Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kiếp này không trọn vẹn

Lúc này tên họ Ngụy kia thấy Hoàng Khải đã quỳ xuống lòng rất vui vẻ.

"Tao nghĩ là không cần trao đổi nữa giờ tao bắn mày rồi tao cướp công ty của mày sẽ thú vị và lợi cho tao hơn"-hắn định bóp cò thì anh nhanh chóng thoát ra bẽ tay hắn định cướp súng thì tên họ Ngụy kia cũng không vừa đẩy cây súng ra xa nhưng anh thấy vậy đã nhanh chống đánh hắn xốp lá cà và những thằng áo đen xung quanh thấy vậy cũng xông lên hai bên đánh nhau còn Gia Hạo đi lại đánh tên áo đen giải thoát cho cậu kêu cậu chạy đi, cậu thì làm sao có thể bỏ chạy bỏ mặt mọi người xung quanh giờ rất hổn loạn cậu cũng đi giúp Gia Hạo đánh những tên khác còn Hoàng Khải thì solo với tên họ Ngụy kia và tất nhiên sau một hồi vật lộn bên anh và cậu cũng đánh được hết những tên còn lại còn tên Ngụy kia thì bị Hoàng Khải đánh tơi bời. Lúc này cậu và Gia Hạo chạy lại đỡ Hoàng Khải cũng đang ngồi dưới đất cũng bị thương sau khi đánh với tên Ngụy Gia đó.

"anh ơi anh ơi anh có sao không?"- cậu lo lắng ôm trầm lấy Hoàng Khải còn anh nhìn thấy cậu an toàn lòng nhẹ nhàng đi

"Không sao anh không sao đâu bảo bối xin lỗi làm em chịu khổ nhiều rồi"- anh ôm cậu vào lòng, cậu bật khóc nấc lên em đã rất sợ anh có chuyện gì sợ anh rời bỏ em sợ em sẽ không nhìn thấy anh nữa...Gia Hạo thì thấy vậy cũng chỉ lấy điện thoại ra kêu người đến dọn dẹp vì Gia Hạo đã cam kết cạnh tranh công bằng nên anh sẽ không xen vào họ bây giờ.

Lúc này 3 người sau giây phút hàn gắn, cậu đỡ anh dậy định 3 người rời đi thì...một tiếng đùng phía sau Hoàng Khải và Gia Hạo, lúc 2 người quay lại thì thân ảnh nhỏ bé của cậu đã nằm xuống đất (tên họ Ngụy kia đã tỉnh dậy và định bắn Hoàng Khải nhưng cậu đã thấy và che cho anh một phát đạn) Gia Hào chạy đi đánh tên kia còn Hoàng Khải thì không tin vào mắt mình khụy xuống với cậu.

"Diễm Diễm em bị sao vậy?"-anh phát hiện ngực trái cậu có máu anh bàng hoàng, hoảng loạn thật sự

"hục...hục"- cậu ho ra máu càng làm anh cuống cuồng lên

"Em...em sao vậy anh sẽ đưa em đi bệnh viện"- anh đang định đứng dậy thì cậu kéo anh lại

"Đừng...làm ơn hãy ở lại với em...làm ơn"- giọng cậu càng ngày càng ông thể nào đi

"Hãy nghe em nói nè Khải...em xin lỗi vì mọi thứ xin lỗi đã rời khỏi vòng tay của anh xin lỗi nhưng e thật sự rất yêu anh, cảm ơn anh đã mang cho em những giây phút hạnh phúc, cảm ơn anh đã cứu rỗi đời em nhưng có lẽ ta không thể cùng nhau đi hết con đường này nữa....dù không còn em ở bên cạnh anh thì anh hãy hứa với em vẫn phải hp...hực hực"-cậu ho ra máu

"Không không làm ơn xin em đừng nói như vậy anh không muốn nghe anh không cho phép em đi đâu của hết không cho phép em rời xa anh, xin em làm ơn"- những giọt nước khơi xuống mặt cậu càng ngày càng nhiều hơn.

"Nè đừng khóc chứ chồng của em đâu phải mít ướt như vậy chứ, nếu thấy anh khóc em sẽ đau lòng lắm nên hãy cười lên dù chuyện gì sảy ra hãy luôn nhớ là em luôn bên anh nhé và giờ đã đến lúc 2 ta rời xa nhau rời hãy hứa với e hãy lo cho ba ba thật tốt và hạnh phúc anh nhé.

"Không đừng mà em xin em làm ơn, em đã hứa cúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc của ta mà sao em lại bi quan như vậy, em chắc chắn e=sẽ không sao hết tin anh đi"-cậu càng ngày càn yếu đi

"Hãy hứa với em đi Khải" - cậu thở ngày càng yếu và có lẽ...

"Được được anh hứa nhưng em chắn chắn sẽ không sao hết mà" - anh nói gấp rút quẹt đi giọt lăng trên má

"Yêu anh người đàn ông em yêu nhất là thế giới của anh, em sẽ không rời xa anh nữa đâu!"- nói xong cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt...một nụ cười đầy hạnh phúc một nụ cười không còn muộn phiền, không vướng bận gì nữa đối với cậu gặp được dì Quân, Khải và Gia Bảo là điều hạnh phúc, quý giá nhất với cậu bấy nhiu là đủ rồi, cậu chỉ hối tiếc kiếp này không cho anh được một mái ấm thật sự không cho anh được người vợ tốt nguyện có kiếp sau hoặc may mắn còn sống cậu sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này ra nữa, không bao giờ, kiếp này không trọn vẹn cho đôi ta!

Còn anh khi biết cậu đã điên cuồng kêu tên cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Trời bắt đầu mưa mọi thứ xung quanh mơ hồ dần anh ngồi bên cạnh xác cậu nhớ lại những kí ức 2 người ở bên nhau mà đau đớn vì quanh anh quá nhiều kẻ thù không cho cậu cuộc đời hạnh phúc bình yên chính anh đã cướp mất đời cậu, sờ lên mặt cậu thật xinh đẹp, một nét thanh tú không phải ai cũng có nhưng giờ cũng đã bỏ anh mà đi...

Phía Gia Hạo sau khi sử lý tên Ngụy kia đã biết cậu đã qua đời anh đã rất tức giận đánh Hoàng Khải đổ hết mới lên anh và sau ngày hôm đó gia đình anh cũng biết chuyện kêu Gia Hạo về quản lí công ty gia đình và kể từ khi Diễm Diễm chết Gia Hạo đã coi Hoàng Khải là kẻ thù muốn trả thù cho cậu coi Hoàng Khải là nguyên nhân của tất cả mọi việc và sự đau khổ của Diễm Diễm, anh muốn quay về gia đình muốn phát triển công một ngày nào đó sẽ đánh bại anh báo thù cho cậu. Hoàng Khải sau cái chết của người mình yêu nhất thì giao công ty lại cho BaBa cậu tạm thời vì cậu suốt ngày chỉ bao quanh bởi rượu và hình bóng cậu, vào ngày đám ma Diễm Diễm anh đã ôm hình cậu mà không cho mọi người mang đi chôn anh cứ ôm khư khư vào trong lòng, anh cứ như người hóa điên chiềm đấm trong sự đau khổ của mình nhưng anh luôn biết rằng Diễm Diễm luôn gần bên cạnh anh, luôn nhìn anh, luôn theo dỗi anh nhưng chỉ là anh không thấy được cậu...

Baba của cậu thấy con trai mình như vậy cũng không biết phải làm sao chỉ tiếc thương cho cậu.

Diễm Diễm à nếu kiếp này anh không ai bảo vệ em thì nguyện có kiếp sau anh làm ma làm quỷ để bảo vệ cho em, kiếp này không trọn vẹn cho đôi ta nhưng nếu ta gặp nhau lần nữa anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh dù chỉ 1 giây. Giọng nói trầm lắng pha một ít cứng rắn và đau đớn dọng ra từ phía căn phòng với ánh trăng đêm như rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro