Chương 3
Mãi cho tới sáng hôm sau, khi thằng Sáu tỉnh dậy, vẫn nói rằng "Má ơi má ngủ rồi à, hôm nay chắc má buồn lắm má nhỉ ". Nó biết mà, nó biết má nó chết rồi, nó cũng biết tía nó chẳng phải bị mặt trời bắt đi. Nó biết chứ biết hết, nhưng nó cũng chẳng làm được gì.
Tang má thằng Sáu, chẳng ai tới, chỉ có cái xác không hồn, còn chẳng có lấy di ảnh mà thở than. Thằng Sáu thất thần trên đường về, nó ngồi sụp xuống. Và chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ được gặp tía và má nó rồi.
Bỗng ông Lộc đi qua, dùng chân đá vào đầu nó , rồi nói:
"Má với tía mày đúng là lũ vô ơn. Tao cho chúng nó 2 chỉ vàng, thế mà giờ lại chỉ là mấy cái xác thịt thối tha! Mày! Mày nếu không muốn tao mang xác thịt của má mày đi cho lợn ăn, thì đi vào đây, làm trả nợ 2 chỉ vàng cho tao đi chớ !"
Thằng Sáu hiểu chuyện, nó căm phẫn lắm chớ nhưng vì thương tía thương má, nó cứ ngậm ngùi đi theo ông Lộc..
1 năm tròn nó đã ở nhà ông Lộc, làm từ việc lớn đến việc nhỏ. Ông Lộc thì càng ngày càng làm ăn thua lỗ, giờ nhà mợ Hai phải nói là giàu có nhất cái làng này. Ông Lộc ghen ăn tức ở, cho người sang xem xét nhà mợ Hai rồi bảo.
" Giờ mày cầm bao diêm với ít dầu sang nhà mợ Hai , rồi châm lửa đốt cho tao!!
Cứ vậy nhà mợ Hai cháy trong đêm, con Mường bấy giờ mới 2 tuổi, thấy lửa cháy trông thích mắt lắm định chạm vào thì đồ trên kệ dần dần rơi xuống, cướp đi mạng sống của tía và má con Mường, làm cháy mất một phần mặt của nó rồi cuối cùng là hủy hoại đi một con mắt...
Nó khóc to.... To đến mức dì Tư bên ngoài nghe thấy, dì sót nó. Chẳng ngại dì mà chạy vào, cột gỗ đồ sộ từ đâu đè vào chân dì, Dì nén đau, chạy vào bế nó ra. Cháy to lắm ... cháy luôn hạnh phúc gia đình nó rồi
Sáng hôm sau cháy cũng tắt, chỉ tội cái Mường chẳng biết gì cứ ngồi cười cười mà nhìn xác ba mẹ nó. Dì Tư thương gia đình nhà nó mà nước mắt tuôn xuống không ngừng. Ông Lộc đi qua cứ vờ như chưa từng biết gì rồi giả giọng thương tình nói
"Khổ thân tía với má con Mường ghê chưa kìa, mới thế đã là một đống thịt thối nát chẳng làm được gì nữa rồi! Mà thôi , chết đi cũng được! Nhìn bọn người nghèo nát ở đấy mà mắt tao nó ngứa hết lên mất rồi"
Dì Tư cũng đâu phải hiền lành g , đáp lại bằng giọng mỉa mai "Nói người chẳng nghĩ đến ta , thử sờ lên gáy xem xa hay gần "
Ông Lộc thẹn quá hóa giận đáp lại "hừ ... Tao còn cho mày sống ở cái đất này là phước lắm rồi con Tư nhá "
Dì Tư chỉ cười nhẹ rồi nói "Đất xấu, trồng cây ngẳng nghiu, những người tô tục nói điều phàm phu"
Ông Lộc chẳng nói được gì thêm , tức giận bỏ đi. Dì Tư ban nãy thì cứng rắn lắm, giờ lại không kìm được nước mắt cho số phận của con Mường. Mất đi tía má, hỏng mất một nửa khuôn mặt. Sau này chẳng biết sẽ nhìn người đời như nào....
Dì Tư thương nó mà gia cảnh thiếu thốn đủ đường .. chẳng thể cho nó cuộc sống nhung lụa như bạn bè cùng trang lứa...
Thời gian cứ vậy mà trôi... con Mường giờ đã 10 tuổi vừa đúng thời gian thằng Sáu làm việc cho ông Lộc được 10 năm. Dì Tư ngày nào cũng tỏ ra cáu gắt, rèn cho con Mường từ thêu thùa, may vá đến việc nhà. Nó cũng chẳng nói gì mà chỉ nghe lời học theo . Con Mường càng lớn, càng thêm tự ti hàng xóm cứ nói ra bàn vào về gia đình nó ...
Sáng sớm dì Tư kêu nó đi mua trứng.Đường làng mát thật đấy lúa óng vàng gió luồn qua tóc.Con Mường cứ đi đến đâu là gió theo đến đó. Có lẽ gió cũng bị thu hút bởi tâm hồn trong trắng của nó hoặc cũng có thể là điềm báo cho một cuộc đời đầy sóng gió chăng ?.....
Bộp~~~~~
Nữa rồi... Đám bạn xưa từng làm thằng Sáu bị chó cắn, chúng nó vì được gia đình dung túng càng ngày càng phá phách mà đi bắt nạt kẻ nghèo hèn. Một thằng trong đám tiến đến gần chỗ con Mường nắm tóc mà nói
"Èo ơi con quái vật này, mày xấu thật đấy! Nghe bảo mày thích tao à? Con quái vật... Nhìn mày còn xấu hơn cả chó nhà ông Hùng nữa đấy Mường ạ!"
Thằng Cò cứ thế mà nắm tóc con Mường, giật lấy túi trứng giẫm nát rồi bôi hết lên đầu nó. Một lũ hèn hạ cứ vậy chà đạp lên khuôn mặt khiếm khuyết của con Mường. Nó chẳng phản ứng gì vì nó quen rồi...dì có hỏi cũng chỉ trả lời rằng bị ngã. Mà làm gì có ai ngã đến mức bầm mắt như vậy. Dì biết chứ ... Biết nó bị người ta bắt nạt nhưng những người "thấp cổ bé họng" như dì làm sao mà chọi lại được với con người "nhung lụa phủ đầy thân" kia.
Đêm nào cũng vậy... dì cứ nghĩ rồi lại khóc.Vết thương của nó lâu ngày rồi khỏi nhưng bi thương, trái tim đầy vết xước của nó! Ai mới an ủi được đây? Thương cho nó mà chẳng làm được gì!
Thằng Cò hết nắm tóc rồi đến tát mạnh vào mặt nó ....
"Thằng Cò!!!! Tao mách mẹ mày bây giờ!" Giọng nói trầm ấm từ đâu vang tới. Thằng Sáu bước đến,thằng Cò tái mét mặt. Nó sợ nhất là thằng Sáu. Chỉ biết bỏ của mà chạy.
Thằng Sáu lại gần rồi đỡ con Mường lên. Con Mường không khóc, mở mắt to, sờ vào mặt thằng Sáu rồi nói
"Anh đẹp trai tốt bụng ơi! Anh không đi với tía má là bị ông ba bị bắt đấy ạ"
Thằng Sáu nhìn mà thấy cưng.
"Bé nhỏ đi đâu thế, tía má anh bị ông mặt trời bắt đi rồi đấy "
Nói rồi thằng Sáu chỉ về hướng mặt trời. Con Mường nghe vậy mặt thút thít rồi nói
"Anh đẹp trai sau này phải làm chồng em nhá! Em sẽ bảo vệ không cho mặt trời bắt anh đi đâu"
Nói rồi nó chạy ra trước mặt thằng Sáu, dang tay về phía mặt trời với vẻ mặt đắc ý. Nhưng nó đâu biết rằng chính câu nói của nó bây giờ, đã làm xoay chuyển chính cuộc sống sau này của nó và thằng Sáu. Nó cứ hồn nhiên như thế thôi, còn cuộc sống thì lại chẳng để nó hồn nhiên được lâu nữa..!
***
Chăm chỉ quá bà con ơi! Đăng 2 chương 1 tối như này xứng đáng được vote^^?
||
\/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro