chap 2 : Chính là không muốn gặp lại.
" Người con gái đó không hợp với tao, đã vậy còn lớn hơn tao nữa. Nghĩ sao tao lại thích. ".
Cậu ta không phải mối tình đầu của tôi, tôi cũng không phải thầm kín tương tư cậu ta. Nhưng chúng tôi đã từng vướng vào nhau như 1 sự tình cờ bất đắc dĩ nào đó và chúng tôi quen nhau. Nhưng là bí mật, bí mật mà tôi đã giữ không cẩn thận. Nếu trên đời có thứ tôi không muốn gặp nhất chính là cậu ta. Chỉ vì nghe thấy tên cậu ta mà tôi lại một đêm mất ngủ.
....
- Chị! Sao mắt chị lại thế kia? Chị đang cosplay gấu trúc hả? - bánh bèo nhìn tôi đầy bất ngờ.
Tôi nằm dài trên bàn, vẻ mặt ngao ngán nhìn con bé.
- Cosplay cái đầu em, chị mất ngủ. Từ tối qua tới giờ chị chưa ngủ tí nào đâu.
Thêm một cái đầu đặt sát bên đầu tôi, nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
- Đừng nói là chị mất ngủ vì nghe anh Minh Hy trở về nha.
Tôi im lặng, úp luôn mặt xuống bàn, chẳng thèm trả lời. Nó thừa biết mà còn hỏi.
- Ôi trời! Nguyên ơi! Chị mình lại thất tình kìa. - nhỏ Nang lại oang oang cái miệng. Thật muốn khâu luôn cái miệng của nó mà.
- Chị phấn chấn lên coi nào. Tụi em rủ chị đi uống trà sữa chứ có phải cho chị uống thuốc đâu mà cái mặt nhìn thấy ghê. Không muốn gặp thì cũng sẽ gặp thôi, anh Minh Hy không những học cùng trường mà còn chọn khóa buổi tối nữa. Lớp 10 sát bên lên lớp 11 đó, chị khỏi ở đó mà lo thừa. - bánh bèo tuôn ra một tràng, nhỏ này lâu lâu như bà cụ vậy.
- Nguyên nó nói đúng đó chị, chị bận tâm anh ấy làm gì. Đã 1 năm rồi còn gì, mọi chuyện đã qua, ai cũng quên rồi chị nhớ làm gì cho mệt.
Nhờ bọn nó mà tâm trạng tôi cũng đỡ hơn, nghĩ cũng đúng, mọi người đều quên tôi cần gì phải nhớ. Quên đi mọi chuyện không phải sẽ tốt hơn là sống trong nỗi nhớ sao.
- Tối qua nghe Nang báo tin , chị đã bị té xuống đất đấy. Hai đứa định đền bù thiệt hại cho chị sao đây? Đến giờ vẫn còn đau nè. - tôi làm mặt đau khổ còn tay thì xoa xoa mông. Thật sự là tôi bị té mà.
Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn tôi " ôi! Tội nghiệp cái nền nhà, chắc lún sâu lắm hả chị? ". Vâng. Chị em thân thiết của tôi đấy.
Tối đến tôi đang đắm chìm trong cuốn ngôn tình mới mua, thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Nhìn đồng hồ, 11h khuya rồi, ma nào mà gọi làm phiền người khác giờ này chứ. Tôi vì bị tụt cảm xúc đâm ra bực mình.
- Alo! - Tôi gằn giọng cố gắng hết sức để không hét vào điện thoại.
Tôi nghe được một giọng nam đầy ấm áp, tràn đầy yêu thương. Một giọng nói mà tôi đã rất lâu rồi không nghe thấy, giọng nói mà trước đây tôi luôn muốn nghe câu " chúc ngủ ngon ". Nhưng hiện giờ tôi chính là ghét giọng nói đó thậm chí là không muốn nghe nhất.
- Hiểu Phụng. Anh là Minh Hy. Anh về rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro