Phần 1 - Tình đầu (nhân vật Vĩ)
Một buổi trưa hè yên bình ở vùng ngoại ô!
- Em hiểu chỗ này chưa? Nếu chưa chị sẽ giải thích lại cho em! (Chị Hoa nhẹ nhàng hỏi tôi)
- Dạ chị dạy dễ hiểu lắm ạ! Em cám ơn chị Hoa (Tôi nhìn chị đáp với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ) - Sau này em sẽ tìm một cô bạn gái thông minh giống chị để cưới, nếu không tìm được thì em sẽ cưới chị (tôi tự tin thổ lộ tình cảm của mình lần thứ n)
- Haha! Nỡm ạ, lo học đi ông tướng cứ trêu chị hoài (chị Hoa vẫn nghĩ tôi đùa như mọi khi và cười thật sảng khoái)
- Sau này chị có muốn cưới em không chị Hoa? (tôi nghiêm túc hỏi chị) - chị chỉ lặng im không đáp
*Reng reng reng* - Tiếng chuông báo thức vang lên.
- Lại là giấc mơ đó! (tôi mệt mỏi bật dậy sau một đêm dài. Đầu tôi vẫn còn đau vì đêm qua quá chén với lão sếp của mình)
- Aaaahhhhhh! Giá như tôi chẳng làm điều ngốc nghếch đó, tôi đúng là một tên ngốc! (tôi hét toáng lên sau khi mơ về những kí ức cũ) - Cũng đã 13 năm kể từ khi mình tỏ tình lần đầu với chị Hoa nhỉ? (tôi tự hỏi)
*Cộc cộc* - Em dậy rồi à Vĩ? Chị vừa nghe em hét lên, vừa có chuyện gì à? (chị Hoa gõ cửa nhà tôi hỏi thăm tôi)
- À em vừa gặp một cơn ác mộng thôi không có gì to tát đâu ạ (tôi trong nhà đáp ra vì cho chị yên tâm)
- Sang nhà chị ăn sáng cùng Nhi và Mỹ nhé! (chị Hoa vẫn gọi tôi sang ăn sáng như mọi ngày)
- Dạ em sang ngay đây ạ! (tôi hớn hở đáp)
Mặc đồ vào tôi chạy thật nhanh sang nhà chị Hoa như thường lệ. Bước vào căn nhà mọi thứ vẫn như ngày nào.
- Nhanh chân lên nào đồ lười biếng ngốc nghếch kia. (Nhi giục tôi)
- Hihi! Nhớ anh hay sao mà giục anh dữ thế? (tôi cười đùa với Nhi)
- Ai thèm nhớ tới tên ngốc nghếch như anh chứ! (Nhi nổi giận khi tôi nói đùa với cô ấy)
- Chú Vĩ hôm nay dẫn cháu đi thả diều nhé (Khôi nài nỉ - Khôi là con trai của Hoa...)
- Được thôi! Chị Hoa và Mỹ đi cùng em và cháu Khôi nhé (tôi cố tình chọc giận Nhi khi không rủ Nhi đi cùng)
- Thế còn tôi đâu đồ đần kia? (Nhi tức giận hỏi - vẻ mặt giận dữ của Nhi thật dễ thương)
Không khí vẫn sôi động và vui tươi như ngày nào. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi rỗi việc cả ngày không cần phải lo âu về lão sếp già nua của tôi, tôi quyết định làm chuyến đi câu cá ở bờ sông gần nhà. Tôi lao ra cái nhà kho cũ kỹ sau nhà để lục đồ nghề câu cá của ông tôi rồi phóng ra bờ sông đào giun câu cá. Con sông này là biên giới ngăn cách làng tôi và cánh rừng nên rất ít người qua lại, đây đúng là nơi lý tưởng để tôi thả hồn vào thiên nhiên. Ngồi tận hưởng khoảng 30 phút mà vẫn chưa có con cá nào cắn câu nhưng tôi vẫn không chán mà cảm thấy cực kì thoải mái, tôi nghĩ về chị Hoa nghĩ về những lúc tôi bày nhiều trò quậy phá chị nhưng chị vẫn không hề giận tôi...
*Tủm* - Có cái gì đó vừa rơi thì phải? (tôi thầm nghĩ)
Tôi ngước lên nhìn sang. Mặt tôi đỏ lên khi thấy đó là Nhi nhưng Nhi đang khoả thân, làn da trắng của Nhi đang từ từ hạ xuống nước. Mọi chuyện có lẽ đã bình thường khi tôi nghĩ là Nhi chỉ đang cảm thấy nóng nực bởi cái nắng của trưa mùa hè nên đi tắm. Nhi hụp một cái rồi bước lên bờ ngồi xuống một gốc cây, tôi có thể thấy rõ ràng ngực của Nhi từ vị trí này.
*Ực* - Chuyện này chỉ là tai nạn, chắc chắn là tai nạn (tôi tự nhủ sau khi nuốt nước bọt của mình)
- Vĩ! Anh đúng là tên ngốc! (Nhi bỗng bất ngờ kêu tên tôi) - Sao anh ngốc thế? Anh không biết là em đã yêu anh từ rất lâu rồi không? Anh chỉ nghĩ đến chị em thôi sao? Nhưng chị ấy đã có chồng rồi tên ngốc ạ! (Nhi chửi lén tôi nhưng không biết tôi đã nghe hết :v)
*Bộp* - Bỏ mịa rồi! (Tôi run tay làm rơi chiếc cần câu xuống đất khi mãi mê dán mắt vào bộ ngực và những hành động của Nhi)
- Ai đấy? (Nhi luống cuống và sợ hãi hỏi lớn)
- À là anh, Vĩ đây. Anh đang đi câu cá mà em đang làm gì ở đây thế? (tôi giả vờ như chưa thấy gì)
- Anh nghe hết rồi phải không? (gương mặt đầy sát khí) - Em hỏi anh nghe thấy hết rồi phải không? (Nhi hỏi lần nữa khi tôi im lặng không trả lời)
- À thì anh không chỉ nghe mà còn thấy tất (tôi luống cuống trả lời) - À không anh không nghe và thấy gì cả, anh chỉ mới đến thôi (tôi cố gắng bào chữa cho lời nói ngu ngốc của tôi lúc nãy)
- Anh là đồ ngốc, là tên biến thái (Nhi chửi tôi xong vơ lấy quần áo rồi chạy đi khi tôi vẫn còn bần thần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Lê đôi chân nặng nhọc về nhà mà chẳng có con cá nào. Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao lại kêu tên tôi.
- Vĩ! Vĩ!! Vĩ!!! (chị Hoa gọi tôi)
- V.. vâng ạ? (Tôi giật mình đáp)
- Em làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Mới sáng còn vui lắm mà? (chị Hoa hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng) - Khôi nó tìm em nãy giờ kìa. Em không định đi thả diều với bọn chị à?
- Thôi chết em quên mất (tôi cuống cuồng chạy vào nhà thay đồ và lấy con diều bằng giấy mà tôi và Khôi làm vài ngày trước đó)
- Em xong rồi mình bắt đầu được chưa chị? Cơ mà Nhi đâu hả chị? (tôi thở hỗn hển hỏi chị)
- Nó bảo hôm nay nó mệt nên chẳng muốn đi. Chắc nó giận vụ lúc sáng em trêu không cho nó đi cùng (chị Hoa nở một nụ cười tươi khiến tôi an tâm hơn, mặc dù tôi hiểu rõ Nhi còn xấu hổ vụ lúc nãy)
Tôi và mọi người cùng nhau vui đùa hết cả buổi chiều. Thật hiếm khi thấy chị ấy cười kể từ khi bố mẹ chị bị tai nạn xe và mất, nỗi đau của chị không dừng lại ở đó khi chị và chồng mình phải sống cách xa nhau vì chồng chị phải làm việc ở một viện nghiên cứu nước ngoài. Chị chọn cách sống xa chồng chị vì chị muốn chăm sóc chúng tôi, đến khi nào chúng tôi lớn và có lẽ cũng đã sắp đến lúc mà tôi không được gặp được chị mỗi ngày nữa. Tôi đã có việc làm và có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng vì tôi nấu ăn tệ nên phải nhờ chị nấu ăn cho tôi, bố mẹ tôi dưới quê biết chuyện nên hàng tháng gửi tiền trợ cấp cho chị.
- Hôn nay vui quá anh Vĩ nhỉ? (Mỹ hỏi tôi khiến tôi giật mình)
- Tất nhiên là vui rồi nhưng hôm nay không có Nhi nên cũng không trọn vẹn cho lắm nhỉ? (tôi vui vẻ đáp lại lời Mỹ)
- Em thấy anh nói cũng đúng! Chị Nhi hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? (Mỹ trầm ngâm suy nghĩ)
- Vĩ sang nhà chị ăn tối nhé! (chị Hoa nở nụ cười tươi mời tôi)
- Vâng ạ! (tôi vui vẻ đáp lời chị)
Bọn tôi tám chuyện suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà tôi cởi hết quần áo trên người lao vào phòng tắm, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của Nhi lúc chiều.
- Lẽ nào Nhi nó yêu mình thật sao? (tôi tự hỏi thầm)
Bước ra từ phòng tắm, cơ thể tôi như được hồi sinh. Tôi thay đồ và sang nhà chị Hoa. Bước vào căn nhà tôi đỏ mặt nhìn Nhi và có lẽ Nhi cũng ngượng ngùng không dám nhìn tôi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng chẳng ai nói lời nào.
- Sao hôm nay bây lạ vậy? Mọi bữa có im lặng mà ăn như thế đâu? (chị Hoa phá vỡ bầu không khí yên lặng đó bằng câu hỏi mà khó có câu trả lời)
- Em ăn xong rồi, giờ em ra ngoài có chút việc (Nhi nói xong đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài)
Tôi ăn xong phụ chị dọn dẹp chén dĩa. Tôi và chị cười đùa với nhau rất vui vẻ. Xong xuôi tôi định trở về nhà và thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Vừa mở cửa bước vào nhà thì tôi đã thấy Nhi ngồi sẵn trong nhà đợi tôi.
- Anh ra ngoài sao không khoá cửa? (Nhi hỏi tôi với vẻ mặt đầy giận dữ)
- À anh chỉ nghĩ không đi đâu xa nên chẳng cần khoá làm gì...
- Tôi không quan tâm, đó là chuyện của anh giờ ta và thẳng vấn đề lúc chiều đi (Nhi giận dữ hơn) - Anh đã thấy hết cơ thể tôi rồi thì hãy đền bù cho tôi đi! (Nhi yêu cầu tôi đền bù cho em ấy)
- Nhưng đền bù gì chứ? (tôi thắc mắc)
- Ra ngoài uống chút bia chứ? Nếu anh không đi em sẽ giết anh! (Nhi đặt cho tôi một câu hỏi và bắt buộc tôi chọn một đáp án)
Tôi và Nhi vào một tạp hoá gần đó mua 4 lon bia và vài bịch đậu. Cả hai ngồi nhâm nhi cùng nhau trên một chiếc cầu nối qua thành phố. Tôi và Nhi tán dốc với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Nhi đã rất say mà tôi phải cõng em ấy về nhà, ngực em ấy va vào lưng tôi khiến tôi đỏ mặt. Về đến nhà tôi thả em ấy xuống nhưng em ấy nắm tay tôi kéo tôi vào căn nhà của tôi.
- Nhà em bên kia cơ mà? (tôi nghĩ do en ấy say quá nên nhầm lẫn)
- Em biết! (em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời một cách rất nghiêm túc)
Nhi đẩy tôi xuống chiếc ghế sô pha leo lên người tôi ngồi và cởi chiếc buộc tóc ra. Tóc em ấy xoã xuống tới mặt tôi, tuy tối nhưng tôi có thể thấy hai dòng lệ của em ấy đang tuông ra.
- Tại sao không phải là em? Tại sao anh nói đi chứ? Chị Hoa đã có chồng rồi sao anh vẫn cứ thích chị ấy mãi thế? (Nhi mếu máo đấm vào ngực tôi)
- Anh... anh... anh (tôi lắp bắp không biết cái quái gì đang xảy ra)
Linh cảm của tôi là đúng, Nhi thật sự yêu tôi. Nhi cuối xuống hôn môi tôi, tôi không thể kháng cự vì nếu tôi kháng cự em ấy có thể sẽ giết tôi mất. Bỗng dưng Nhi bật dậy mặt đỏ bừng chạy thật nhanh ra cửa và về nhà khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Tôi tắm rửa thay đồ phóng lên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, hình ảnh Nhi cứ hiện mãi trong tâm trí tôi.
*Reng reng reng* - Tiếng chuông báo thức vang lên khi tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn 5 tiếng.
Mệt mỏi bật dậy rửa mặt và sang nhà chị Hoa.
- Chị định sang gọi em dậy đấy! (chị Hoa nở nụ cười với tôi)
- Nhi đâu rồi chị? (tôi hỏi chị trong vô thức, không biết tại sao tôi lại hỏi về Nhi)
- Nó vẫn còn ngủ. Để chị lên gọi nó dậy. (chị hoa tiến lên lầu gọi Nhi)
Nhi nặng nhọc bước xuống chiếc cầu thang mà không nhìn tôi. Buổi cơm sáng lại diễn ra trong im lặng, tôi liếc nhìn chị Hoa thì thấy vẻ mặt chị đang đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ chị đang tự hỏi sao hôm nay lại im lặng như buổi cơm tối hôm qua.
- Em no rồi! (Nhi ngồi dậy và bước lên phòng)
- Mày đã ăn gì đâu mà no? (chị Hoa nói vọng theo bước đi của Nhi) - Ơ hay! Con này hôm qua tới giờ lạ nhỉ? (chị Hoa nói với tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu)
Tối đó Nhi lại sang nhà rủ tôi đi uống bia. Tôi chở Nhi trên con xe cà tàn vào thành phố tìm một quán bia vắng vẻ. Tôi và Nhi uống hết chai này đến chai khác, nói hết chuyện này đến chuyện khác.
- Anh có thích em không Vĩ? (Nhi đặt một câu hỏi mà tôi khó trả lời được)
- Anh... anh không biết (tôi trả lời mà không dám nhìn vào Nhi)
- Nếu anh không thích em thì sao anh lại dẫn em đi uống bia và nghe em tâm sự chứ? Những chuyện hôm qua em nói với anh là thật đấy. Anh thật sự không có cảm giác với em à? (Nhi hỏi tôi một lần nữa với ánh mắt đầy buồn bã)
- Anh có thích em nhưng chỉ là quan hệ anh trai và em gái thôi (tôi trả lời Nhi một cách nhanh gọn)
Nhi lặng im không nói. Tôi vào trong quầy tính tiền và chở Nhi về. Nhi nhẹ nhàng đi vào nhà khiến tôi an tâm. Về đến nhà tôi chẳng còn sức lực để tắm, tôi phóng lên giường và đánh giấc ngay.
*Kẹtttt* - Tiếng cửa phòng mở ra, tôi lim dim hé mắt nhìn ra. Trước mắt tôi là một bóng dáng phụ nữ, tôi hoảng hồn dụi mắt và thấy đó là Nhi.
- Cái quái gì vậy? Sao em không về nhà? (tôi mắng Nhi vì không chịu về nhà)
Nhi không đáp mà chỉ lẳng lặng cởi chiếc váy đang mặc ra. Nhi tiến đến leo lên người tôi.
- Em đang làm gì đấy? (tôi hốt hoảng khi thấy Nhi cởi váy)
- Em thật sự rất yêu anh! Sao anh lại không yêu em cơ chứ? (Nhi mếu máo nói)
- Nghe này! Nếu như anh yêu em thì sẽ thiệt thòi cho em mà thôi. - - Anh là một kẻ ngốc nghếch nên em không nên yêu anh đâu! (tôi cố gắng khuyên Nhi)
- Ngốc thì sao chứ? Đó là lí do mà em yêu anh. Em yêu anh vì em biết anh là anh, anh là kẻ ngốc không thay đổi. Đó mới là kẻ em yêu, nếu anh không ngốc từ lúc nhỏ đến giờ thì em đã không yêu anh lâu vậy rồi! (Nhi nghiêm túc đáp lời tôi)
- Em thật sự yêu anh sao? Nếu em yêu anh thì sẽ rất thiệt thòi đó, em chấp nhận chứ? (tôi bần thần hỏi Nhi)
- Em chấp nhận, chỉ cần yêu anh em có thể làm tất cả! (Nhi vui mừng đáp và chúng tôi trao nhau nụ hôn thật sâu) - "Yêu" em đi Vĩ! ......
Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Tôi bật dậy và thấy Nhi đang ngủ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi chiếc chăn đi rửa mặt mà không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ.
- 5h55! Sao hôm nay mình thức sớm thế nhỉ? (tôi tự hỏi)
Đầu óc tôi quay cuồng sau một đêm "ân ái" với em gái của người mà tôi thích thầm, nhiều câu hỏi được đặt ra mà chẳng có câu trả lời. Tôi thật sự đã yêu Nhi rồi sao?
Một tuần trôi qua mọi thứ vẫn như mọi ngày bình thường, tôi thấy Nhi vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối đó tôi chủ động gọi Nhi đi uống chút bia trong thành phố, cả hai đều cười đùa vui vẻ cho đến khi tôi đặt câu hỏi:
- Anh thấy em lạ lắm, như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai ta. (tôi trong vô thức hỏi Nhi sau một tuần cố gắng kiềm nén thắc mắc)
- Haha! Anh ngốc thật đấy, chuyện "ân ái" giữa nam và nữ hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai đang cô đơn cơ mà. (Nhi lẳng lơ đáp lời tôi)
- Vậy là những lời em nói lúc đó là do cảm xúc nhất thời thôi à? (tôi đỏ mặt hỏi Nhi lần nữa)
- Không hẳn vậy! Thôi em sang nhà bạn gần đây chơi chút đây, anh về trước đi nhé! (Nhi đáp rồi lẳng lặng bỏ đi)
Vậy là Nhi đã bỏ tôi lại một mình. Mọi thứ đã trở về như trước, chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái, tôi nghĩ ngợi nhiều thứ. Phóng con xe cà tàn quay về căn nhà với vẻ mặt ủ rũ, nằm xuống giường đánh một giấc đến sáng. Tôi sang nhà chị Hoa ăn sáng và cơ quan làm việc, vẫn câu hỏi của cô đồng nghiệp như mọi ngày:
- Hôm nay có gì vui không? Kể tôi nghe với!
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro