Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Tiếng giấy bút lạch xạch, âm vang trong cả căn phòng rộng lớn, nam nhân với gương mặt điển trai không một nét cảm xúc cứ liên tục lần tìm xử lý sổ sách lâu lâu lại gõ bàn phím nhìn lên màn hình lớn. Đoạn, hắn nhận được một cuộc gọi video từ trên màn hình vi tính, suy nghĩ lân la một lát hắn cũng nhấn nút đồng ý, phía bên kia màn hình xuất hiện bóng dáng cậu con trai với mái tóc bạch kim đang mỉm cười để lộ hai đồng tiền trên má, giọng cậu ta cợt nhã vang lên

"Để tôi đợi hơi lâu đấy Lý Tổng, vài ngày không gặp lại muốn bỏ tôi sang một bên sao?"

"Đừng nhiều lời, vào vấn đề chính đi." Hắn liếc mắt đến chỗ người nọ. "Tôi còn phải làm giàu nuôi bảo bối."

"Lạ thật đấy Thạc Mẫn, cậu đúng là có khiếu hài hước. Tổng đốc của Hồng Vũ mà còn phải làm giàu cơ đấy." Tên nọ khẽ nhếch lên nụ cười khinh khỉnh. "Tối nay cậu rảnh chứ?"

"Không quá rảnh cũng chẳng quá bận." Hắn không để ý đến cậu trai kia mà nhìn xuống sấp tài liệu vang giọng đều đều. "Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn chúng ta hợp tác." Người đó cất lời ngập ngừng trong giây lát lại nói tiếp, vẻ mặt cậu ta cũng chẳng còn bỡn cợt như thuở ban đầu.

"Cho tôi một lý do?" Hắn dừng việc đang làm ngước lên nhìn màn hình lớn.

"Tối gặp tôi sẽ nói, nói qua đây không tiện cho lắm." Cậu ta tựa người ra sau ghế xoay cây bút trong tay. "Tôi biết cậu ghét việc nói úp mở, tối gặp tôi sẽ nói cặn kẽ còn bây giờ tôi bận rồi."

Hắn nhìn thái độ của người kia thì bực mình ngắt máy, nếu không phải nể tình cậu ta đã quen biết nhiều năm, hắn thề mình sẽ tự tay bóp cổ cậu ta vì giọng điệu cợt nhã vừa rồi, cũng may hắn có tính kiên nhẫn cao nếu không tên kia chắc chắn sẽ không qua khỏi khi vừa chơi với hắn những năm đầu. Thạc Mẫn nhanh chóng lấy lại hơi thở để nuốt cục tức vào lại bên trong, chưa được bao lâu lại thấy cửa phòng mở toang.

"Chừng nào cậu mới thôi cái kiểu vào phòng tôi không gõ cửa vậy? Đừng để tay mình làm kiễng, nếu dùng không được tôi giúp cậu rút gân."

Thạc Mẫn liếc mắt lên nhìn về người con trai cao lớn đang đứng trước mặt hắn gãi gãi đầu cười như một đứa ngốc, giọng nói đều đều không nhanh không chậm tựa như đã quen với hành động vô phép vô tắc này nhưng cũng khiến cho người kia run rẩy vài phần vì người đang ngồi trước mặt hắn một khi đã nói chắc chắn dám làm.

Vốn thường lệ, hắn cũng chẳng muốn quản mặc cho người đó thích làm gì thì làm nhưng trời xui đất khiến cậu ta lại bước vào phòng làm việc lúc tâm trạng hắn đang không tốt nên liền bị đem lên thớt mà trút cho thoả giận.

"Đừng cứng nhắc như vậy chứ Lý đại ca, bình thường cậu có để ý đến những chuyện cỏn con này đâu."

"Đến đây có chuyện gì thì nói nhanh rồi về tôi không có tâm trạng để đùa với cậu."

Hắn đưa ánh mắt đầy sự âm u giáng lên người kia khiến y khẽ rùng mình chậm rãi đi đến trước bàn làm việc đẩy một tệp hồ sơ màu vàng đến trước mặt hắn liền thu lại nét cười giỡn mà lộ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh bàn việc chính sự.

Kim Mẫn Khuê chơi với hắn đủ lâu để hiểu một điều rằng những lúc hắn như thế này tốt nhất y nên nghiêm túc một chút nếu không hắn sẽ chẳng có chút lưu tình nào đem y đi chôn sống, Mẫn Khuê còn trẻ còn muốn lấy vợ để hưởng thụ tuổi già.

"Bản báo cáo về việc một vài cổ đông trong công ty chúng ta biến thủ quỹ đen, buôn bán thông tin nghệ sĩ và tạo ra đường dây trai bao gái gọi đối tượng là các thực tập sinh mới vào không bao lâu, gây tổn thất một phần không nhỏ đến cổ phiếu Lý gia. Đã vậy, bọn cốm cũng bắt đầu sờ gáy điều tra chuyện này rồi." Mẫn Khuê dừng lại đôi chút quan sát sắc mắt của người kia rồi nói tiếp. "Tôi biết chuyện gì khiến cậu không vui nhưng đừng mang tâm thế đó để giải quyết công việc, rất thiếu chuyên nghiệp đó Lý."

"Cậu là đang xem thường khả năng làm việc của tôi?"

"Không dám, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Ngần ấy năm rồi Lý đừng cố chấp như vậy nữa, cậu chẳng thể gặp lại người đó đâu."

"Chuyện của tôi, không phiền cậu quản."

Hắn nắm chặt hồ sơ trong tay, một góc đã bị hắn nhàu nát chẳng còn trông rõ hình dạng ban đầu. Mẫn Khuê nói không sai nhưng cố chấp mới chính là hắn, Thạc Mẫn là một kẻ tham vọng những thứ hắn muốn đều phải đạt cho bằng được kể cả người đó, dù phải trả bất cứ cái giá nào để giành lấy.

"À phải rồi."

Mẫn Khuê tính xoay người rời đi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng bước ngoái đầu nhìn lại đút hai tay vào túi quần.

"Tối nay có buổi hẹn với tên má lúm, dường như cậu ta muốn bàn chuyện làm ăn gì đó với Hồng Vũ chúng ta."

"Tôi biết rồi, báo với Thắng Triệt và cả Thuận Vinh."

"Tôi hiểu rồi."

Y nói xong liền nhanh chóng rời đi để chuẩn bị, tác phong vô cùng nhanh nhẹn lái xe đến trụ sở để gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tối nay. Bên này, Thạc Mẫn sau khi nhìn thấy người kia rời đi nhanh chóng ngã người ra sau ghế dây vào hai bên thái dương mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Có lẽ, do hắn đã hơi dễ dãi với đám người này rồi, ngang nhiên qua mặt hắn lén lút làm ra những loại chuyện này đúng là chưa từng thấy ngọn núi lửa thật sự phun trào là thế nào thì phải.

Mười hai năm qua, kể từ lần cuối hắn gặp anh Thạc Mẫn dường như biến thành một con người khác điên cuồng lao vào học hỏi về chính trị, kinh doanh dù chịu đựng bao trận roi đòn đi nữa hắn vẫn luôn gắng gượng tiếp tục trải qua thời kỳ nhuộm một màu tối đen kia vì tin chắc rằng một ngày nào đó hắn có thể gặp lại Hồng Trí Tú, gặp lại người khiến hắn thấy rằng việc mình còn sống trên đời này là có ý nghĩa, bởi suy cho cùng hắn tồn tại đến được giờ phút này đều là vì anh.

Trôi qua từng ấy năm, dù vẫn sống với lý tưởng năm đó nhưng Thạc Mẫn chẳng còn là cậu bé ngây thơ và yếu đuối ngày nào, hắn của bây giờ chỉ có thể miêu tả bởi bốn chữ "tàn nhẫn, vô tình", tự mình tiếp quản sản nghiệp Lý gia và sang Trung Quốc gầy dựng cơ nghiệp riêng, tạo ra "cơ quan đầu não" Hồng Vũ, từ lâu hắn đã có hứng thú với thị trường showbiz, sau một thời gian tìm hiểu hắn quyết định đến đất Trung lập nghiệp. Một tay hắn đem giới giải trí trở thành một bàn cờ trong tay vui vẻ mà chơi đùa, hắn đơn phương độc mã chiếm đóng cả một mạng lưới ngầm xưng làm quân vương.

Trong ngành công nghiệp giải trí, Hồng Vũ được xem là bộ não cân bằng giữa nền kinh tế và văn hoá Trung Hàn. Dù sao thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đại Hàn vốn luôn gay gắt nhưng từ khi có sự xuất hiện của Hồng Vũ hai nền chính trị này xem như cũng có cơ hội giao thoa. Những kẻ chân ướt chân ráo mới bước chân vào nghề ít nhiều cũng sẽ được một lần nghe kể về nó. Người ta thường truyền tay bảo ban nhau, chỉ cần được ra mắt dưới trướng đế chế này thì từ một kẻ vô danh không tên tuổi cũng có thể trở thành đỉnh lưu trong giới nhưng một khi gây chuyện lập tức bị phong sát hoạt động liền trở thành kẻ trắng tay.

.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?" Thạc Mẫn ung dung đút tay vào túi quần mặt vẫn không biến sắt chậm rãi cất lời.

"Đã hoàn tất." Mẫn Khuê cùng hai người nọ như đã quá quen với thái độ này của gã tựa người vào chiếc siêu xe vừa tậu trả lời vỏn vẹn ba chữ.

"Tốt, đi thôi." Hắn gật đầu hài lòng, đoạn, Thạc Mẫn nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ.

Hắn vừa dứt lời, tất cả nhanh ngồi vào xe khoá dây an toàn, từ trong màn đêm hai chiếc xe đua đâm thẳng về phía trước xé toạc cả vùng trời u tối băng qua hai thành phố rồi lại tiến sâu vào cánh rừng phía bắc. Tốc độ của họ khiến cho người đi đường một phen chết khiếp còn quan viên cảnh sát trên đường thì cũng đành ngơ ngác không kịp phát còi đuổi theo.

Tiếng thắng xe vang lên một cái két chói tai, bốn người bận vest từ trên xe bước xuống ung dung tiến vào căn biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt. Căn biệt thự cổ điển mang làn hướng của nghệ thuật Châu Âu được xây đối diện với vách núi dựng đứng, cảm tưởng như đang treo lơ lửng giữa không trung, như thể được gắn nối bằng một cách kỳ diệu nào đó vào phần vách núi thẳng đứng. Nơi đây là chốn để anh em bọn họ lui tới để họp bàn chính sự tránh bị bắt gặp hoặc chỉ đơn giản là đến để tụ tập bàn chuyện phiếm vào cuối tuần.

Họ bước vào sảnh chính liền thu vào tầm mắt hình ảnh nam nhân đang vắt chéo chân ngồi trên sofa đang vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách cà phê nóng.

"Đến rồi đấy à?" Tên nọ liền gấp tờ báo đang đọc dở đặt ngay ngắn trên bàn nhìn ra phía cửa, vẻ mặt vẫn mang nét cười nhưng thoáng chốc ngạc nhiên. "Đông đủ thế cơ à, tôi không ngờ các cậu có hứng thú với việc hợp tác giữa chúng ta đến vậy."

"Bọn tôi cũng không muốn gặp cậu lắm đâu Trịnh tổng tại Lý kêu đến đây thôi." Mẫn Khuê dứt lời liền tiến về phía nhà bếp lấy một ít rượu và trái cây.

"Chậc chưa gì đã nạp cồn vào người" Cậu thầm lắc đầu.

"Mau nói nhanh đi lý do vì sao khi không lại muốn hợp tác." Thạc Mẫn đặt người yên vị vào chiếc ghế chính giữa, một tay chống lên nghiêng đầu liếc nhìn. "Tốt nhất nó là điều quan trọng."

"Cậu biết đấy, ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển, tài nguyên thì rất nhiều nhưng quản lí chưa được chặt chẽ. Chưa kể có những kẻ chán sống âm thầm qua mặt cậu, buôn bán thông tin trái phép và mạng lưới mại dâm ngày càng bị chúng lạm dụng. Một khi bị rò rỉ Hồng Vũ không khó tránh khỏi suy giảm vài phần, hợp tác với tôi, tôi giúp cậu ngăn chặn."

Đoạn, cậu ta nhìn nét mặt Thạc Mẫn thấy anh vẫn đang chăm chú lắng nghe rồi lại tiếp lời.

"Tôi biết những năm qua cậu luôn muốn Hàn Và Trung có thể bắt tay hợp tác lâu dài nhưng những điều không sạch sẽ này một khi bị phanh phui thì thật khó tiếp tục rồi. Bọn cốm cũng đã bắt đầu hành động rồi đúng chứ?"

"Điều kiện hợp tác?" Thạc Mẫn không nhanh không chậm nâng ly rượu vang Mẫn Khuê vừa mang ra mà nhấp một ngụm.

"Quả nhiên, chỉ cậu hiểu tôi. Tôi giúp cậu bảo mật thông tin và đối phó với bọn cốm. Cậu cho tôi mượn nghệ sĩ của cậu vô điều kiện." Cậu ta cầm một miếng táo bỏ vào miệng ý cười không khỏi hiện rõ trên nét mặt.

"Từ khi nào cậu có hứng thú với các nghệ sĩ dưới trướng tôi vậy?" Hắn đặt ly rượu trong tay xuống mặt kính tựa người vào ghế vắt chéo chân nhướng mày nhìn cậu.

"Từ khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng." Cậu cợt nhã xoay xoay ly rượu trên tay.

"Bất ngờ thật nha Trịnh tổng mà cũng biết yêu đấy à?" Thắng Triệt nãy giờ ngồi im xem kịch liền không khỏi bật cười choàng tay qua vai người kia mà tra hỏi.

"Không biết ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của Nhuận Ngũ cậu vậy?" Thuận Vinh cũng không kiềm lòng được mà lên tiếng, hai tay bỏ ra sau đầu làm điểm tựa vui vẻ chọc ghẹo người ngồi trước mặt.

"Tôi không biết liệu rằng cậu định đem gà nhà chúng tôi đặt giữa đám tình nhân của cậu à?" Mẫn Khuê nhấp một ngụm rượu vang ngồi vào thành ghế nhìn cậu.

"Này có thôi đi không, tôi là đang giúp các cậu xem như cũng nợ tôi một ân tình đi chứ." Nhuận Ngũ uỷ khuất liếc nhìn cả bốn người kia.

"Chúng ta là đang hợp tác, đôi bên cùng có có lợi nợ nần là thế nào?" Thạc Mẫn khoanh tay đang mặt liếc nhìn Nhuận Ngũ khiến cậu ta có phần lạnh sống lưng mà không nói thành lời. "Tôi sẽ cho cậu mượn người nhưng đừng làm gì quá giới hạn với nghệ sĩ của tôi, chẳng hạn như là bắt người đó làm ấm giường cho cậu."

Nhuận Ngũ như bị nói trúng tim đen liền đờ người ra trong giây lát mà cười xuề xoà không đáp.

"Tên má lúm biến thái nhà cậu, tôi bắt đầu lo lắng cho nghệ sĩ của mình rồi đấy." Dường như nhận ra tên kia bị nói trúng tim đen Thắng Triệt đành lắc đầu cười rồi kí một cái vào đầu cậu

"A đau đấy. Phó tổng đốc à anh cứ yên tâm tôi tự biết cách để thỏ nhỏ tự nguyện thuần phục mình." Cậu ta ôm đầu xoa xoa rồi liếc nhìn cái tên vừa đánh mình.

"Tự nguyện là dùng sự hợp tác để cướp người à? Tôi chẳng hiểu nổi định nghĩa tự nguyện của cậu rồi đấy." Mẫn Khuê khinh bỉ nhìn cái tên đang xoa đầu chính mình mà buông lời miệt thị.

"Mà tôi thật sự tò mò đấy mỹ nhân nào khiến cờ đỏ di động như cậu biết yêu vậy?" Thuận Vinh cầm ly rượu nhấp môi rồi đặt xuống thở dài "Loại này đắng quá không ngon chút nào Kim cún con, tay nghề lựa rượu của cậu từ bao giờ lại trở nên tệ thế này?"

"Chứ không phải vừa bị Chí Huân từ chối nên thấy đăng đắng trong lòng à? Đừng có vô cớ nghi ngờ tài năng của tôi chứ đồ hamster." Mẫn Khuê chẳng nể tình liếc nhìn cái tên bên cạnh mình mà cà khịa vài lời. Mấy tên còn lại nghe y nói xong cũng ngồi cười nắc nẻ chẳng còn hình tượng lạnh lùng vốn thấy.

"Kim cún con cậu giỡn mặt à?" Thuận vinh tức giận kẹp cổ cái tên to xác kia kí vào đầu cậu ta vài cái. "Với cả đã nói bao lần tôi là hổ không phải hamster."

"Cậu có giống con hổ chút nào đâu chứ?" Mẫn Khuê bị kẹp cổ liền la oai oái bất mãn đánh vào tay Thuận Vinh ý bảo cậu thả người nhưng đời nào giống y vẫn vộng tưởng, Thuận Vinh không thả mà còn kẹp chặt hơn.

Thạc Mẫn lắc đầu cười đúng là bọn họ cứ ở gần nhau lại như những đứa trẻ con chưa bao giờ lớn, quay sang liếc nhìn tên má lúm vẫn đang ôm bụng cười quặn quẹo hắn khẽ cất giọng hỏi

"Được chuyện hợp tác này thành giao nhưng mà tôi vẫn muốn biết người cậu nói là ai?" Hắn vừa lên tiếng xong Thuận Vinh cũng thả Mẫn Khuê đang dẫy dụa trong lòng ra chăm chú nhìn đến Nhuận Ngũ như đang mong đợi một câu trả lời. Nhuận Ngũ thấy bốn cặp mắt đang chăm chăm nhìn vào cậu liền bất giác cười khổ đúng là cái đám này nhiều chuyện thật.

"Cậu ca sĩ đang là một trong những đỉnh lưu hiện nay." 

Cậu hít thở một hơi nhấp một hơi hết ly rượu trên tay liền nhàn hạ trả lời.

"Hoàng Nhân Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro