Chương 4
Thằng Sáu cười phì, con nhà ai mà cưng thế không biết. Mường quay về phía thằng Sáu, mắt ướt đẫm rồi nói
"Nhưng anh ơi, em là quái vật đấy! Anh không thích em à? Ai cũng ghét em hết... Sau này em lớn sẽ làm anh buồn đấy."
Nó khóc to lắm, thằng Sáu chỉ ôm vào lòng rồi nói
"Sau này lớn lên phải ngoan thì mới lấy anh được chớ! nín đi"
Con Mường nghe vậy tươi cười hẳn , nắm tay thằng Sáu rồi nói: "chúng mình chơi trò vợ chồng đi anh đẹp trai ơi" cái giọng ngây ngô nghê chưa kìa. Thằng Sáu bế em lên, nói "về đi, không tía má lo lắng đấy! Lớn nhanh, sau này lớn anh rước về nhé!". Thằng Sáu ngắt 1 bông hoa cài lên tóc em, an ủi
"Em xinh thế này ai cũng yêu hết đó! Giờ thì về đi không tía má lo nhé"
Con Mường ngây thơ chạy về nhà với bộ dạng không thể nào nhếch nhác hơn. Khuôn mặt hớn hở kể cho dì về thằng Sáu, nào là "hôm nay con gặp được anh đẹp trai lắm dì ạ", "hôm nay anh đẹp trai bế con đấy dì ạ", "dì ơi con được anh đẹp trai khen đáng yêu đó dì ơi". Nó cứ lảm nhảm suốt từ chiều đến tối, dì Tư cũng chỉ bất lực chẳng nói được gì thêm
Sáng hôm sau, thằng Sáu bị bọn bạn của thằng Cò hẹn ra gốc cây si. Thằng nào cũng to khoẻ, chúng nó đánh cái bộp vào đầu thằng Sáu mà chẳng có lý do. Thằng Sáu một mình không chọi lại được chị biết nằm im không nói gì cho bọn nó đánh. Thằng Cò từ đằng sau bước đến, đấm thằng Sáu một cái rõ đau vào miệng làm gãy luôn răng của thằng Sáu. Máu chảy ra, thằng nào cũng sợ và rồi ...
"Aaaaa"
Con Mường hét lên, rồi khóc to
"Các anh... Các anh đánh anh chồng của em! Chồng của em hết đẹp trai rồi! Dì ơi!"
Hội thằng Cò thì kéo nhau chạy còn thằng Sáu cứ ngồi đấy cười. Con Mường chạy đến hỏi
"Anh đẹp trai ơi, anh bị mất răng rồi nhưng vẫn làm chồng em nhé!"
"Chồng ơi sau này mình sẽ có mấy cái nhà nhỉ? Có mấy cái xe giống trên thành phố nhỉ?"
Nom thích lắm, nó cứ ngồi trong lòng thằng Sáu nói rồi cười toe toét. Thằng Sáu đứng lên nắm tay nó đi trên con đường đầy nắng. Nó cứ nhìn thằng Sáu mà suýt xoa "chồng em đẹp trai thế!" rồi nhân lúc thằng Sáu không để ý thò tay vào miệng, bẻ luôn chiếc răng đang lung lay của mình chỉ để được giống người thương. Nó có đau đâu chứ, chỉ khóc oà lên để được chồng ôm trên tay thôi
"Chồng ơi em bị chảy máu rồi"
Thằng Sáu bất hạnh từ nhỏ, lần đầu tiên trong cuộc đời nó nở nụ cười tươi hiếm thấy. Cứ bồng bế nhóc Mường trên tay, Mường thì vui lắm, vui vì được gãy răng giống chồng nè. Thằng Sáu nhìn con bé trên tay mà chỉ biết cười trừ. Cũng phải, một năm trời nó làm ở nhà ông Lộc, nó chưa từng cười như vậy. Đơn giản là nó mất tất cả rồi...
Về đến nhà, con Mường cứ khoe với dì suốt. Dì đưa cho nó cái kẹo ngon lắm, dì bảo dì làm việc cho người ta nên người ta cho. Con Mường cứ giữ khư khư không dám ăn vì nó còn đang mải nghĩ về chồng yêu rồi.
Sáng nay nó dậy sớm lắm, nhờ dì thắt cho bím tóc xinh xinh, cầm cái kẹo đi tìm thằng Sáu. Thằng Sáu làm cho nhà ông Lộc, bị chèn ép đủ đường. Dường như đã quá quen với cuộc sống tẻ nhạt trước kia. Nhưng rồi...
"Chồng ơii "
Tiếng con Mường vang từ đằng xa, tiến đến rồi ôm chặt lấy thằng Sáu, ngửa tay đưa cho người thương một nửa chiếc kẹo dâu
"Em một nửa, mình một nửa nhé"
Nói rồi nó cười khanh khách, con Mường cứ ngồi dưới gốc cây cả buổi ca ca hát hát ngồi nhìn thằng Sáu làm việc, rồi lại cười cười trông ngốc thật sự. Mường nó cứ ngồi ở đó ngắm thằng Sáu cho đến khi nó và anh lại cùng nắm tay nhau đi trên con đường nắng như mọi ngày.
Tối đến, thằng Sáu cứ lấy cớ đi này đi nọ để xin ông Lộc cho đi ra ngoài. Chạy thật nhanh đến nhà cái Mường, cứ đứng rồi ngắm nó thật lâu. Nhìn nó cứ lảm nhảm rồi gọi mình là chồng mà không nhịn nổi cười, con Mường cứ ngây thơ như thế. Dì Tư biết thằng Sáu đang đứng nhìn, dì bảo con Mường ngồi chơi rồi ra gặp thằng Sáu nói
"Anh Sáu này, dì biết anh có tình cảm với cái Mường..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro