Chap 7
Nguyên nó là đứa trong sáng, ngây thơ nhất mà tôi thấy. Có lẽ nó chưa gặp phải những chuyện mà nó nghĩ chỉ có trên phim hay những cuốn ngôn tình mà nó đọc. Tôi cũng không muốn giấu nó điều gì vì tôi biết trong tình bạn thứ gì quan trọng nhất. Nhìn nó vẫn ngây người khi nghe những điều tôi vừa nói, tôi cũng không muốn ngồi im lặng nhìn nó tiêu hóa những gì vừa nghe. Tôi đứng dậy.
- Ngột ngạt quá, chị về trước đây, tối lên lớp gặp. - Tôi vừa bước ra đến cửa, tôi nghe Nguyên nói :
- Chị nói thật? Sao chị biết mà vẫn làm như không có gì? Sao chị vẫn chơi với Nang?
- Đây là cuộc sống không phải ngôn tình em vẫn đọc, mọi thứ không phải đi theo những gì mình muốn. Chị, em và Nang là bạn trước khi chị quen Minh Hy.
- Vậy chuyện 1 năm trước do Nang kêu chị đến phòng Vi Tính có phải ...
- Đã là quá khứ chị không để tâm, chị chỉ quan trọng hiện tại và tương lai.
- Nang có biết?
- Nó không biết, em đừng nói gì với nó, con gái ai cũng muốn những thứ mình thích sẽ thuộc về mình. Chị với Minh Hy đã kết thúc.
Đúng, tôi với Minh Hy đã kết thúc. Không phải do Nang hay do tôi hoặc Minh Hy làm sai, là do chúng tôi yêu nhau chưa chân thành, là do chúng tôi không tin tưởng nhau. Chính những thứ đó mới là nguyên nhân khiến tình cảm này rạn nứt, tôi chưa từng 1 lần trách Hải Nang bởi tôi biết không có Nang thì chúng tôi cũng chia tay. Hiện tại tôi không có lý do gì để nghĩ tới Minh Hy, anh ta bây giờ chỉ như 1 đoạn ký ức không được đẹp trong 1 phần trí nhơ của tôi mà thôi.
........
- Nguyên xinh đẹp! Cho Nang mượn vở văn đi, hôm bữa thầy đọc nhanh quá, tui chưa chép xong.
Một quyển vở hạ cánh ngay mặt bàn nhỏ Nang mà không 1 tiếng nói. Mấy đứa trong lớp quay qua nhìn Nguyên rồi lại nhìn Nang thắc mắc không biết 3 đứa này làm sao, giận nhau hả trời. Hôm nay nhà tôi có chút chuyện nên mãi đến ra chơi 2 tiết tôi mới lò mò vào trường, vừa vào đến căn tin tôi nghe mấy đứa trong lớp bàn tán :
- Hôm nay con Nguyên với con Nang sao vậy? Hình như giận nhau.
- Chắc luôn chứ hình như gì nữa, mọi hôm con Nang mà mượn vở là Nguyên nó làm cho 1 tràng rồi mới cầm vở qua.
- Mà hôm nay trong giờ tui cũng không thấy 2 đứa nó nói chuyện luôn. Mọi ngày dù không có chị Phụng thì tụi nó cũng có im lặng đâu.
Thấy tôi đi tới tụi nó im luôn, tôi cũng không nhìn đến tụi nó đi thẳng vào lớp. Đến bàn của mình, tôi quăng balo của mình vào ghế, tôi dùng lực hơi mạnh nên vô tình tạo sự chú ý của mấy đứa trong lớp và cả Phương Nguyên. Nó thấy tôi thì sát lại huyên thuyên đủ thứ, tôi thấy Hải Nang không những không tham gia mà còn chẳng thèm quay lại chào tôi như mọi ngày. Tôi biết Nguyên nghĩ gì nhưng mọi chuyện tôi không thích nó đi theo hướng này.
.....
- Chị nói em biết mọi chuyện không phải để em làm mọi thứ rối tung lên. Chị không thích em cư xử với Nang như vậy.
- Nhưng em không thể bình thường như mọi ngày được. Chị xem mọi chuyện không có gì nhưng em thấy khó chịu lắm. Nó biết chị với anh Hy vậy nó còn cố tình làm vậy.
- Từ khi biết, chị chưa từng 1 lần trách nó, trong tình yêu ai cũng ích kỉ như nhau thôi. Tình cảm của chị không bền thì sớm muộn gì cũng đổ thôi. Huống gì nó thích Minh Hy lâu như vậy, tình yêu của nó dành cho Minh Hy còn nhiều hơn chị, nếu muốn tranh giành thì chị sẽ thua.
- Dù vậy em cũng cần thời gian, mà anh Hy biết Nang thích anh ấy không chị?
- Không! Minh Hy luôn ở cạnh Nang như 1 thói quen, là thanh mai trúc mã mà em.
- Em biết rồi, em sẽ cố gắng không cư xử như vậy nữa.
- Bạn bè luôn là điều tốt đẹp và bền vững nhất sau tình yêu. Nếu chọn thì chị vẫn sẽ chọn bạn bè thay cho người yêu. Nên em đừng đánh mất nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro