Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tôi vẫn là đứa hèn nhát như vậy, vẫn trốn chạy như trước.
- Chị nói lại tụi em nghe, nghỉ học là sao? Chị đang học dở mà sao lại bỏ ngang?
- Nếu vì em thì không cần chị nghỉ đâu, em sẽ chuyển lên buổi sáng. - Ánh mắt Nang nhìn tôi buồn buồn, tôi thấy có lỗi với nó, nhìn nó tôi thấy mình xấu xa cỡ nào.
- Em không có lỗi, nếu nói người có lỗi thì chị là người tồi tệ nhất. 1 năm trước chị đã biết em thích Minh Hy nhưng vì lòng ích kỉ của chị, chị đã tách em ra khỏi Minh Hy. Hải Nang! Chị chưa bao giờ trách em vì chuyện em làm lúc trước, không có chuyện đó thì sớm muộn gì bọn chị cũng chia tay, em không cần nhớ và thấy áy náy với chị.
- Thế sao chị nghỉ học? Chị bỏ em với Nang lại, định trốn 1 mình hả?
- Chị sẽ đi Úc, chị muốn thay đổi cuộc sống của chị, tính tình của chị, hơn hết chị muốn đi xa để suy nghĩ lại một số thứ. Hai đứa hiểu chị mà.
- Nhưng chị đi xa quá, nhà Nội chị ở Sài Gòn chị về đó đi, lâu lâu nhớ chị bọn em còn lên thăm chị. Chứ Úc thì xa quá.
- Chị cố tình đi xa mà.
- Khi nào chị đi? Khi nào chị vế? Chị không định đi luôn chứ?
- Cuối tuần chị bay, chị cũng không biết, có thể về sớm mà cũng có thể không về nữa.
- Uhm. Tụi em biết rồi.
- Chuyện chị đi Úc 2 đứa không được nói với ai nghe chưa? Kể cả Minh Hy hay Hoàng Khôi đều không được. Hai đứa mà hé ra nửa câu chị tuyệt giao với 2 đứa luôn
- Ok chị.
Nhìn 2 đứa mà tôi thấy có lỗi, xin lỗi vì giấu 2 đứa nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào, tôi thực sự quá mệt với chuyện yêu đương không đi tới đâu này. Không có điểm kết thúc thì tôi tự đặt dấu chấm hết cho nó. Sau này khi nghĩ lại thì sẽ cảm thấy nó thật vô nghĩa. Tôi có để lại cho Hải Nang bức thư, tôi muốn nó nói ra tình cảm của mình, vì thà nói ra hối hận còn hơn giữ kín để rồi bỏ lỡ. Bởi tôi có thể nhận ta lần Minh Hy quay lại tình cảm của anh ấy đã không còn như trước chỉ là anh ấy cố chấp không chịu thừa nhận.
Còn Hoàng Khôi tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật nhưng tôi luôn vờ như không nhận ra, tôi vô tư nhận lấy những thứ anh ấy cho tôi mà tôi chưa 1 lần đáp lại. Người sai là tôi, tôi không có quyền trách Hoàng Khôi. Anh ấy xứng đáng tìm được người tốt hơn tôi, yêu anh hơn tôi, ở cạnh đứa vô tâm như tôi chỉ càng khiến anh tổn thương hơn.
Người nên ra đi là tôi, trả lại mọi thứ về vị trí vốn có của nó. Tôi hi vọng khi tôi thực sự có thể quay về mọi người sẽ nhìn tôi và nở một nụ cười hạnh phúc mà chào đón tôi. Quá khứ ngày xưa sẽ là một đoạn đường gồ ghề mà mỗi người chúng ta phải vượt qua để có thể bước tiếp đến con đường bằng phẳng trong tương lai.
.....
Hơn 2 năm tôi ở Úc, vào sinh nhật tôi tròn 25 tuổi, tôi nhận được một cuộc điện thoại ở Việt Nam, số hiện trên màn hình dù tôi đã xóa nhưng trong trí nhớ thì chưa một lần quên.
- Sinh nhật vui vẻ, Hiểu Phụng! Anh chờ em đã 2 năm rồi, đến lúc em nên về rồi, hạnh phúc chân thành như em nói, anh tìm được rồi. 2 năm qua em mang qua bên đó cũng nên trở về trả lại cho anh rồi.
Nước mắt tôi rơi nhưng tôi không thấy đau khổ nữa, mà tôi đang cười, nụ cười hạnh phúc mà tôi luôn muốn có.
- Em sẽ về, về để trả hạnh phúc chân thành của em cho anh. Hoàng Khôi!.

.......... End .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro