Chap 4 : Không quen!
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau những ngày hè ăn chơi, làm biếng. Mẹ tôi hôm nay đích thân chở tôi đi học vì 1 lý do siêu đơn giản là sợ tôi trốn học. Tôi cũng không khùng đến mức cúp ngay bữa đâu tiên. Vừa leo xuống xe tôi đã thấy Phương Nguyên và Hải Nang đứng trước cổng, nhìn thấy tôi hai đứa nó ra sức vẫy tay chỉ sợ tôi không thấy. Một đứa áo hồng sen, một đứa áo xanh biển, nổi hẳn một góc, có mù cũng thấy hai đứa nó. Tôi chào mẹ rồi bước tới chỗ bọn nó đứng.
- Này! Nổi quá đấy! Ngày đầu đi học lại chơi nổi quá, chị nhìn mà đau hết cả mắt đây.
Phương Nguyên nghe tôi chọc ngoáy nó đâu chịu để yên.
- À thì... ngày đầu phải gây ấn tượng với hàng xóm mới kế bên chứ. Vừa rồi đứng đợi chị, học sinh mới toàn chuẩn soái ca thôi chị.
Nghe thấy trai là mắt hai đứa nó sáng ngang tầm với đèn ô tô luôn, biểu hiện chung của những người ế thâm niên, trong đó không ngoại trừ tôi.
- Đâu? Soái đâu? Hai đứa đến sớm chỉ để ngắm trai thôi chứ gì? Làm gì có chuyện chờ chị. - Tôi hất cằm nhìn tụi nó, hai đứa này tôi hiểu quá mà.
- À thì tụi em đứng chờ chị thật mà, chẳng qua chờ chị là phụ của phụ, ngắm trai là phụ còn chuyện chính là tụi em muốn xem anh Minh Hy sẽ như thế nào khi gặp chị thôi. - Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của tụi nó mà tôi không còn gì để nói.
- Gặp rồi, không hay ho gì đâu mà hóng hớt. - Tôi đi vào lớp bỏ hai đứa nó đang bận " tiêu hóa " những gì tôi vừa nói.
- Chị Hiểu Phụng! Đợi tụi em....
.....reng....reng....
Tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về thì bị 4 cái tay giữ tôi lại. Quay ra nhìn 2 gương mặt sát thủ cùng 2 cặp mắt như muốn giết tôi đến nơi vậy. Tôi hơi sợ nha.
- Có gì mấy bé từ từ nói, chuyện gì cũng giải quyết được mà, làm ơn bình tĩnh, mẹ chị còn đang đợi chị về.
- Chị phải thành thật khai báo cho em. Hai người gặp nhau lúc nào? Ai là người chủ động gọi? - Phương Nguyên khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ đi đòi nợ, tôi nhớ hình như tôi không vay mượn gì nó mà.
Hải Nang im lặng nãy giờ, tôi hy vọng nó sẽ giúp tôi, ai ngờ nó nói 1 câu mà tôi sốc đến bất tỉnh nhân sự luôn.
- Còn phải hỏi, chị gọi điện cho anh Minh Hy rồi hẹn hò anh ấy đúng không? Em nói chỉ có chuẩn.
Nó nói làm như tôi vẫn còn yêu lắm, tôi bực bội : " hẹn hò cái đầu em, chuẩn cái đầu em, tò mò cho lắm vào ".
Tôi đứng lên đi ra khỏi lớp, vừa hay đụng phải người khác. Ngày gì vậy không biết, đi đứng cũng va vào người ta là sao, vội vàng xin lỗi nhưng không thấy trả lời, cũng kiêu quá rồi, tôi đã xin lỗi rồi mà. Tôi ngẩng mặt để ngắm dung nhan cái người vô duyên kia nhưng vừa nhìn tôi đã không thể nói nên lời.
Cũng soái, cũng đẹp trai, tôi vẫn luôn muốn có 1 người yêu như vậy nhưng người này thì lại không dành cho người như tôi. Vướng vào người này tôi sẽ tiếp tục trầm luân trong đau khổ và tổn thương, tôi đã mong muốn người trước mặt này sẽ mãi mãi là của tôi nhưng tôi lại càng muốn người này mãi biến mất khỏi thế giới của riêng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày tựu trường của 1 năm trước, khi gặp người này lần đầu tiên, thấy nụ cười ấm áp ấy tôi đã kêu lên : " ánh mặt trời ". Và đã rất lâu sau tôi vẫn say mê nụ cười đó, nhưng hiện giờ nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy chói mắt. Mặt trời tuy rực rỡ nhưng lại không ai chạm vào được.
Tôi đi thật nhanh vì tôi sẽ không kìm chế được mà chạm vào anh. Tôi nhận ra tôi vẫn khao khát anh dù miệng nói không quen anh.
- Hiểu Phụng... - giọng của Minh Hy như nghẹn lại, người con gái ấy sao lại trốn anh, tại sao lại nhìn anh đầy oán trách như vậy? Anh muốn hỏi nhưng Hiểu Phụng luôn tránh anh.
- Anh Minh Hy! - Phương Nguyên gọi tên như muốn xác nhận có đúng là anh Minh Hy hay không.
Minh Hy quay lại cười với Phương Nguyên và Hải Nang như không có gì xảy ra trước đó, vì họ là bạn mà. 3 người đó còn là bạn thân trước khi tôi gặp họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro