Chương 1
Tháng chín trời mưa không ngớt, phố xá ướt đẫm trong không gian dày bụi nước xa vời. Bên một góc nhỏ, mùi hương nồng ấm như cuốn chân những con người chạy vội cơn mưa toả ra từ một quán cà phê nhỏ. Quán cà phê có hoa lạ và...mỹ nam.
Dạ Thi từ trường đại học gần đấy ra, vì quên đem theo ô mà cô rất vội, ẩn vào trong quán tìm chỗ trú. Cô chỉ đứng ngoài cửa quán, bên cạnh một giỏ hoa màu xanh cùng tấm bảng menu bằng gỗ đã cũ. Bắt đầu kiểm tra cặp sách đã ướt, cô thoáng đau lòng nhìn những tập vở vô tội bên trong. Ai đó đẩy cửa ra, cô vội lùi sang một bên nhường đường, bộ dạng khép nép như chim nhỏ.
- Dạ Thi?
Như bất thình lình bị bắt thóp, cô tí nữa đã la lên, bất ngờ trả lời :
- Dạ?
Người đó đáp lại:
- Đúng là cậu.
Lúc này cô mới nhận ra Đông Quân, người bạn chung lớp suốt thời phổ thông của cô. Vừa mừng vừa tủi, cô nhìn anh mỉm cười.
- Thì ra là Đông Quân, thật bất ngờ.
Anh nhìn cô cười ấm áp, không nói thật lâu rồi bất giác nhìn trời vẫn mưa lớn, vứt bọc rác rồi mời cô vào. Dạ Thi cũng ngượng ngập đi theo.
Quán dù trời mưa vẫn khá ít khách, chỉ có dăm ba người ngồi lặng nhìn trời mưa. Phải rồi, lúc mưa là lúc con người ta hoài niệm nhất mà. Nghĩ vậy, Dạ Thi chọn một chỗ gần cửa sổ lớn bằng kính, bắt đầu trầm ngâm.
- Đang nghĩ gì vậy?- Đông Quân cầm đến hai cốc cà phê sữa nóng, đưa cho cô một cốc rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nhìn cô gầy hơn rất nhiều, đôi mắt cũng không còn linh động như trước. Đúng là thời gian bào mòn nhan sắc.
- Cậu làm gì ở đây?- Dạ Thi chợt hỏi.
Đông Quân nhìn cô trả lời:
- Làm bán thời gian thôi.
Cô đáp như có như không:
- Ờ, cậu giỏi mà.
Cái tính vẫn cụt lủn như vậy, anh hỏi lại cô:
- Vậy còn cậu, có lấy chồng chưa?
Cô xấu hổ cúi đầu, ánh mắt dán vào ly cà phê toả khói, lí nhí trả lời:
- Người ta còn chưa có bạn trai, lấy gì mà chồng con chứ?
Đông Quân đưa tay lắc đều ly cà phê, đôi mắt khẽ đượm buồn.
- Cậu đang học đại học sao? Trường nào vậy?- Gương mặt hơi tái nhợt do nhiễm mưa của Dạ Thi lại ngẩng lên, bỏ qua bộ dạng nhu nhược mà tự tin nhìn anh nói chuyện.
- Một trường nhỏ thôi, khoa công nghệ.
Cô "ồ" lên một tiếng, uống tiếp ngụm cà phê, khen ngợi không ngớt:
- Nhớ hồi ấy cậu đứng nhất nhì lớp, vô cùng giỏi ba cái môn lý hoá, không giờ nào mà thiếu cậu phát biểu, lại đẹp trai ngời ngời thế này, bao nhiêu cô làm quen cậu!
Cô cười haha nói tiếp:
- Còn nhớ Tú Chi lớp E không, cái cô nàng hay thắt bím ấy, nhìn thế mà mãnh liệt ghê cơ, liều mạng tới ôm cậu!
Ánh mắt anh đừng trên đôi môi nhỏ đang thao thao bất tuyệt, chỉ cười nhẹ để yên cô nàng nói:
- Lại nhớ cô em gì đấy khối dưới năm tụi mình vừa 11 ấy, hình như có bắt chước theo ngôn tình lãng mạn hẹn cậu ra bờ biển tỏ tình nhỉ?
Anh gật đầu lấy lệ, toàn bộ tập trung nhìn cô, bất giác hỏi:
- Thế còn cậu?
Nụ cười trên môi cô tất dần, nhìn anh thật lâu rồi lại cười khan:
- Tớ có sao?
Mưa bên ngoài đã sắp tạnh, như vớ được cứu tinh, cô lôi đi cặp sách cười hề hề:
- Đây là cậu mời đúng không? A, trời tối rồi, tớ về đây!- Dứt khoát chạy ra cửa, đội hạt mưa lâm râm đi về.
Ngón tay thon dài của anh chợt run lên, nhìn trân ly cà phê của cô, khoé môi cong xuống.
Mưa, cũng thật vô tình nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro