Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hắn - Bakugou Katsuki là một kẻ mất niềm tin vào cuộc sống.

Như thường lệ, hắn lại tới quán cà phê mọi lần. Nhưng hôm nay, quán có một nghệ sĩ trẻ đến biểu diễn.

Katsuki cho rằng tốn tiền để thuê một nghệ sĩ tới chỉ đem lại phiền phức. Bỗng đằng sau lớp màn, xuất hiện một cậu trai trẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chợt hắn đứng hình mất vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều ấy, thu trọn kẻ kia vào trong tầm mắt.

Em mặc một chiếc áo com-lê trắng, mái tóc xanh rêu bồng bềnh được chải chuốt cẩn thận.

Dáng người thon thả cầm một chiếc violin nhỏ, lả lướt một vài giai điệu bắt tai.

"Trên đời này có kẻ đẹp như thế ư?" - Katsuki thầm nghĩ.

Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, bỗng nhịp bước chân tiến gần đến chỗ hắn.

"Anh là Bakugou Katsuki, phải chứ? Liệu anh có thể cùng tôi hòa tấu một vài nốt nhạc không?"

Chưa kịp buông lời từ chối, hắn đã bị kéo lên sân khấu, tay nhận lấy một chiếc kèn.

Hóa ra, Katsuki từng là một tay chơi kèn rất cừ. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn từ bỏ đam mê, lang thang thành kẻ bất cần như hiện tại.

Định trả lại chiếc kèn để quay về, nhưng ánh đèn sân khấu sáng rực níu giữ lấy hắn.

Trong giây phút ấy, đam mê bấy lâu tưởng chừng đã nguội lạnh chợt bùng cháy. Không do dự, hắn đưa chiếc kèn lên môi, thổi lên một bản nhạc du dương.

Izuku ở một bên bắt lấy nhịp điệu mà cùng hắn biểu diễn một tiết mục đặc sắc.

Khán giả bên dưới đều say đắm trong bản hòa tấu hai kẻ trên sân khấu mang lại.

Sau khi màn trình diễn kết thúc, em liền kéo hắn tới một nhà hàng:

"Hôm nay tiền thưởng khá nhiều, một phần là nhờ anh, nên để tôi trả công bằng một bữa tối nhé?" - Izuku hào hứng.

"Ờ, nói trước là tao ăn nhiều lắm đấy nhá!"

"Không sao đâu, anh cứ thoải mái đi."

"Mà sao mày biết tao thế? Sau khi giải nghệ hầu như chẳng còn ai nhớ đến tao."

"Tôi là fan cứng của anh đó! Tôi đã theo dõi anh từ khi mới 15 tuổi."

"Chứ giờ mày bao nhiêu?"

"20, còn anh 25 nhỉ?"

"Ờ."

------------

Sau khi ăn tối, hắn và em có trao đổi thông tin liên lạc.

Những ngày sau đó, hắn vẫn tới quán cà phê nọ.

Em cũng hay lui tới quán cà phê ấy để biểu diễn, nhưng mục đích chính là gặp lại kẻ bất cần đời kia cơ.

Lâu lâu hắn cũng cùng em biểu diễn vài bản hòa tấu.

Đôi tim họ, mỗi khi trình diễn, lại như hòa chung một nhịp.

Ánh mắt nhìn đối phương cũng khiến người kia xao xuyến.

------------

Chẳng lâu sau, cả hai cũng tiến vào mối quan hệ chẳng phân định rõ giữa yêu và ghét.

Hắn ghét em vì em luôn gọi hắn là "Kacchan" một cách ngớ ngẩn, cũng yêu em mỗi khi em gọi hắn bằng cái tên ấy.

Còn em, nói em cuồng yêu cũng không sai. Em yêu hắn vì hắn gọi em là "Deku", em yêu mọi thứ về hắn...

------------

Hạ qua, Thu tới, Đông sang.

Mùa Xuân - mùa anh đào cũng tới, đánh dấu kỷ niệm một năm họ ở bên nhau. Kỷ niệm ba trăm sáu mươi lăm ngày yêu.

Cứ ngỡ sẽ cùng nhay ngắm những bông anh đào rộ nở, cùng nhau đi chợ xuân, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau buông những lời hẹn thề và nói lời yêu.

Cứ ngỡ tình yêu mới chớm nở của họ sẽ chẳng chóng lụi tàn.

Nhưng dường như kiếp trước Katsuki đã làm điều gì sai trái để kiếp này ông Trời chỉ toàn trao cho hắn toàn những khổ đau.

Những ngày Xuân- những ngày đẹp nhất của bốn mùa, em đột nhiên biến mất...

Izuku của hắn cứ như một cơn gió vậy, đến rất nhẹ nhàng và rồi rời đi cũng chẳng ai hay.

Cứ như ánh nắng ban mai dịu nhẹ, sưởi ấm xong lại lặn mất tăm sau những áng mây trời. 'Mặt Trời nhỏ' cứ thế rời đi mà chẳng để lại manh mối gì.

Kẻ mất niềm tin vào cuộc sống như hắn nay lại xem em là chân lý của cuộc đời mà ráo rít tìm em, không có em hắn chẳng thiết sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro