Chap 8
Tôi nhìn quyển lịch bàn, 1 vòng tròn màu đỏ khoanh lại ngày 21.9, tôi còn ghi thêm chữ " ngày anh đi công tác về " vì tôi luôn sợ mình sẽ quên. Ngày mai là đến ngày, tôi cài báo thức 5h sáng để dậy sớm, mai tôi muốn đi đón anh.
Hoàng Khôi là 1 người tốt nhất tôi may mắn có được sau gia đình mình, anh luôn cố gắng làm điều tôi muốn mà chưa 1 lần đòi hỏi tôi phải đền đáp lại anh. Tình cảm của anh dành cho tôi chưa lúc nào thay đổi từ những ngày đầu tiên, lúc anh đến bên cạnh tôi là ngày tôi tuyệt vọng nhất - ngày tôi mất đi Minh Hy. Anh luôn im lặng ở cạnh tôi, an ủi tôi, đến bây giờ tôi đã xem anh ở cạnh tôi là điều tự nhiên.
....
- alo anh! Mai anh bay chuyến mấy giờ? Em đón anh.
- Mai anh chưa về được, còn một số việc anh chưa làm xong, phải 2 ngày nữa.
- Lại công việc, không phải ở bên đó kiếm được cô nào nên không thèm về?
- Có mình em là anh đủ đau đầu rồi, thêm ai nữa chắc anh tổn thọ mà già sớm mất. Sao mấy ngày rồi không thấy em gọi? Có gì muốn nói với anh?
- Em chỉ muốn thông báo là em đón anh thôi, không có gì thì không gọi được hả?
- Em có bao giờ gọi anh đâu, có chuyện gì thì nói anh nghe đi.
Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng gõ máy tính rồi tiếng giấy va vào nhau, tôi biết anh đang bận, nhưng anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi từ tôi. Anh luôn nuông chiều như thế, riết rồi tôi cũng không để ý tới. Nhưng hôm nay tôi lại muốn quan tâm anh 1 chút.
- Anh vẫn đang làm việc hả? Muộn lắm rồi mà, nhiều việc thì cũng phải quan tâm bản thân chứ, anh ốm em không chăm anh đâu.
- Hôm nay em uống nhầm thuốc hả? Em mà cũng quan tâm anh, khi nào về anh đưa em đi khám.
- Anh chọc em ... Hoàng Khôi, càng ngày anh càng quá rồi. Em không nói với anh nữa.
- haha. Anh mua chocolate cho em rồi. Giận anh thiệt em thôi.
Thấy anh vui vẻ tôi cũng vui, từ lúc anh ở cạnh tới nay, lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Lâu lắm tôi không thấy anh thoải mái vui vẻ như vậy trước mặt tôi. Tôi biết lý do tôi gọi cho anh, tôi không muốn giấu anh.
- Minh Hy về rồi, anh biết chưa?
Bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Tôi muốn biết anh nghĩ gì, muốn nhìn biểu hiện của anh.
- Anh biết. Anh biết Minh Hy về lúc nào, nhưng anh muốn đợi em nói với anh. Anh rất lo, thực sự rất lo em không gọi cho anh. Hiểu Phụng, anh luôn không an tâm.
Thì ra anh không gọi cho tôi là vì chờ tôi gọi. Anh không muốn ép tôi phải nghĩ tới anh. Minh Hy trở về, anh lo tôi sẽ thay đổi. Tôi không gọi, anh luôn chờ tôi. Anh ở lại không phải còn nhiều việc mà là anh sợ về sẽ thấy tôi ở bên Minh Hy.
- Hoàng Khôi! Anh mau về đi. Anh còn vương vấn cô nào bên đó, anh lăng nhăng là chết với em.
- Tuân lệnh bạn gái. Anh mua vé rồi, mai là anh về rồi.
- Ok! Về mà không có chocolate thì ở bên đó luôn nha.
- Chocolate quan trọng hay anh?
- Tất nhiên là ... chocolate rồi. Biết câu trả lời rồi mà còn hỏi.
- Em quá đáng!
- haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro