Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


Thạc Mẫn hiện đôi nét ngạc nhiên trong ánh mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Nhuận Ngũ lại nảy sinh tình ái với người này.

Hoàng Nhân Tuấn là người được cho ra mắt với vai trò solo vào ba năm về trước, tính tình lại rất khó đoán, đanh đá nhưng cũng không đến độ quá quắc nhưng hình như rất ghét nam nhân, trong trí nhớ của hắn là vậy, tài năng cũng không phải dạng tầm thường nhưng chưa bao giờ lơ là trong công việc, rất chăm chỉ để đi đến ngày hôm nay, nhan sắc thì lại chẳng cần phải bàn đến, Hồng Vũ không tuyển người không có nhan sắc càng không chấp nhận người không có tài đặt chân vào đây.

Để trở thành thực tập sinh của công ty hắn đã khó, nắm chắc suất ra mắt càng khó hơn. Chính vì thế, nghệ sĩ dưới trướng Hồng Vũ đều lần lượt trở thành đỉnh lưu tại Trung Hoa cậy vào nhan sắc lẫn tài năng. Đó cũng là một trong những lí do khiến công ty của hắn có vị thế đến vậy.

Tất nhiên, trong đề luật của Hồng Vũ không có mục cấm đoán bọn họ yêu đương, dù sao nghệ sĩ trong mắt hắn cũng chỉ là một cái nghề, đám trẻ ấy cũng chỉ là con người bình thường cũng có xúc cảm của riêng chúng, chỉ là hắn không khuyến khích những người tuổi nghề vẫn còn non trẻ đã va vào thứ tình cảm ái muội kia.

Bọn họ theo con đường này là vì đam mê, phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả chính bản thân mình, cống hiến hết mình cho người hâm mộ trên màn ảnh sân khấu, đánh đổi bốn chữ "hào quang rực rỡ' bằng máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Làm tốt chưa chắc được khen thưởng nhưng làm sai một tí lại trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, có khi dính phải tin đồn vô căn cứ lại bị mạt sát lăng mạ đến thảm thương. Từ lúc đặt chân vào tìm hiểu thị trường giải trí hắn không phải không nắm rõ điều này, thậm chí Hồng Vũ đã rất nhiều lần phải lên tiếng để ngăn chặn truyền thông, bẻ ngược làn sóng dư luận tiêu cực chỉ vì những tin đồn thất thiệt bị lan truyền.

Lắm lúc Thạc Mẫn cũng thấy buồn cười những kẻ tự xưng là người hâm mộ làm ầm ĩ lên vì một tin đồn vô căn cứ, chỉ trích quay lưng với gà nhà hắn, đến khi công ty tìm được bằng chứng để lên thông báo đệ đơn kiện thì lại quay sang tung hô bảo mình luôn tin tưởng, cứ như một trò hề không hồi kết vậy. Hắn lắc đầu thầm nghĩ không biết còn thứ gì đáng sợ hơn lòng người không.

"Được thôi, nếu Nhân Tuấn đồng ý tôi không giữ người." Hắn khẽ nhún vai liếc nhìn người nọ. "Cậu cũng rõ rồi đấy má lúm, muốn đem thỏ về nhà cũng nên thuận theo ý người ta một chút."

"Cậu thừa lời rồi đấy, em ấy sẽ phải đồng ý lời hợp tác béo bỡ này thôi." Nhuận Ngũ lộ ra vẻ mặt đắc ý. "Tôi đẹp thế này em nào chẳng đổ."

"Nghe mắc ói thật đấy má lúm, vậy là cậu chưa hiểu rõ cậu ta rồi." Thắng Triệt nghe người kia nói vậy liền tặng cho một ánh mắt khinh bỉ.

"Bộ cậu không biết, Hoàng Nhân Tuấn cậu ta ghét nhất là nam nhân à?" Mẫn Khuê giật giật nơi khóe mắt, đúng là cái tên tự luyến.

"Còn có loại chuyện này?" Nhuận Ngũ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên trợn tròn mắt. "Sao đó giờ tôi chưa nghe ai nhắc đến hết?"

"Vậy mà dám tự tin đến thế cơ à?" Thuận Vinh nói, "Trong công ty tôi không ai là không biết cậu ta ghét nam nhân đến độ né như né tà."

"Còn nổi tiếng rất đanh đá," Thạc Mẫn tiếp lời, "dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhưng nhớ kĩ điều này cho tôi, nếu có thể tiến đến hẹn hò thì cũng tốt thôi nhưng đừng để bị phanh phui ảnh hướng đến danh tiếng công ty tôi."

"Cậu tàn nhẫn thật đó, không lo cho nghệ sỹ mà chỉ lo cho danh tiếng của mình. Nhưng mà được thôi, cứ yên tâm, cậu quên tôi làm về mảng gì à?" Nhuận Ngũ nói, "Tên nào lén phén chưa cần đến Hồng Vũ các cậu xen vào, Phượng Đài của tôi đã giải quyết nhanh gọn rồi."

"Nói nghe hay đấy anh bạn," Thắng Triệt nói, "thế dạo trước lúc cậu ta vướng phải tin đồn sao không ngăn chặn mà phải đợi chúng tôi lên tiếng nhỉ?"

"À lúc đó," Nhuận Ngũ cười cười gãi đầu, "do tôi bận một số chuyện thôi, giao người khác xử lý nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu."

"Nói rõ ra thì lúc đó đang bận bên cạnh nhân tình đúng chứ?" Thạc Mẫn cười khinh khỉnh nhìn cậu ta với vẻ tự đắc.

"Này Lý cậu đừng có mà chọc ghẹo tôi." Cậu bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận gào lên âm ĩ với hắn.

"Má lúm biến thái cũng biết chột dạ kìa haha." Thuận Vinh ngồi một bên nở nụ cười rạng rỡ bởi một màn vừa rồi tay cứ thuận theo tự nhiên vỗ đùi bốp bốp.

"Đủ rồi nha bốn người các cậu xúm lại ăn hiếp mình tôi đấy à?"

"Này nói cho rõ," Mẫn Khuê cất tiếng, "bọn này chỉ là nói sự thật không ai rảnh ăn hiếp cậu."

"Tôi mới là không thèm chấp các cậu" Nhuận ngũ lộ ra vẻ mặt uỷ khuất mếu máo như một đứa trẻ rồi lại chợt nhớ đến gì đó liền lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn sang Thạc Mẫn. "Ừ nhỉ có chuyện này tôi vừa nhớ ra đấy Thạc Mẫn, có thông tin điều tra của cái người cậu nhờ tôi rồi, tên gì ấy nhỉ?" Cậu ta khưng lại giây lát rồi nhìn thẳng về phía hắn cất lời

"À phải rồi, Hồng Trí Tú."

.

Trong một quán bar nọ, tiếng nhạc xập xình chói tai vang vảng cả một góc đường, nơi đây là Las Vegas hay còn được ưu ái gọi với cái tên "thành phố tội lỗi", sỡ dĩ nó được mệnh danh như thế vì đây là nơi cho phép con người ta lầm lỡ sa vào bản ngã của chính mình một cách thoải mái tự do. Hằng ngày tại đây đều diễn ra những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, cơn khát dục vọng và bài bạc đỏ đen cũng là điều khó tránh khỏi.

Bề nổi là thế nhưng mặt trái của nó cũng không cách xa là mấy ngoài việc tự do ăn chơi xa đoạ ngoài vòng pháp luật nơi đây còn là địa điểm buôn bán mai thuý và nô lệ tình dục sầm uất nhất nước Mỹ. Những người bị đưa đến đây hầu hết đều là những người bị con nợ bán đi, Hồng Trí Tú cũng không ngoại lệ.

Kể từ khi đặt chấn đến chốn phồn hoa này, cứ ngỡ anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nào ngờ vài năm sau đó mẹ Trí Tú gặp tai nạn qua đời, cha anh vì đau buồn mà dấn thân vào rượu chè cờ bạc ăn chơi xa đoạ đến mức phá sản trắng tay và trở thành con nợ, nhẫn tâm đem anh vứt vào chốn ăn chơi truỵ lạc này thế cho số nợ khổng lồ.

Còn nhớ, trước khi bị đưa đến đây Trí Tú đã khóc lóc cầu xin người cha tệ bạc kia nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những lời mắng nhiếc và những trận đòn roi đau tận xương tủy, anh định dùng chút sức lực cuối cùng để chạy thoát thì liền bị ông ta cầm chai rượu đập mạnh vào đầu, Trí Tú bị một lực va đập mạnh nên bước đi ngày càng loạng choạng không đứng vững mà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Đến khi anh choàng tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong một căn phòng tối om bên cạnh cũng còn rất nhiều người đang bị trói tay chân khiến anh bất giác loé lên một tia sợ hãi. Có một người đàn ông mở cửa bước vào khuôn mặt của có một vết sẹo dài trông khá bặm trợn, gã dần dần tiến đến ngồi xuống trước mặt Trí Tú khiến anh sợ hãi thụt người về đằng sau.

"Đừng.. đừng mà đừng đến gần tôi."

"Đã nói là đừng đến gần tôi." Anh choàng giật mình bật dậy, trên mặt phủ đầy một tầng mồ hôi, Trí Tú thầm thở phào thì ra chỉ là giấc mơ.

"Joshua, anh lại gặp ác mộng sao?." Một cậu con trai dáng người cao ráo từ ngoài bước vào trên tay cầm ly nước tiến đến chiếc giường lớn, xong, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. "Ngoan, uống miếng nước đi này, không sao hết bây giờ Josh của em an toàn rồi."

"Cảm ơn em." Trí Tú nhận lấy ly nước uống một hơi rồi dần lấy lại bình tĩnh. "Giờ này em còn chưa ngủ sao?"

"Em khát nước nên xuống nhà lấy một ít, đi ngang lại vô tình nghe tiếng hét của anh nên đi vào xem." Cậu nói rồi vuốt nhẹ lưng anh. "Ngủ tiếp đi không sao hết em ở đây với anh, sáng mai còn còn phải ra sân bay đến Trung chụp tạp chí."

"Cảm ơn em The 8." Anh khẽ cười rồi đặt lưng xuống giường từ từ nhắm mắt lại. Cậu nhóc này luôn là thế mỗi khi thấy anh gặp ác mộng đều sẽ ở bên cạnh tới sáng hôm sau không rời nửa bước, năm đó nếu không gặp được The 8 chắc cái mạng quèn này cũng không còn giữ được đến tận bây giờ.

"Ngủ ngon, Joshua." Cậu đắp chăn cẩn thận lại cho anh rồi đi đến chiếc giường bên cạnh ngã lưng xuống bấm điện thoại một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro