Vox Akuma
Pic trên của tác giả: @9370DB1UE on twitter
(Xin lũi mọi người mình không viết được tên tác giả hic 😢)
Bad Ending
Xin phép được viết theo hướng xưa cũ cho nó hợp với cốt truyện hehehehe
Tất cả tình tiết chỉ là tưởng tượng
!OOC!
.
.
.
Màu của máu chảy xuống hoà quyện cùng với tàn hoa đỏ, màu lửa rực cháy trông thật bi thương.
Sắc màu mờ ảo của vầng trăng qua những lăng kính màu càng khiến nơi đây trở nên đau buồn hơn bao giờ hết.
.
.
Trong khi cảnh vật hiện tại đang im ắng đến lạ thường, bạn chợt nhớ đến lúc bắt đầu câu chuyện bi thảm này...
.
.
""Từ thời xa xưa, con người đã có một mối lo sợ, hận thù về những loài ác ma. Hằng năm, chúng sẽ bắt một người ở trong làng để làm vật hiến tế"...khu rừng kia là nơi trú ẩn của loài ác ma trong câu truyện, cháu hứa với bà là sẽ không đến gần đó chứ Y/n?" Sau khi bà của nàng đọc câu chuyện xong thì nhẹ nhàng cảnh báo cho nàng.
Từ khi sinh ra, nàng đã bị người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi ở trước cửa nhà trưởng làng, cũng là bà của nàng hiện tại. Tuy nhan sắc của nàng bình thường nhưng nàng rất tốt bụng, biết giúp đỡ hàng xóm cùng với hoàn cảnh hiện tại nàng rất hiểu chuyện nên cô rất được mọi người yêu mến. Hồi 11 tuổi, nàng được đám nhóc trong xóm rủ đi chơi, đến lúc trời chiều tối một đứa nhóc trong đám tự xưng là trưởng nhóm đã đưa ra ý kiến đi vào trong khu rừng của ác ma để thách thức độ can đảm, dù nàng có khuyên nhủ, can ngăn đến mấy thì vẫn bị đám nhóc lôi đi. Từ lúc mới bước chân vào, nàng đã lọt vào mắt xanh của hắn. Đúng, hắn là Vox Akuma, một con ác ma mang trong mình 1 sức mạng khủng khiếp nhưng đi cùng với đó là sự cô đơn đến tuyệt vọng, những người từng tiếp xúc với hắn hoặc không vừa mắt hắn sẽ tự sát nếu không tự sát thì cũng sẽ là bị giết hoặc tai nạn mà chết, nói chung kết cục của họ rất thảm. Quay trở về hiện tại, cô đang đi cùng đám nhóc thì một đứa bé trong đám chạy theo bóng đen bí ẩn, nàng thấy thế liền chạy theo cô bé để đưa cô bé trở về một cách an toàn. Mất một lúc lâu, nàng thấy cô bé đứng ở vách núi định nhảy xuống thì liền chạy đến giữ cô bé lại nhưng nàng không kịp nên cô bé đã nhảy xuống. Sương mù đã che lấp đi cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả đám đã về làng an toàn nhưng cô bé kia đã ra đi mãi mãi. Bạn đi đến nhà của cô nhóc và nói chuyện với ba mẹ cô bé về sự việc ấy. Không lâu sau đám tang được diễn ra, làn không khí đau thương mất mát, tiếng khóc thút thít của người nhà cô bé cứ vang vang trong đầu cô...nàng đã tự nhốt mình trong phòng và nghĩ rằng vì bản thân vô dụng không bảo vệ được cô bé dẫn tới kết thúc đau thương như này đây.
.
.
Sau này nàng được 18 tuổi, nàng đã trở thành một cô gái tốt bụng nhưng vết sẹo của quá khứ vẫn còn ở đó, nó khắc sâu trong tim cô...nhân tiện, người mà nàng thầm thương trộm nhớ chính là chàng trai tóc tím đậm tên Shotou đã từng giúp đỡ cô, có lẽ nó là tiếng sét ái tình ư? Cô thích anh từ lâu nhưng thứ tình cảm nhỏ nhoi đó cô chỉ biết giấu trong lòng mà nghĩ rằng bản thân không xứng với một con người hoàn hảo như anh.
Một hôm khi đang dọn dẹp nhà cửa thì nàng phát hiện một bí mật động trời, chính bà của cô đã kí kết với ác ma rằng khi cô lên 18 tuổi sẽ được hiến tế cho ác ma và sau này dân làng sẽ có được hoà bình. Khi ấy, trái tim của cô như muốn sụp đổ, người mà cô tin tưởng nhất lại lợi dụng cô để tìm lại sự tự do cho dân làng.
-"nếu cháu biết rồi thì ta cũng không cần giấu làm gì" bà lão từ đằng sau nói. "Vào đêm nay cháu sẽ được đưa lên kiệu và đưa đi, nên hãy bắt đầu chuẩn bị đi là vừa. Ta xin lỗi, chỉ vì sự hoà bình cho dân làng..." giọng bà càng ngày càng nhỏ lại...
Cô nghe vậy cũng chẳng muốn cãi lại dù gì đây cũng là vì dân vì làng, vì mọi người và cả cậu ấy...
Đến đêm, hôm nay có vẻ là 1 đêm trăng tròng. Nàng nhìn lên ánh trăng mà nước mắt lăn dài trên má. Không lâu sau cô đã được đưa đến nơi của hắn, nơi hắn ở nhìn như 1 toà lâu đài uy nghiêm xung quanh toàn là gai đã vậy còn có sương mù chỉ cần nghĩ đến việc bỏ chạy nàng cũng không dám chứ nói chi là việc chạy khỏi hắn. Bên trong nơi nhìn như lâu đài ấy, nàng thấy có 1 bóng người cao to đang đợi nàng. Những người xung quanh đã chạy ra khỏi khu rừng từ lâu chỉ còn bạn và hắn, bạn thấy vậy cũng chậm rãi đi vào. Vox nhìn cô rồi khẽ cười
-"ta đã đợi nàng từ lâu rồi đó."
-"xin lỗi, ta đến đây chỉ để làm vừa lòng bà của ta mà thôi, chứ ta không hề có một chút tình cảm nào với ngươi một chút nào cả, Vox Akuma." Nàng nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
-"cách nàng nói tên ta như thế càng làm ta yêu ngươi thêm thôi, Y/n à."
-"kinh tởm." Cô khẽ nói.
Sau đó nàng liền có cảm giác đầu óc choáng váng không còn cảm nhận được liền gục xuống, hắn đi đến bế cô lên và đưa cô vào một phòng giam.
Sau khi tỉnh dậy...
-"Nơi này là đâu? Vox Akuma..." Nàng hỏi xong thì thấy hắn bước đến trước cửa nhà giam.
-"ta chỉ còn cách này thôi, mong nàng thứ lỗi cho ta, còn đây là buổi tối hôm nay." Hắn nở nụ cười giả tạo mà nói với cô
-"đồ giả tạo."
Khi hắn đi khỏi nàng liền giấu con dao đi để còn đường chạy thoát.
.
.
Những ngày sau đó, nàng không hề ăn gì cả dù chỉ 1 chút. Trời gian thấm thoát trôi qua, sức khoẻ của cô càng ngày càng sụt giảm. Khiến cho Vox cũng phải lo lắng nhưng nó chỉ đơn thuần là sự giả tạo trong hắn.
.
Ngày hôm nay, là ngày nàng quyết định kết liễu cuộc đời khốn nạn này. Mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng chiếu sáng thế giới bằng ánh sáng từ mặt trăng, nhìn nó qua lăng kính màu trông rất đẹp mắt nhưng đối với nàng nó chỉ còn là màu trắng và đen.
Vào lúc ấy, nàng vung tay dùng con dao ấy đâm thẳng vào trái tim của mình, nàng đã đặt dấu chấm cho cuộc sống này bằng nhát dao vĩnh biệt mãi mãi...
.
Câu chuyện kết thúc ở đấy
.
.
.
Paru hiện lên và nói: Nhỏ này đang viết cái qq gì z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro