Chương 2
"Anh đến Mỹ để định cư."
"Xin lỗi Mẫn Mẫn là anh không tốt, đã không nói việc này với em sớm hơn."
Giọng nói của Trí Tú trầm ồn nhẹ nhàng vang lên đều đều nhưng lại có một ngọn sóng trực trào dâng lên trong lòng Thạc Mẫn, em dường như chẳng còn lắng nghe được thêm bất kỳ câu nói nào tiếp theo của Trí Tú, trong đầu em lúc bấy giờ chỉ động lại việc anh sẽ sang nước ngoài định cư. Trí Tú là đang muốn bỏ lại em ở chốn địa ngục này một mình mà cứ thế rời đi? Anh từng hứa sẽ luôn bên cạnh em mà, sao bây giờ lại tuyệt tình phá vỡ hẹn ước rồi.
"Anh đi bao lâu?"
Khẽ lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại, em vẫn không lộ bất cứ biểu hiện nào ra bên ngoài từ tốn tra hỏi người con trai đang hiện ra dáng vẻ ão não bên cạnh mình.
"Anh không rõ, là do bố mẹ chuyển công tác buộc anh phải đi theo, kháng cự không có hiệu lực. Nhưng mà.. cũng có thể là không về nữa."
Người kia vừa dứt lời, Thạc Mẫn tuyệt nhiên im lặng không đáp lại nửa lời. Hồng Trí Tú, cái tên này từ lâu đã in hằn sâu vào tâm trí của em, anh tựa như tia nắng sáng chói vượt qua vạn vật mà chiếu đến nơi góc tối đang dần quấn lấy em kéo xuống nơi vực sâu thăm thẳm. Ngày em định kết liễu cuộc sống cũng là do anh ngăn cản níu kéo sinh mạng này, ngày em bị đánh cũng một tay anh ân cần chăm sóc, ngày em sắp bị xe đụng trúng cũng là do anh cứu em một mạng. Thạc Mẫn thừa nhận, em nợ anh rất nhiều ân tình nếu không gặp được Trí Tú có lẽ từ rất lâu về trước em đã từ giã cõi địa ngục trần thế này mà luân hồi chuyển kiếp đến một nơi khác.
Từ ngày anh đến, mang theo một ánh dương lấp lánh xoa dịu đi tất thảy những vết thương đau thấu da thịt và thỏa lấp đầy những nỗi đau dày xéo tâm hồn. Vậy ngày anh đi, cuộc sống sau này của em biết phải làm sao? Thạc Mẫn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình không còn được gặp Trí Tú, chưa lúc nào là sẵn sàng với việc mình bị anh rời bỏ. Em càng chẳng rõ xúc cảm hiện tại của bản thân được gọi là gì, chỉ cảm thấy như có ai đó đang nắm chặt trái tim mình mà chơi đùa, một cảm giác mất mát, đau đớn như mất đi nửa cuộc đời.
"Này em làm sao thế, sao đột nhiên lại không nói gì hết?"
Trí Tú một mặt trông thấy gương mặt không có tí cảm xúc, trầm tư chẳng nói lời nào của em có chút xôn xao trong lòng, anh chưa từng thấy khía cạnh này của Thạc Mẫn liền bất giác dấy lên nỗi sợ hãi. Anh đã thầm tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh khi báo tin này cho em biết, tất nhiên cũng đã nghĩ đến việc em sẽ phản ứng như này. Chẳng qua khi thật sự chứng kiến phán ứng của em, anh không ngờ sẽ khiến bản thân lo lắng bồn chồn với dáng vẻ này của Thạc Mẫn.
"Không sao, sang Mỹ cũng tốt anh sẽ có tương lai hơn. À còn sợi dây chuyền em mong Tú Tú vẫn sẽ nhận lấy nó."
Thạc Mẫn muốn nói thật nhiều lời để níu giữ Trí Tú, cầu xin anh đừng bỏ cậu lại một mình nhưng cuối cùng vẫn là ngậm ngùi đem những lời muốn bày tỏ với Trí Tú nuốt ngược xuống cổ họng. Em không muốn chỉ vì chút ích kỷ nhỏ nhen muốn giữ anh ở lại bên mình mà làm rào cản cho tương lai của Trí Tú sau này, anh là con của hai vị y sĩ nổi tiếng chắc chắn không thể chỉ phát triển tiền đồ ở đây.
"Tất nhiên anh sẽ giữ nó thật kỹ, vì đó là quà của Mẫn Mẫn tặng anh mà."
"Thế thì tốt rồi."
Trí Tú có chút hụt hẫn khi Thạc Mẫn không níu giữ mình lại rồi lại thầm thở phào cho rằng cứ như vậy cũng tốt, anh sẽ dễ dàng quyết tâm rời đi hơn. Tất nhiên, nỗi lo lắng về việc Thạc Mẫn vẫn đang bị hành hạ tại chính ngôi nhà của em ấy cũng là một phần khiến anh không nỡ rời xa nơi này, anh sợ một ngày nào đó không còn anh làm chỗ dựa em sẽ lại nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Trong hai năm qua ở bên cạnh em, chứng kiến từng vết thương lớn nhỏ khiến anh không biết phải thương em biết bao nhiêu cho đủ, người em xem là cha là mẹ lại ra tay tàn bạo với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi chỉ vì luôn nghĩ rằng làm như vậy mới rèn ra được người thừa kế lý tưởng trong mắt bọn họ, Hồng Trí Tú này khinh. Lần nào nhìn thấy những vết thương mới lại hiện lên chi chít chồng lên những vết thương cũ lại khiến em không khỏi đau lòng, căm phẫn hận rằng mình không thể tự tay mang em giấu đi.
"Nghe này Mẫn Mẫn, dù chẳng biết mai này thế nào nhưng em phải sống sao cho chẳng còn gì hối tiếc. Một ngày nào đó trong tương lai, ta nhất định sẽ lại trùng phùng."
"Với lại coi như anh cầu xin em, dù có chuyện gì cũng đừng tự tay kết liễu sinh mạng của mình có được không?"
Em hờ hững nhìn xa xăm về khung cảnh đang hiện diện trước mắt, mặt trời đã dần chìm xuống sau lưng đồi để lại ánh đỏ cam của buổi chiều tà đổ bóng xuống cánh đồng hoa làm nó ánh lên lấp lánh toả sáng kiều diễm nhưng lạ thay Thạc Mẫn lại thấy nó mang dáng dấp trông thật cô độc. Người ta thường nói, người buồn thì cảnh có vui bao giờ, nhìn hình ảnh trước mắt em càng thấy lòng mình nặng trĩu, u hoài nhưng chỉ có thể vùi lấp vào sâu bên trong.
"Được, em hứa với anh. Nếu vậy Tú Tú cũng phải hứa với em anh phải sống thật hạnh phúc nhé."
"Anh hứa, sau này nhất định phải gặp lại khi chúng ta đủ trưởng thành đó."
Trí Tú khẽ cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, nụ cười ấy có lẽ sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí Thạc Mẫn.
Ngày hôm đó tại cánh đồng hoa rực rỡ có hai đứa trẻ cùng nhau trò chuyện, dặn dò nhau rất nhiều điều, ngoài mặt đều cười nói vui vẻ nhưng chỉ có hai đứa là hiểu rõ trong lòng mình vẫn đang dậy nên ngọn sóng lớn đến nhường nào. Vì có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng đành phải từ biệt nhau mỗi người một phương, hẹn ước suy cho cùng cũng chỉ là lời hứa hẹn giữa những đứa trẻ con, chẳng biết đến bao lâu mới có thể gặp lại nhau, có thể là năm năm, mười năm hoặc cũng có thể là cả đời bỏ lỡ nhau.
Ngày ta gặp nhau là vào ngày đầu nắng hạ, ngày ta chia xa cũng là ngày nắng hạ vừa tan.
Sau hôm ấy chẳng rõ nguyên nhân gì Thạc Mẫn không gặp Trí Tú ở cánh đồng hoa thêm một lần nào nữa, ngày anh rời khỏi Đại Hàn cũng chẳng gặp em để nói lời từ biệt, cả hai cứ như thế dần dần từ biệt nhau trong im lặng. Nhưng trong lòng của hai đứa nhỏ ấy, vẫn luôn nung nấu một điều rằng vì muốn trở thành tương lai của nhau cả hai chúng nó đều sẽ không ngừng cố gắng, vì một ngày mai tốt đẹp hơn và vì một ngày chúng có thể đến bên cạnh nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro