Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ngột ngạt đến lạnh lẽo. Tiếng máy điện tim, máy thở và âm thanh róc rách vang lên rất nhỏ của máy chuyền dịch âm ỉ vang lên trong bầu không khí tựa băng hàn. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng đã sớm lụi tàn, nhường chỗ lại cho màn đêm u tối cùng ánh đèn thắp lên từ những toà cao ốc, đèn đường. Dù là sắc vàng trông có vẻ ấm áp, sự lấp lánh của chúng trông cũng hệt những vì tinh tú trên cao. Thế nhưng lại trông thật vô cảm, xa cách đến ngạt thở.

Bầu không khí chẳng có mấy sức sống ấy bao trùm lấy con người đang nằm bất động trên giường bệnh trắng muốt. Bao quanh là dây nhợ từ những thiết bị y tế hỗ trợ, cảnh tượng càng thêm lạnh lẽo, bi thương đến đáng sợ. Dường như "sự sống" duy nhất còn được thể hiện là màn hình điện tim vẫn lên xuống đều theo mỗi chu kỳ tim đập. Còn người là chủ thể của chu kỳ ấy thì vẫn yên ắng không một động tĩnh gì cả. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài rũ xuống khiến cho người ấy càng thêm mỏng manh mà buồn bã biết bao. Hàng băng trắng ôm lấy phần trán, chúng che lấp đi những thương tổn tồn đọng bên dưới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại càng có cảm giác yếu ớt hơn.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bệnh hé mở, ánh sáng trắng bật từ hành lang bệnh viện hắt vào căn phòng chỉ đang le lói ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trên nền sáng ấy còn phản chiếu rõ rệt một bóng hình cao lớn, dường như có chút gầy gò. Cánh cửa trượt từ từ được khép lại nhằm trách gây tiếng ồn nhất có thể, mặc dù người trên giường hiện tại cũng chẳng dễ dàng đánh thức đến vậy.

Cậu ta từng bước nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, kéo lấy chiếc ghế xếp trong phòng rồi nhẹ nhàng kê nó bên cạnh giường. Từ từ đặt người xuống ghế, trong khi đó một tay chậm rãi chạm lên bàn tay đang bị kim truyền dịch đâm vào. Cách một lớp băng y tế màu trắng, bàn tay mang hơi ấm chậm rãi nắm lấy bàn tay có chút lạnh ấy. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cong lại, gần như ôm trọn bàn tay nhỏ bé kia bởi hơi ấm của mình.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng bệnh, ánh mắt của cậu ta trao cho dung mạo đang "say giấc" lại càng ân cần, nâng niu hơn thảy. Một lúc, cậu ta lại hơi ngã người về phía giường bệnh, gương mặt ấy thế mà lại đến gần hơn với người kia. Tầm nhìn càng thu hẹp lại, từ bao quát cả khuân mặt lại trở thành chăm chú vào từng đường nét ngự trên nó.

Ánh mắt vẫn mang màu dịu dàng, chậm rãi trải dài lên từng nơi trên ngũ quan tinh xảo. Từ đôi mắt nhắm nghiền sao lại trông thật yên ả đến lạ, đến sóng mũi thẳng và nhỏ như mũi tên vậy, một mũi tên găm sâu vào trong lòng cậu ta. Từng chút từng chút, đến bờ môi cong khoé như mèo, vốn dĩ hồng hào nhưng giờ đây lại bợt đi trông thấy. Đối với hình ảnh đọng lại trong trí nhớ cậu ta mà nói, đó là một sự đối lập lớn về sắc thái. Một sự đối lập đau lòng.

" Anh Sanghyeok à, anh đau lắm..đúng không?"

Jihoon nhỏ giọng, âm thanh trầm ấm với âm lượng nhỏ nhất vang lên trong không trung. Bàn tay còn lại chậm rãi áp lên má anh, đôi má mềm mại, tròn đầy ngày nào đã vơi đi nhiều. Cảm giác có phần hốc hác, cậu ta lại càng xót xa biết nhường nào. Lòng bàn tay chạm lên làn da mát lạnh, có vẻ đã không còn sốt như lúc sáng nữa. Hoặc là vì sự lạnh lẽo trong căn phòng này đã khiến cho nó trở nên như vậy. Cậu ta cũng không rõ, chỉ là cứ nhẹ nhàng mà di nhẹ ngón cái mà xoa lấy bờ má của anh.

" Anh à, có phải..em làm anh đau lắm..đúng không?"

Jihoon lại cất lời, vẫn là âm lượng đó, vẫn là thanh điệu đó. Thế nhưng lại có chút run rẩy, cảm giác như cậu ta đang xúc động hơn hẳn ban đầu. Cậu nhìn anh thêm một lúc nữa, lần này lại chẳng nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt dịu dàng, nâng niu ấy cũng trở nên rõ ràng sự phức tạp trong tâm trí của họ Jeong. Tâm tư cậu ta vốn đã luôn chất chồng, bây giờ lại càng thêm nhiều tầng suy tư vì hiện thực phũ phàng.

" Anh à, anh Sanghyeok à.."

" Em xin lỗi.."

" Em thật sự..xin lỗi anh.."

Thanh âm vang ra từ khuôn miệng của họ Jeong càng thu nhỏ dần rồi kết thúc bằng tiếng thì thầm tựa như sắp nghẹn lại. Cậu cúi đầu, đặt lên mi mắt họ Lee một cái thơm nhẹ. Dường như trong cái chạm đơn giản ấy gói ghém một hy vọng mãnh liệt hơn cả. Nó như sóng âm vọng ra từ lồng ngực, len theo từng rung động rồi chạm đến hàng mi tĩnh lặng. Một cái thơm nhẹ, một lời khẩn cầu hàng mi ấy hãy hé mở mà nhìn lấy cậu ta. Một lần, dù chỉ một lần vào lúc này thật sự cũng là đáng giá.

Jihoon chậm rãi nhìn người trong lòng một lần nữa, vô thức đem hình bóng anh một lần nữa khắc sâu vào lòng mình. Sau đó mới chậm rãi lùi về, tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên khoảng trống ở rìa nệm, bàn tay đang nắm lấy tay anh, từ đầu đến giờ vẫn không có dấu hiệu buông ra. Cậu ta ân cần xoa lấy bàn tay của anh trong khi đôi mắt vẫn ngắm nhìn người "ngủ" ở một góc độ khác.

Bầu không khí lại trở về với yên tĩnh, dẫu vậy sự lạnh lẽo dường như đã vơi đi nhiều từ khi có sự xuất hiện của cậu họ Jeong. Dù cho cũng chỉ là có thêm một cười, thế nhưng ấm áp trong lòng mà cậu ta cất giữ cho Lee Sanghyeok lại là điều khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Dưới ánh đèn vàng, một con người tự mình ôm lấy bao thương nhớ, nâng niu và dịu dàng. Chúng dù không lên tiếng hay có thể trông thấy nhau, nhưng cảm giác khi chúng hoà hợp lại hiện lên rõ rệt. Vẫn là căn phòng bệnh đó, dây nhợ và máy móc vẫn giăng đầy, mùi thuốc khử trùng khó chịu vẫn phảng phất trong không gian. Ấy thế mà sự cô độc, lạnh lẽo đã thay bằng cảm giác ấm áp, trọn vẹn tự bao giờ.

Màn đêm đã buông xuống Seoul náo nhiệt, vẽ lên một hình thái khác của chốn tấp nập phồn hoa. Càng về tối muộn, càng như thay da đổi thịt với cảnh sắc ban ngày của chốn thành đô này. Người người tấp nập lao vào những xúc cảm mơ hồ, tựa như chỉ khi màn đêm xuất hiện bọn họ mới có thể trốn đi khỏi thực tại mệt nhọc dưới ánh dương rực rỡ.

Sự đối lập rõ ràng giữa khung cảnh trong gian phòng vàng nhạt với nơi xô bồ ngoài kia cứ tựa như có một lớp khiên bao bọc lấy thân ảnh người nọ. Rõ hơn thì, nơi phức tạp ấy lại là Jeong Jihoon khi đối mặt với thế giới, bên trong căn phòng mới là cậu ta của nội tâm sâu thẳm. Yên ả, dịu dàng lại một lần nữa xuất hiện và dành tất thảy cho người họ Lee kia.

" Sanghyeok à..em không rời đi nữa đâu..em hứa đấy.."

" Em hứa đấy, anh à.."

.

.

.

Một ngày hỗn loạn cứ thế khép lại với những cảm xúc và nỗi lòng dang dở của mỗi người. Màn đêm yên ả cứ thế buông xuống thủ đô rộng lớn, tắt dần đi những thanh âm nhộn nhịp khi trời còn tỏ. Đến cả hành lang mà khi sáng vẫn có đủ người qua, kẻ lại, thế mà giờ đây cũng chẳng còn mấy ai. Một trong số ít người còn nán lại trên hành lang cô độc ấy lại gọi tên Kim Hyukkyu.

Anh chàng thở dài một hơi khi vẫn dõi mắt về phía cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín ở phía đối diện. Ánh mắt anh dán chặt ở đấy một lúc lâu, đủ để tạo cảm giác rằng có vẻ như anh chàng có thể nhìn xuyên qua lớp kính mờ nhỏ trên cửa vậy. Mọi thứ cứ giữ nguyên như thế một khoảng không ngắn cho đến khi anh ta cuối cùng cũng chịu dời ánh nhìn đi khỏi. Ánh nhìn mang theo cả đợt tâm tư u uất vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi anh từ khi họ Kim đặt chân vào nơi này.

" Mình nên đi thì hơn.."

" Lại muộn rồi.."

Từng bước từng bước, Hyukkyu chậm rãi rời khỏi hành lang phòng bệnh, tiến về phía sảnh lớn của bệnh viện. Nơi đây sớm đã không còn nhiều người, chỉ còn lưa thưa một vài người thân hoặc bệnh nhân vẫn chưa muốn về phòng bệnh của mình. Phong cảnh ảm đạm cùng cảm giác lạnh lẽo hiện lên càng rõ ràng khi ánh mặt trời đã không còn sáng tỏ.

"Haiz.." - Hyukkyu lại thở dài.

Anh tiền đến một hàng ghế inox trống, nhẹ nhàng đặt mình xuống rồi tựa đầu ra phía sau, nhắm mắt. Hyukkyu thật muốn ngủ một giấc vì anh đã quá mệt với ngày hôm nay. Thế nhưng khi đôi mắt ấy nhắm lại, không nhìn thấy chút ánh sáng nào từ đèn huỳnh quang trên trần, cảm giác khó chịu đến bứt người ấy lại xuất hiện, thậm chí còn rõ ràng hơn rất nhiều.

Chúng từng chút, từng chút một ôm lấy chàng trai mảnh mai, từng chút một giằn xé cảm cúc của anh. Như một chú trăng, từng chút siết chặt lấy, bóp ngạt Hyukkyu. Rồi lại như một chú hổ tàn bạo, không thương tiếc rạch từng đường sâu hoắm vào anh. Kim Hyukkyu bị xúc cảm của chính mình chậm rãi kéo xuống vực sâu trong tâm trí, anh chẳng còn sức để vẫy vùng mà thoát ra nữa. Có lẽ sau bao lần, Kim Hyukkyu cũng đang dần buông xuôi rồi..

"Brh...brh.."

" Alo, anh đây."

...

" Anh còn đang ở bệnh viện."

...

" Ùm..Ùm."

...

" Vậy thôi, anh cúp nhé?"

...

" Ùm, gặp em sau."

" Tít..tít.."

Hyukkyu buông điện thoại xuống, vô thức nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình khoá. Thêm một tiếng thở dài lại vang lên từ khuôn miệng của anh chàng.

Vốn định sẽ ở lại đây chăm sóc Sanghyeok, thế nhưng lại là người chậm chạp, đến sau người ta một bước. Hyukkyu não nề đứng dậy lục lọi túi quần một lúc, lấy ra chìa khóa xe rồi lững thững rời khỏi sảnh bệnh viện.

" Dù sao cũng không thể ở lại..đành về vậy.."

Kim Hyukkyu cứ thế mang tâm trạng như Hiroshima 1945 mà lái xe trở về nhà. Trên suốt chặn đường, Hyukkyu trong lòng thì rối bời, đầu óc thì trống rỗng, vốn dĩ vẫn tập trung lái xe an toàn đã là quá tốt rồi. Với tình trạng tỉnh táo nhưng "mất hồn" này thì cũng chẳng khác gì người say, toàn vẹn đặt chân xuống được hầm xe đã là một kì tích lớn rồi.

" Xe này..quen vậy nhỉ?"

Bỗng chốc vô tình chiếc xe đỗ bên cạnh va vào sự chú ý của Hyukkyu. Thế nhưng với tâm trạng như chó gặm của mình thì anh chẳng muốn bận tâm nhiều quá, thậm chí còn chẳng thể bận tâm nhiều hơn được nữa. Bây giờ Kim Hyukkyu anh chỉ muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà rời khỏi thực tại này thôi. Ít nhất hãy để cho ngày hôm nay kết thúc nhanh chút, đã quá đủ với con người này rồi.

" Haiz.."

Kim Hyukkyu thở dài một hơi nặng trĩu, đôi mắt mệt mỏi nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc. Anh chỉ mới rời xa nó chưa đầy một ngày, thế mà bao nhiêu chuyện xảy ra cứ ngỡ như đã trôi qua rất lâu rồi vậy. Họ Kim đứng thẫn người một lúc rồi mới chậm rãi đưa tay về phía trước, các ngón tay thon dài lướt trên mặt kính lạnh lẽo mà chạm đến từng con số một.

" Tít..tít..tít..tít.."

" Cạch."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng mở cách cửa căn hộ đã xa cách gần cả một ngày trời. Vẻ mệt mỏi bao trùm lấy anh như thể bây giờ nếu Hyukkyu không nghỉ ngơi thì sẽ ngất luôn ngay tại đây. Thế nhưng có vẻ như ông trời không thể để cho anh có một cuối ngày yên ổn dẫu cho đã quá nhiều điều xảy đến với anh chàng trong ngày hôm nay rồi.

" Anh Hyukkyu."

" M..Minseok?"

Hyukkyu mệt mỏi nhưng vẫn phải mở to mắt khi bất ngờ bắt gặp đối phương ở trong nhà mình. Tuy vậy, điều bất ngờ hơn là có vẻ như không chỉ một mình đứa nhỏ này ở đây. Vì sao Hyukkyu lại biết? Nhìn sơ qua đống đồ ăn vặt trên bàn cũng đủ thấy không thể nào một mình Minseok lại có thể tiêu thụ hết được. Còn cả một đôi giày size to hơn cả giày Hyukkyu nằm trên kệ nữa, Ryu Minseok chắc chỉ đi hơn một nửa đôi giày này thôi ấy chứ. Thế thì còn ai nữa?

" Ơ? Đôi giày này..quen thế?"

" Anh về rồi à? "

Ngay sau đó, một nam nhân khác bước ra từ căn bếp nhà họ Kim. Thân hình cao ráo, to lớn như một chú gấu đập vào mắt anh cùng dáng vẻ khá là bình thản. Cứ như căn nhà này hiện chẳng có điều gì bất thường hoặc có ai đó bất thường vậy.

" LEE..LEE MINHYEONG?!"

Quả thực, suy đoán của Hyukkyu không bao giờ sai cả. Nhất là khi những điều này lại gắn liền với người đã cũng anh ta trải qua một ngày không hề yên ổn.

Thế nhưng vấn đề lớn đến rồi đây.

" Tại sao Minhyeong lại ở đây? Còn cùng Minseok? Không phải.. không phải đã.."

" Đừng ngạc nhiên, em chỉ đến đưa chút đồ thôi. Còn đống đồ ăn vặt là em lỡ tay mua nhiều quá, định đem sang cho anh thì gặp người này." Minhyeong đánh mắt về phía Minseok đang cố làm lơ cậu ta bằng cách nhìn chăm chú vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV.

Phong thái nói chuyện của cậu ta vẫn tao nhã như thể không hề có sự tồn tại của một người đáng lẽ không nên gặp. Sự tự nhiên đến kì quặc đó khiến cho Kim Hyukkyu đứng đơ ở cửa mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào tiếp theo.

Vốn dĩ Hyukkyu biết về mối quan hệ đã kết thúc trong lặng lẽ của hai đứa nhỏ trước mặt. Không chỉ vì Ryu Minseok là đứa nhỏ mà anh đã dìu dắt lớn lên từng ngày mà chính bản thân Kim Hyukkyu còn là người bắt cầu cho Ryu Minseok biết và sa vào lưới tình với tên Lee Minhyeong còn nông nổi ngày ấy.

Thật lòng rằng anh rất hối hận vì đã gián tiếp khiến cho đứa nhỏ anh luôn chăm bẳm từ bé vụn vỡ mà suy sụp. Thế nhưng bản thân là người đứng giữa thầm lặng, anh cũng muốn nói chuyện ra lẽ với Lee Minhyeong lúc đó nhưng lại phải thôi. Coi như mình chẳng biết gì cả, để mối quan hệ hai bên đều yên ổn. Nhưng Kim Hyukkyu nào ngờ rằng ngày hôm nay lại là ngày mà mọi điều anh không mong muốn đều đổ sụp lên đầu anh.

" Anh không vào nhà à?"

Minhyeong đến trước mặt vẩy vẩy tay gọi người vẫn đang thẫn thờ ở cửa.

" À..có chứ-"

" Anh biết hết rồi, phải không?"

Khi Kim Hyukkyu vừa phản ứng lại với thực tại thì Lee Minhyeong đã ngay lập tức thì thầm vào tai anh những lời như nòng súng nhắm thẳng vào thái dương họ Kim. Dù âm vực không có gì đáng sợ thế nhưng lời nói lại từng câu từng chữ khoác lên mình vẻ nguy hiểm khác thường.

" Đúng là chú cháu ruột mà! Hai con người họ Lee này đáng sợ y hệt nhau!" Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, rùng mình thầm nghĩ.

" Anh Hyukkyu, vào ăn bánh với em này!"

Bầu không khí lạnh lẽo đầy sát khí đang bao trùm ở cửa ra vào bị phá tan ngay lập tức bởi tiếng gọi có phần cao giọng từ bàn phòng khách. Lúc bấy giờ Lee Minhyeong mới quay đầu lại và buộc phải để ý đến Ryu Minseok đang ngồi tiêu thụ bịch snack trên ghế sofa. Cậu ta đã cố gắng không nhìn đến thế nhưng tiếng gọi ấy như hồi chuông vang bên tai họ Lee, khiến cậu ta phải chú ý đến. Hồi chuông ấy cũng đồng thời cứu Kim Hyukkyu khỏi quy trình tra khảo như thú săn mồi của Lee Minhyeong. Nhân lúc đối phương không cảnh giác mà nhanh chóng lách người đi tọt vào trong nhà, chuyển dời sự chú ý sang đứa nhỏ mắt tròn bên trong.

" Minseokie, em qua khi nào vậy? Sao không bảo anh?"

" Anh Hyukkyu bảo ở lại chăm bệnh nên em cũng không tiện gọi, mà sao anh về sớm thế?"

Câu hỏi của Minseok khiến cho Hyukkyu lại đứng hình. Hai đứa nhỏ này không chỉ khiến anh khó xử mà còn thay nhau "hoá đá" anh nữa. Dù cho có không muốn thừa nhận thì những "tật xấu" này, Ryu Minseok với Lee Minhyeong giống nhau y hệt đấy!

" Đúng rồi, anh không ở lại chăm anh Sanghyeok sao?

" Kh..không, có điều dưỡng chăm sóc thường xuyên rồi, ngày mai anh lên là được."

Thật ra không có một "điều dưỡng" nào ở đây cả. Chỉ có một luật sư tập làm điều dưỡng mà thôi.

" À-"

" Mà cũng trễ rồi đấy, Minhyeong không về sao?"

Hyukkyu nhanh chóng đánh lãng sang chuyện giờ giấc để có cớ tiễn đứa nhỏ họ Lee về sớm sớm. Chứ ánh mắt như "mũi tên uất hận" của cậu chàng cứ chăm chăm nhắm vào anh khiến cho Hyukkyu lo lắng đến toát cả mồ hôi rồi.

" Ừ nhỉ, thế thôi em về trước. Anh nhớ ăn hết nhé, có vài món tươi ở trong tủ lạnh. Có gì ngày mai anh em mình.." Minhyeong chợt ngắt một chút rồi lại tiếp tục nói thật rõ từng chữ như cố tình nhấn mạnh. " Nói.chuyện.sau. "

Kim Hyukkyu nghe mà không khỏi rùng mình, chỉ biết qua loa gật đầu rồi tiễn nhanh đứa nhỏ to xác ấy ra khỏi cửa. Sau khi cậu ta chịu rời đi và cửa nhà đóng lại, Hyukkyu mới thở dài ra một hơi trong khi tay không ngừng vuốt ngực mình trấn an.

" Thằng bé này, đáng sợ thật sự!"

" Anh Hyukkyu.."

Ryu Minseok bên cạnh kéo nhẹ tay áo khoác mà gọi tên anh, Hyukkyu theo phản xạ cũng quay sang đứa nhỏ họ Ryu. Vừa mới đặt ánh mắt xuống gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ mà Hyukkyu đã muốn tá hoả. Không phải vì điều gì cả, chỉ là..

" Minseokie! Em sao vậy? Sao lại khóc? Tên nhóc kia làm gì em hả? Nào anh ôm Minseokie, anh ở đây rồi, Minseokie đừng khóc, nhé? Nói anh nghe nào, Minseokie sao lại khóc?"

" Hức..anh Hyukkyu..hức.."

Minseok cứ khóc nấc lên như vòi nước nghẽn van vừa được mở thông. Nước mắt cứ tuôn trào ướt cả một mảng áo khoác của người anh lớn, gương mặt đỏ bừng lên cùng đôi mắt đã xuất hiện tia đỏ. Cứ như thế đứa nhỏ này đã kiềm chế rất lâu để không phải vỡ oà ra vậy.

" Ngoan nào, Minseokie ngoan, nói anh nghe, tên nhóc đó làm gì em rồi? Anh xin lỗi, anh không nên để Minseokie một mình, anh xin lỗi."

" Hức..em..hức.. Minhyeong..hức..tại sao em lại..hức..gặp Minhyeong..hức.."

Minseok cứ nức nở như vậy, những lời cậu nói ra vụn vặt như đứa trẻ đang tập nói những lời đầu tiên. So với dáng vẻ vờ không quan tâm vài phút trước, Minseok bây giờ đã thật sự không thể giấu được mà oà lên đến mức gương mặt cậu đã ướt đẫm thứ nước muối sinh lý ấy.

Hyukkyu chỉ biết ôm lấy em nhỏ mà vỗ về, không cần Minseok nói nhiều thêm anh chàng cũng đã hiểu ra phần nào. Trong lòng anh càng thầm trách vì sao bản thân ngày đó lại để cho Minseok biết đến Minhyeong. Tại sao lại để cho mối quan hệ đó được nảy nở trong khi anh vốn đoán được Lee Minhyeong còn quá bồng bột và Ryu Minseok thì lại quá thật lòng.

Kim Hyukkyu bấy giờ càng thêm nặng trĩu trong lồng ngực, anh thầm trách vì sao những người anh yêu thương nhất, mong muốn bảo vệ nhất lại luôn bị tổn thương bởi những điều tồi tệ nhất. Trong khi vốn dĩ bản thân anh có thể can thiệp để ngăn chặn nó. Vậy mà Hyukkyu anh lại cứ để mọi thứ xảy ra như một lẽ dĩ nhiên.

Kim Hyukkyu thật sự..rất ghét bản thân mình.

" Minseokie à..anh xin lỗi.."

" Anh thật sự xin lỗi.."

" Minseokie à.."

Bỗng nhiên tầm nhìn của Hyukkyu mờ dần đi, nó tối dần lại và rồi..

" A..anh Hyukkyu? Anh ổn không?"

Ryu Minseok bỗng thấy Kim Hyukkyu gục xuống vai mình liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lúc đầu nghĩ rằng anh lớn mệt nên ngủ gục thế nhưng khi cậu cố sức lay cơ thể anh liền phát hiện có gì đó không đúng. Cơ thể Hyukkyu nóng lên bất thường, bàn tay nhỏ bé chạm vừa vào gáy đã phải giật phắt lại vì nhiệt độ nóng bất ngờ.

Lúc bấy giờ Minseok mới nhận thức được có điều không đúng đang xảy ra. Liền ra sức lay người đang vô lực gục trên vai mình. Giọng nói kêu tên anh cũng tăng lên tông giọng, có chút hoảng loạng mà lạc đi.

" Anh Hyukkyu! Anh Hyukkyu! Anh bị..sao vậy!? Tỉnh lại đi mà! Anh Hyukkyu!"

Minseok thấy tình hình có vẻ không ổn liền tìm cách giải quyết. Thế mà tay chân luống cuống, lóng ngóng mãi mới đặt được Hyukkyu nằm xuống ghế sofa. Họ Ryu thấy gương mặt anh lớn đỏ bừng lên mà càng thêm hốt hoảng. Gấp rút chạy đi lấy khăn lạnh chườm cho anh, thế nhưng chướng ngại mới lại đến khi cậu chẳng quen thuộc với địa hình này. Mất một lúc mới đem được chậu nước và khăn ẩm ra chườm lên vầng trán họ Kim.

Đứa nhỏ Minseok hai mắt sưng húp, còn đẫm lệ nhìn anh lớn đầy lo lắng. Đặt được chiếc khăn lên trán anh rồi ngồi sụp xuống thẫn người, ánh mắt dán lên ngũ quan họ Kim mà sốt sắng trông đợi. Rồi đột nhiên cậu nhớ ra bản thân còn quên một việc quan trọng, mau chóng chạy đi tìm.

" Đâu rồi..đâu rồi! Đáng ra phải có chứ! Sao lại không thấy!"

Cậu gần như lục tung cả căn nhà lên cũng chẳng thấy vật cần tìm đâu cả. Ryu Minseok lại càng thêm cuống lên suýt thì khóc thêm một trận ầm ĩ, tuy vậy trong phút chốc trước khi nước mắt kịp lưng tròng, cậu liền như sựt nhớ ra điều gì đó mà lập tức chạy ra khỏi nhà. Dép cũng xỏ đại cho có mà vội vội vàng vàng rời đi. Thế nhưng người xưa có câu "đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây" cũng không sai..

" Bụp!"

Ryu Minseok với tốc độ nhanh cùng tầm nhìn còn hơi nhoè sau trận khóc ầm ĩ liền xui xẻo tông phải một người vừa bước ra từ thang máy. Vì chênh lệch thế nào mà chỉ có mỗi cậu là bị phản lực làm cho ngã ra đằng sau, đau đớn xoa lấy bờ mông tội nghiệp vừa nhận lấy một cú va đập như giáng trời.

" A! Đau chết tôi!" Minseok gào lên theo bản năng.

" Min..seok?"

" M.. Minhyeong.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro