Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp đầu tiên

       Anh và em gặp nhau lần tien vào một sáng chủ nhật đẹp trời, tại một quán cà phê nhỏ vùng ngoại ô. Lúc ấy, em đang dùng bữa sáng của mình bên ô cửa sổ, đôi lúc làn gió khẽ mang theo hương hoa nhài cuốn vào làn tóc em, mơn trớn trên từng da thịt khiến anh không khỏi xao lòng. Đôi môi anh đào đỏ mọng ấy, đôi mắt trong veo, long lanh như sóng tựa biển khơi, đôi má hồng đào, tròn tròn tạo nên con người lần đầu tien cho anh biết cảm giác rung động là như thế nào. Anh cứ ngỡ đó là Thiên thần, một Thiên thần mà anh nhất định sẽ chiếm trọn cả cuộc đời này. Anh quyết định rồi, sẽ làm quen với em. Lấy hết dũng khí của 20 năm cuộc đời, anh bước đến , nhẹ nhàng ngồi xuống và cố tìm cách để bắt chuyện với em. Anh đã hỏi em có phải là khách quen của quán không rồi lại hỏi tên em. Em tươi cười trả lời anh một cách vui vẻ, khoảnh khắc ấy, giọng nói trong trẻo vang lên cùng nụ cười tinh nghịch khiến tim anh đập thình thịch, càng lúc càng nhanh như muốn nhảy xổ ra ngoài vậy. Mặt anh dần đỏ, buồn cười đúng không? Mới gặp em chưa được bao đã thích em đến vậy rồi! Nhưng biết làm sao đây, con người trước mặt hoàn toàn chiếm trọn con tim anh - con tim sắt đá chưa từng rung động trước một cô gái nào. để đỡ ngại ngùng, anh tìm chủ đề khác nói chuyện. Chợt thấy em đang ngồi xếp những miếng bánh kếp thành hình ngôi nhà, cố định chúng với tăm và ống hút, sau đó rải nước sốt lên. Hành động kì lạ nhất mà anh từng gặp đấy! Em bảo nếu như đồ ăn được xếp một cách cong phu và đẹp đẽ thì sẽ ăn ngọn miệng hơn và còn hướng dẫn anh cách xếp nữa . Em đáng yêu thật đấy, quan tâm đến cả những thứ nhỏ nhặt như vậy. Em còn bảo, em xếp thành hình ngoi nhà vì lúc nào em cũng muốn xay nhà cho lũ trẻ nghèo, mồ côi hết. Giay phút đó anh nhận ra, em là con người có trái tim nhân hậu nhất mà anh từng gặp, ma còn than thiện nữa. Thật sự anh thích em không để đâu cho hết. Cả hai
người nói chuyện với nhau hồi lâu, đến gần trưa thì em xin phép về trước và để lại số điện thoại, hẹn ngày mai ăn sáng cùng nhau tại đây. Anh vui vẻ chào em và ra về voi tâm trạng phấn khích hon bao giờ hết, anh chắc chắn rằng sẽ biến em trở thành người yêu của anh.
Sáng hôm sau anh dạy thật sớm, cốt để chỉnh trang lại quần áo, diện mạo một chút để đi gặp em. Anh đến đó sớm hơn kế hoạch 30 phút, ngồi đúng chỗ hôm trước, gọi bánh kếp và đợi em đến. Ting! Tiếng chuong cửa vang lên, em bước vào thướt tha với chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần yếm. Em còn đẹp hơn hôm qua nữa! Em nhẹ nhàng tiến về phía anh, ngồi xuống đối diện anh và gọi một chiếc bánh kếp nhung lại tảng lờ anh như chưa từng quen biết. Anh sốc lắm, chả le em quên anh nhanh vậy sao? Anh chào và bắt chuyện với em, nhưng em lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng xa lạ. Rồi anh nói rằng hôm qua mình đã nói chuyện tâm sự với nhau rất nhiều mà, nhưng em lại gạt phăng đi và nói rằng làm gì có chuyện đó. An xong phần bánh kếp của mình, em bỏ đi mà không nói lời nào, anh giữ tay em lại nhưng em lại nói von vẹn một từ Biến thái.
Anh đang hỗn loạn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bác chủ quán đã tiến về phía anh và nói chuyện. Bác nói rằng bác là bác ruột của em, và bác kể lại câu chuyện em bị tai nạn xe vào một sáng chủ nhật vào 5 năm trước. Sau đó nó để lại đi chúng là căn bệnh tri nhớ ngắn hạn của em, khiến em chỉ có thể nhớ những gì xảy ra trong một ngay hôm đó và rồi quên hết. Bác còn kể em không biết gì về vụ tai nạn và vẫn tưởng rằng mỗi ngày đều là ngày sáng chủ ấy, ngày ngày đến quán ăn và ngồi đúng chỗ ngồi đó, an đúng món bánh kếp và lại xếp thành hình ngoi nhà. Nghe xong, anh chỉ biết thương em, nước mắt không kiềm được mà rơi nhẹ nhàng trên gò má. Em biết không? Lần đâu tien anh khóc vì ai đó sau cái chết của mẹ. Em đặc biệt thật đấy! Quen em anh đã có bao nhieu lần đầu tien. Anh đã lấy nó làm động lực mà thuyết phục bác gái cho quen em, và hứa sẽ yêu thuong em đến cuối cuộc đời. Bác đồng ý và còn kể cho anh nghe em thích ăn gì, sở thích thế nào,... Anh càng hiểu càng thích em hơn, anh quyết sẽ tán đổ em sớm thôi.

Một con tập tành viết truyện lần đầu tiên, và nó như shit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro