NGÀY NẮNG HẠ CUỐI CÙNG
Tôi nằm dài trên giường với căn nhà bừa bộn hôi hám,tôi chẳng có sức sống để làm gì cả,cái nắng chiều như đang cố hút hết sức lực của tôi lặn xuống chiều không gian sâu thẳm nào đó
Đã từ rất lâu,cơ thể của tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa.Mọi thứ đối với tôi điều vô vị và tôi cũng vô cảm với những thứ xung quanh.Có thể một khi con người đã hứng chịu quá nhiều đau đớn thì cơn đau ấy sẽ từ từ trở thành một con virus sống tự nhiên trong cơ thể của con người
Cảm xúc là gì ? Tôi giờ đây không thể nào phân biệt được nữa "Yêu thương,thù hận,ghét bỏ" đối với tôi đó chỉ là một mớ hỗn độn của loài người
Chẳng ai yêu mà trong tim đầy vết xước,chẳng ai thù hận mà trong lòng tràn ngập yêu thương và cũng chẳng ai ghét bỏ mà lại nhớ nhung về một người đã xa xăm trong miền kí ức như thế
Chắc có lẽ tôi đã chết,vì tôi thấy mọi kí ức thời gian của tôi đã dừng lại khi đứng nhìn người ấy rời đi,họ đã đi vào ngày nắng cuối cùng của mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro