán hạ sốt đến bên sofa, lấy xuống chiếc khăn ẩm đã âm ấm khỏi trán Hyukkyu. Cẩn thận dán miếng hạ sốt lên thay thế, nhiệt độ trên trán Hyukkyu dù đã được đắp khăn ẩm trước đó nhưng cũng không đỡ hơn là bao. Minseok lại vô tình chạm vào anh mà thêm một phen giật mình.
" Anh Hyukkyu.."
" Đừng động vào anh ấy nữa, để anh ấy nghỉ ngơi đi."
Minhyeong trầm mặc cất lời, cậu không nghĩ ngày hôm nay lại là một ngày dài đến thế. Đầy rẫy những điều không hay đến với người mà cậu ta luôn yêu thương và coi trọng, tâm trạng của Minhyeong như chịu một đòn đả kích. Không chỉ vậy còn vô tình gặp Minseok ở đây, trong tình huống này quả thực là một án phạt dành cho cậu trai họ Lee.
Minseok nghe người kia nói cũng chỉ im lặng, không đáp lời. Cậu ngồi bó gối, nép người tựa vào thành ghế sofa mà nhìn Hyukkyu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu vốn dĩ không ngờ rằng ngày đầu tiên mình trở về quê nhà, điều chào đón bản thân lại là chuỗi sự kiện chẳng vui vẻ này.
Thậm chí Minseok cũng không ngờ rằng sau ngần ấy thời gian...cậu vẫn không buông bỏ được người của những tháng năm xưa cũ ấy..
" Thì ra mình vẫn..chưa quên được.."
Minhyeong nhìn người nhỏ hơn cuộn người ôm gối trước mặt kia, kì thực rất muốn nói chuyện nhưng kết cục lại chẳng nói gì thêm cả. Căn hộ lại trở về với dáng vẻ yên tỉnh với tiếng thở đều của ba người họ. Hai người cứ dõi mắt theo người đang mê man kia mà suy nghĩ thì lại chẳng đọng lại ở hiện thực. Mỗi người một suy tư, một dòng độc thoại mà kéo chính mình rơi vào vòng xoáy vô tận.
"Brh..brh.."
Tiếng điện thoại rung lên trên bàn trà đóng vai trò là một sóng âm nhẹ nhàng phá vỡ đi cái bầu không khí lặng lẽ ấy. Minhyeong nhìn thấy điện thoại mình hiện lên giao diện cuộc gọi, chậm rãi cầm lên rồi bắt máy.
" Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?"
" Xin chào? Cậu có phải là Ryu Minseok, người chơi dương cầm mới sẽ đánh thay anh Lee vào buổi diễn cuối tuần này không?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần quen thuộc mà dường như trong trí nhớ họ Lee đã nghe qua rồi. Thế nhưng đó lại không phải là điều mà Minhyeong để tâm đến, phần thông tin mà người kia truyền đạt mới là thứ khiến cho cậu ta nghệt hết cả mặt ra khi đón nhận nó. Thế nhưng trong phút chốc cậu ta dường như nhận ra điều gì đó mà nhìn về phía người đang cuộn chân ngồi ôm gối dưới sàn kia.
Minhyeong không nói gì với bên kia cả, chỉ chậm rãi tiến lại gần và áp điện thoại lên tai Minseok khi cậu chàng đang không phòng bị gì. Minseok đột nhiên có va chạm liền giật mình suýt thì vung tay loạn xạ, có lẽ vì tinh thần vẫn còn chưa bình ổn hẳn mà nom cậu ta hiện rõ nét sợ hãi khi Minhyeong làm thế.
Dù là vậy nhưng rất may Minhyeong đã chặn lại được cú vung tay ấy của đối phương. Ngay khi bàn tay cậu giữ lấy cánh tay Minseok, ánh mắt cả hai đã bất đắc dĩ chạm nhau một lần nữa. Đôi đồng tử đen láy còn ngân ngấn nước như xoáy sâu vào tâm trí Lee Minhyeong chỉ thông qua một cái chạm mắt nhẹ nhàng.
Lồng ngực họ Lee như gợn trào sóng dữ khi ánh mắt ấy chạm vào tận nơi sâu thẳm nhất của cậu. Chạm vào cái chốn chồng chất vết rạn nứt của thứ cảm xúc xưa cũ. Chạm vào nơi mà Lee Minhyeong tưởng chừng như đã quên mất nó vẫn luôn tồn tại như một tàng tích của ngày ấy.
Ngày mà tiềm thức cậu chẳng bao giờ quên..
" Minseok.." Minhyeong lầm bầm.
" Alo? Đầu dây bên kia có nghe thấy tôi không? Có phải là số của nhạc công Ryu Minseok không ạ?"
" V..vâng..l..là Ryu Minseok đây."
Tiếng gọi ở đầu dây bên kia gián tiếp cứu Ryu Minseok một mạng. Cậu ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại và quay về phía khác nhằm tránh đi ánh mắt của đối phương. Minhyeong thấy thế cũng không tiếp tục làm khó họ Ryu, chỉ ngồi xuống nhìn Minseok chăm chú nghe điện thoại trong khi đầu óc vẫn còn lưu luyến ánh nhìn xinh đẹp kia.
" Vâng..vâng..cuối tuần này tôi sẽ đến..vâng tôi đã nghe qua bản audio rồi..vâng.. không gấp đâu ạ.. chuyện bất đắc dĩ mà..vâng..vậy hẹn gặp sau ạ..vâng..xin chào ạ."
Cuộc gọi có vẻ kết thúc nhanh chóng hơn Minhyeong nghĩ. Vì rất nhanh sau đó Minseok đã phát hiện ra cậu ta đang nhìn chằm chằm mình khi vô tình chạm lấy ánh mắt ấy một lần nữa. Minseok vội quay đi, nét bối rối cùng khó xử bao trùm lấy ngũ quan ngọt ngào của họ Ryu. Dù cho cậu ta cố giấu nó đi nhưng những hình ảnh ấy vẫn lưu lại trong ánh nhìn của Lee Minhyeong. Thật khó tin để mà nói nhưng có lẽ đây là điều mà Minhyeong giỏi nhất khi đối phương là Ryu Minseok.
..và cũng là điều mà cậu ta nhớ rõ nhất..
" Cậu sẽ..diễn thay cho anh Sanghyeok à..?"
Minseok không nói gì, cậu chỉ gật đầu như lời đáp lại đối phương.
" Cậu về nước..lâu chưa?"
Minseok lần này cũng chỉ lắc đầu. Dường như cậu ta không muốn buông thêm chữ nào cho họ Lee nữa. Minhyeong thấy vậy cũng không thể cất thêm một lời nào để mà hỏi đối phương nữa. Gian phòng lại rơi vào yên lặng như lúc đầu, tiếng thở đều vang lên rõ mồn một trong cái không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt ấy.
" Chắc cậu ấy.. không để ý đâu.."
Ryu Minseok cúi gằm mặt, tay siết chặt lấy điện thoại mà giấu nhẹm vào người mình. Trong đầu cậu lúc này đây rối bời hơn cả, tơ vò có là gì chứ? Đối với những thứ phiền não đang bấu vào nhau trong suy nghĩ của Minseok thì cũng chẳng là gì cả.
" M-"
"Brh..brh.."
Tiếng cuộc gọi đến luôn xuất hiện như một cây kéo mà cắt đứt mọi cố gắng trở lại của Lee Minhyeong. Cậu chàng vốn đôi môi đã mấp máy, có lẽ sẽ thốt ra lời nào đó nhưng xem ra phải chú ý đến thứ thiết bị nhân tạo trên bàn trà kia trước rồi.
"Điện thoại của mình.."
" Cũng trễ rồi, Minhyeong không tính về sao..?"
Minseok đột ngột cất giọng khiến cho Minhyeong cũng có đôi chút khựng lại. Cậu ta nhìn về phía đối phương, Ryu Minseok vẫn không nhìn cậu ta lấy một lần nào. Thế nhưng khi nhìn về Minseok, họ Lee lại như có một ký ức vụt qua trong trí nhớ, một khoảnh khắc nhỏ hiện lên như máy kích tim khiến lồng ngực cậu ta đập nhanh hơn hẳn.
" À..ừ- tôi làm phiền lâu quá- ngày mai tôi sẽ ghé xem tình hình của anh Hyukkyu rồi sang chăm anh Sanghyeok. Thuận đường sang nhà hát thành phố-" Minhyeong ngập ngừng. " Tôi chở cậu đi cho tiện nhé?"
" Lee Minhyeong mày điên rồi!"
Minseok nghe thấy nhưng giả vờ như chẳng nghe được gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, quay lưng về phía Minhyeong đang vô thức trông chờ kia. Cậu rúc mình lại như một chú đà điểu vùi đầu trong cát, hy vọng rằng chẳng ai trông thấy mình nữa cả.
Tuy giả vờ như chẳng biết nhưng sự run rẩy trên bờ vai nhỏ lại tố cáo bản thân cậu chàng. Minseok càng cố vùi đầu xuống, giấu đi cảm xúc thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, lồng ngực cũng càng quặn thắt mạnh hơn. Cậu ta không thể thở được, chẳng biết vì không gian ngột ngạt hay là vì nhịp đập mạnh mẽ đã chèn ép lấy hai lá phổi sắp vỡ của Minseok. Chỉ là, những lời Minhyeong nói, găm vào lòng cậu ta, đào bới lại những thứ cậu ta muốn quên đi nhưng vốn dĩ vẫn không thể quên được.
.
.
.
" Minhyeongie, hôm nay tớ có lịch học đàn ở nhạc viện, cũng tiện đường tới chỗ học của Minhyeongie, hay cậu đưa tớ đi nha?"
Minseok hí hửng gợi mở về ý tưởng đi về cùng nhau với Minhyeong. Ánh mắt cún con lấp lánh sự mong chờ và một lời đáp nhẹ nhàng của đối phương. Đón chờ một sự yêu chiều mà bản thân luôn yêu thích từ người ấy.
" Không tiện."
Thế mà câu trả lời của Minhyeong lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rạo rực mong chờ của Ryu Minseok. Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt cũng chẳng còn chan chứa vẻ hào hứng trông đợi nữa.
Dẫu vậy, Minseok cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay đi. Không một lời chỉ trích, không một câu oán giận. Minseok phản ứng như thể cậu ta đã quen rồi, quen với sự lạnh nhạt ấy, quen với sự vô tâm ấy..
Thế nhưng Minseok vẫn không thể quen được..
Hoặc không thể chấp nhận được..
Minhyeong- không hề yêu Minseok nữa rồi..
.
" Không sao đâu mà..cậu ấy..bận thôi-"
.
.
.
" Min-"
" Minhyeong về đi, anh Hyukkyu cần nghỉ ngơi, tôi cũng vậy.."
Sau một khoảng lặng im ngột ngạt, Minseok nén sự nghẹn ngào, nặn ra một tông giọng thật bình tĩnh. Trực tiếp bỏ qua lời đề nghị ấy mà "đuổi khéo" đối phương.
" Mình vẫn không thể.. thẳng thừng với cậu ấy được.."
Minhyeong trước lời đáp của Minseok cũng không thể nói thêm gì nữa. Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cất lên lời đề nghị đó. Bởi vì vốn dĩ Lee Minhyeong chưa bao giờ quên, quên những gì mà cậu ta đã làm. Chưa bao giờ quên những lời bản thân đã nói và thật lòng cũng chưa bao giờ quên những điều bản thân đã tự mình gạt bỏ.
Minhyeong vẫn nhớ chứ, nhớ rằng bản thân đã nghiệt ngã với người "yêu mình" như thế nào.
" À..ừm..tôi xin lỗi, tôi quên mất-"
" Cậu có bao giờ nhớ đâu mà quên chứ." Minseok trước những hồi tưởng về quá khứ như mảnh dằm trong tim, bất giác buông ra lời trách móc đối phương.
Minhyeong nghe được những lời đó từ miệng đối phương thì sững người. Cậu ta nhất thời không biết phải làm sao, Minseok cũng có lẽ chỉ đang nói về hiện tại nhưng sao cảm giác của cậu ta lại như thể đối phương đang găm vào quá khứ mà chỉ trích mình vậy.
Mà Minhyeong của quá khứ thì.. không muốn nhìn lại lắm. Cũng chính vì thế mà khi Minseok cất lên lời đó, Minhyeong liền như nhìn vào mắt Medusa, hoá đá cứng cả họng.
" Min..seok?"
" Không mau về đi. Trễ lắm rồi."
Lần này Minseok không lãng tránh đi nữa, cậu ta quay lại và nhìn thẳng về phía Lee Minhyeong kia. Ánh mắt còn hơi ửng đỏ nhưng lại sắc lạnh kì lạ. Nó đích thực là dao găm, cái thứ mà khi đã bén thì kề vào cổ cũng mất cả mạng như chơi. Thế mà bây giờ nó đang ẩn mình dưới ánh mắt mà Lee Minhyeong mãi không thể quên trong nơi tiềm thức, nhằm lúc này mà chực chờ lấy mạng cậu ta.
Minseok duy trì một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, thứ duy nhất cậu ta chọn trao cho Minhyeong chỉ là đôi dao găm vô hình ấy mà thôi. Hoặc..cũng không phải chỉ mỗi ánh mắt sắc lạnh ấy.
Mà còn..
" Vậy..tôi xin phép."
Minhyeong gật đầu chào rồi quay mặt rời khỏi. Trả lại căn nhà một khoảng yên tĩnh đủ khiến cho Minseok nhận ra rằng bản thân mình đang thật sự không ổn. Lồng ngực cậu ta trống rỗng đi khi bóng lưng họ Lee khuất sau cánh cửa nhà. Đôi mắt sắc lạnh cũng đã ươn ướt theo từng cơn sóng dội vào nơi sâu thẳm trong trí nhớ.
“ Đáng lẽ..mình không nên trở về đây..”
.
.
.
“ Haiz..”
Minhyeong thở dài ngã lưng lên ghế lái, bất lực nhìn ra khung cảnh đã sớm nhuốm màu đêm tối tĩnh mịch mà lòng càng thêm nặng trĩu. Giờ đây trong tâm trí cậu chàng đã chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác ngoài ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa đầy sự tổn thương của người con trai ấy. Ánh nhìn ấy từ một hình ảnh đã hoá thành một thể vô định bao trùm lấy toàn bộ nhận thức của họ Lee, từng chút từng chút len lỏi vào bên trong mà tiến vào vùng cấm địa. Nó đào bới, lục lọi ở tận sâu thẳm trong kí ức của cậu ta, mỗi lúc một vạch rõ lại những điều mà cậu ta vốn không muốn nhìn lại. Lee Minhyeong đã luôn muốn chối bỏ những mảnh tình cảm mà cậu ta vẫn ôm trong mình suốt khoảng thời gian qua. Cậu ta đã nghĩ rằng bản thân sẽ sớm quên hết mọi thứ và coi nó như một khoảng thời gian đã bị xoá mất trong dữ liệu, thế nhưng đó cũng chỉ là những thứ mà cậu ta nghĩ và cố gắng thôi miên bản thân mình khỏi thực tại. Để rồi ngày hôm nay, khi mà cậu ta đối diện với gương mặt đó, ánh mắt đó một lần nữa, Lee Minhyeong đã sớm nhận ra rằng bức tường thành mà cậu ta kì công xây dựng để trốn chạy suốt bao lâu nay thật sự vụn vỡ thành cát bụi rồi.
Một lần nữa Minhyeong lại lấy bức ảnh đó xuống khỏi cái ngăn nhỏ trong chiếc gương gập phía trên đầu. Nhìn tấm hình trong tay, cảm giác dằn xé lại càng thêm rõ ràng bên trong lồng ngực. Giờ đây, nụ cười ngọt ngào và dịu dàng của người ấy trong bức ảnh đã trở thành thứ xa xỉ chỉ còn tồn tại trong ký ức và thứ trên tay cậu ta đây. Bởi vì thứ mà cậu nhận được từ giờ phút này có lẽ cũng chỉ là những lần lãng tránh vờ như không hay biết, hay thậm chí là ánh nhìn đầy uất hận của đối phương. Minhyeong nhìn bức ảnh đó một lúc rồi cũng chẳng thể nhìn nổi nữa, đôi mắt cậu ta nóng ran, cay xè mà nhoè đi, chẳng thể nhìn rõ được nữa. Bàn tay cầm lấy tấm hình, vốn muốn vò nát nhưng lại không nỡ khiến cho nụ cười ấy bị tổn thương lần nữa. Người con trai này vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến ngày bản thân sẽ bị chính những gì mình cho là không quan trọng làm cho dằn vặt đến khôn nguôi. Lee Minhyeong vừa tâm can giày xéo vừa thấy bản thân thật nực cười, chính cậu ta đã là người khiến cho mọi thứ kết thúc, đã từng là người vô tâm tổn thương tình yêu mà người ấy dốc lòng trao cho mình. Vậy mà nhục nhã thay, cũng chính cậu ta bị những điều mình đánh mất làm cho khổ sở, cái tôi cao ngạo cuối cùng lại bị chà đạp bởi thứ tỉnh cảm do chính mình không xót thương dẫm đạp lên.
Cậu ta ngồi như thế một lúc lâu, trời cũng đã khuya dần nhưng chiếc xe thì vẫn chẳng di chuyển. Lee Minhyeong dường như đã ẩu đả với ai đó rất nảy lửa, đến mức tóc tai rối bời, gương mặt đẫm nước phờ phạc cùng đôi mắt như vực sâu không đáy chất chứa đầy nỗi niềm dằn vặt. Nó xoáy sâu vào hư vô như kiếm tìm một chốn để trút xuống những tàn dư do của thứ do chính mình đạp đổ. Có lẽ cho đến hiện tại cũng chỉ có Ryu Minseok lột trần được cái lớp mặt nạ cao ngạo ấy của cậu ta, khiến cho cậu ta trần trụi với những lỗi lầm của chính mình. Gương mặt cậu ta vẫn cứ vương vấn những dòng lệ nóng hổi dù cho chúng đã sớm khiến cho đôi mắt cậu ta đau nhói. Lee Minhyeong vẫn chẳng có chút uy lực nào để ngăn cản chúng lại, chỉ có thể mặc cho xúc cảm dâng trào và theo chúng tuôn ra khỏi tuyến lệ.
Phải chăng, những dòng nước mắt này là sự khởi đầu cho cái giá mà cậu ta phải trả hay sao..?
.
.
.
“ Minhyeong..hức..làm ơn..suy nghĩ lại đi mà..hức..mình xin cậu đấy..Minhyeong-”
“ Ồn ào quá đấy! Cất mấy giọt nước mắt phiền phức đó vào và cút đi!”
.
.
.
“ Minseok à..mình xin lỗi..”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro