Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Anh Sáu này, dì biết anh có tình cảm với cái Mường. Nhưng anh thử nghĩ lại xem, giờ anh đang làm mướn cho nhà lão Lộc. Anh có chắc sau này sẽ đảm bảo được an toàn cho cái Mường không? Dì không can thiệp vào tình cảm của 2 đứa. Nhưng anh Sáu ạ, Mường nó còn tương lai. Nếu anh thương nó, thì dì nghĩ anh biết mình phải làm gì rồi đúng không?"

Thằng Sáu nghe đến đây lại phì cười, nó dạ dạ vâng vâng vài câu rồi trở về nhà. Nó suy nghĩ về những gì dì Tư nói rồi cứ ngẩn người cười. Cuộc sống của nó vốn là một vũng bùn, người như nó thì hai từ hạnh phúc còn không có thì lấy đâu ra quyền được yêu. Bất cứ điều gì liên quan đến nó, bất cứ cái gì mang lại cho nó tia sáng hy vọng rồi cũng một ngày vì nó mà mất đi. Thằng Sáu sợ, sợ cuộc sống hôn nhân, sợ nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thà để nó với cái xác thối bên một góc nhà còn hơn cho nó tình yêu rồi lại cướp đi của nó.

Sáng nào cũng vậy, con Mường cứ ra ruộng vừa cày vừa ngóng bóng dáng thằng Sáu. Thế mà nắng thì sắp xuống mà thằng Sáu lại chẳng thấy đâu. Con Mường ở cái tuổi tò mò về tình yêu, cứ đứng giữa nắng chờ thằng Sáu đến, đứng đợi đến cái khi dì Tư cầm cái chổi ra quát

"Con Mường mày có đi về không hả! Mày đứng đấy mai lăn ra ốm thì đừng có trách dì "

Rồi dì Tư cứ cầm cái chổi rồi đuổi theo con Mường khắp đường làng.

Thằng Sáu vừa chịu đòn từ nhà ông Lộc chỉ ngủ quên khi ông vẫn còn thức. Lý do là thế chứ thực chất chỉ vì ông Lộc dạo này ngứa tay mà chẳng có gì để làm nên mới bày trò để đánh nó thôi. Phải nói ông Lộc ảo tưởng nặng nề hết cỡ, giờ đã qua ngưỡng năm mươi nhưng ông luôn giữ vững niềm tin rằng mình mới đến tuổi đôi mươi mà tự hào. Thấy thằng Sáu càng lớn càng đẹp, ông ham lắm chứ. Cả ngày chỉ cần vắt chân bày trò làm khổ thằng Sáu là được, đổ cơm ra đất rồi bắt nó bốc ăn, chẳng có gì làm lại cầm roi đánh nó bầm tím chân tay. Tiêm nhiễm đủ điều vào đầu nó, nào là

"Tao làm cái này để tốt cho mày thôi, chứ mấy cái xác thịt thối rữa của tía má mày thì làm được gì "

Thằng Sáu ức lắm mà chẳng làm được gì, vì một thằng hèn hạ như nó căn bản không có quyền chống đối. Nó cũng đã từng mơ mộng về cuộc sống với tình yêu đích thực, mơ mộng về một ngày nó được cởi trói thoát ra khỏi cái thân thể hèn hạ này, mơ mộng về một ngày nó được tự do sống theo cách mà nó muốn, được làm những gì nó thích. Nhưng những gì nó đang phải trải qua bây giờ như thể đang vả từng cái đau điếng vào khuôn mặt nó. Cũng vì thế mà nó chọn ở lại với cuộc sống tẻ nhạt, đòn roi và hèn mọn.

Quay trở lại với thực tại, như bao ngày thằng Sáu lại chịu đủ sự hành hạ của ông Lộc mà mệt mỏi lết thân ra ngoài. Thân hình gầy gò, gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc cùng đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng dì Tư và cái Mường mà nở nụ cười hiếm thấy. Nó chẳng có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu màu hồng mà người ta dựng lên nhưng lại đặt thật nhiều hy vọng vào cái Mường. Nó cấm đoán bản thân, nhồi nhét vào đầu với đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực. Nó không biết đây liệu có phải tình yêu mà người ta hay ba hoa hay không, hay vốn chỉ là sự thương hại mà con Mường dành cho một thằng hèn hạ như nó.

Nhưng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho người đãcướp đi mạng sống tía má của nó, không bao giờ tha thứ cho người vùi gia đình nóvào chốn tù túng và sẽ không bao giờ tha thứ cho người cướp đi sự tự do vốn cócủa nó. Đã rất lâu rồi nó chưa được làm điều nó thích, chưa được sống đúng vớichính bản thân nó. Mười năm nó sống trong oán hận, nó sống trong sự khinh bỉ củađám giàu có và nó sống để trả thù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro