Chương 2
Má thằng Sáu tỉnh dậy mới biết thằng Sáu vì nguy cấp lắm rồi nên được đưa vào cấp cứu, nhưng bóng lưng người phụ nữ kia thì khác. Má nó mắc cái bệnh chết tiệt gì đấy, giải đoạn cuối rồi, gắng lắm thì chỉ sống được ba tháng nữa thôi......
Má thằng Sáu nghe vậy chẳng suy sụp, chẳng lo lắng bởi đơn giản là bà chết tâm từ lâu lắm rồi. Chết mãi ở cái rẻ rúng kia rồi. Má thằng Sáu cuời to, miệng cười mà nước mắt cứ rơi.
"Há há há !!! tôi sắp chết rồi này... Sắp đi khỏi sự thấp kém kia rồi này.... Há há há!"
"Mấy người thấy chưa! Tôi sắp được chết rồi này! há há há!!"
Người ta đi ra đi vào, cứ thấy má nó áo quần hôi hám, đầu óc bù xù chỉ trỏ vào mà nói "bà điên". Nhưng mấy người giàu có, mang trên mình cái mác "lắm tiền nhiều của" ấy thì làm sao mà hiểu được cái chua sót, cái cay đắng của mấy kẻ "đầu đường xó chợ", của mấy kẻ "nghèo nàn hôi hám".
~1 tuần trôi qua
Qua 1 tuần rồi, sắc mặt của má thằng Sáu vẫn chẳng thay đổi, đôi mắt vẫn vô định, thân thể vẫn hôi hám. Má nó chẳng ăn gì cả, lúc khát thì uống nước, lúc đói thì gặm tạm ổ bánh mì bàn bên bỏ đi. Má nó cứ bỏ ăn vậy vì má nó đang dần gặm luôn nội tâm của chính mình rồi..
Bầu trời khuya hôm nay đẹp thật, một ánh trăng sáng tô điểm thêm vì sao lấp lánh, hoà vào cùng tiếng ""à ơi ví dầu" của má thằng Sáu nữa. Tiếng hát ấm áp mà mang theo nặng trĩu nỗi sầu đau thương, thằng Sáu cứ ngây thơ như vậy, cứ hỏi " trên này nhiều sao quá má ạ, sau này con lớn sẽ hái cho má nhé?"
Má nó nghe vậy cũng bật cười theo rồi dặn "Sau này học hành cho nên người, đừng để nghèo nát như tao, nghe chưa ?" Nó nghe vậy tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật gật đầu trông đáng yêu lắm.
Thằng Sáu sau vài ngày thì được xuất viện, má và nó cùng bắt xe về quê. Trên xe nó cứ lảm nhảm mãi thôi, thế mà cũng về đến quê rồi .
CHÁT!!!
Tiếng chát to thật đấy, đúng là phận làm dâu má thằng Sáu nhận một bạt tai từ mẹ chồng. Bà ta ứa nước mắt rồi nói
" Mày! Mày vì thằng nhãi này, đi vay tiền nhà ông Lộc, rồi bây giờ để con tao bị nhà nó chặt mất ngón tay, móc đi đôi mắt... Mày! Mày đúng là cái loại quỷ ác! Phận làm vợ mà không đi trông con chăm chồng. Mày đúng là con đàn bà lẳng lơ!"
Mẹ chồng cứ như vậy đánh bôm bốp vào người má thằng Sáu. Cũng phải thôi, phận làm mẹ, ai chẳng sót con cái. Má thằng Sáu chẳng biết làm gì ngoài gục mặt, rồi lại cười, cười cho đến khi ho ra máu.
Má thằng Sáu vốn xuất thân là tiểu thư nhà danh giá, một cô gái tuệ mẫn biết bao. Nhưng vì phải lòng anh chàng với giọng hát trầm ấm nọ mà phải chịu cảnh nghèo nát này. Dù nghèo, dù khổ đấy nhưng má nó chưa một lần hối hận con đường mà má nó chọn. Bởi đời người ngắn lắm, mấy ai được như má nó. Ít nhất thì má nó còn có cho mình một tình yêu và một gia đình.
Bỗng dì Tư đằng xa chạy đến.
"Con Nguyệt, con Nguyệt!!!! Mày về xem thằng chồng mày đi! Nó sắp đi rồi kia kìa!!"
Má nó nghe vậy đứng lên, vừa đi vừa cười, nụ cười chua xót mà ngây ngô như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Bước chân chạm cửa nhà, thân ảnh tía thằng Sáu, đôi mắt bị móc làm người ta chẳng giám nhìn thẳng. Ngón tay bị chặt đi làm cho ai nhìn vào cũng ghê sợ. Má thằng Sáu khóc, xoa đầu chồng rồi thủ thỉ
"Mình đi rồi à? Mình không ở đây hát cùng em nữa à? Mình ơi sao mình lại như thế? Mình yêu em mà... Mình có đau không? Mình đợi em thêm một chút nhé...Em sẽ chữa cho mình ngay thôi!"
Má thằng Sáu cứ vậy mà ôm cơ thể vô hồn của chồng. Bồng bế vỗ về như ngày hai người còn bên nhau thật hạnh phúc. Thằng Sáu cứ bên cạnh mà hỏi:
"Má ơi sao tía cứ ngủ vậy, má ơi sao tía chưa dậy .."
Má nó nghe vậy cười nhạt rồi đáp...
"Mặt trời bắt tía mày đi rồi! Sau này cũng bắt tao đi đấy. Mày đừng đi chơi rồi để mặt trời bắt nghe chưa!"
Cả 1 đêm , má nó cứ thủ thỉ bên tai người thương.
"Mình ơi hay mình giận em?Em hát cho mình nghe nhé! Em hát cho mình rồi mình dậy hát cùng em nhé! à ơi à ơi..."
Cứ thế cái tiếng "à ơi à ơi" vang lên giữa màn đêm thanh vắng rồi nó lại kết thúc bằng tiếng khóc nấc của người phụ nữ nọ. Tất cả nỗi đau dồn lên đôi vai gầy gò ấy. Má nó phải gánh trên vai nỗi đau mất chồng, nỗi đau của căn bệnh quái ác nào đó và cả cái nghèo rẻ rúng đến tột cùng.
Tang cho tía thằng Sáu cũng nhanh diễn ra, chỉ có má thằng Sáu với bát cơm trắng, thêm ít muối, một quả trứng luộc và di ảnh của tía thằng Sáu. Má nó vẫn vậy, vẫn lẩm bẩm " à ơi ", đầu bù tóc rối, mặt không cảm xúc bồng thằng Sáu ngủ say trên tay. Tang tía thằng Sáu là vậy, người ngoài nhìn vào vẫn chỉ nói "Con này chắc ăn bám nhiều thằng quá giờ bị báo ứng rồi!"
**
Một tuần sau, má thằng Sáu đi bán rau, hàng hoá thì ế ẩm. Ông Lộc từ đâu dẫn người đến rồi nói
"Con Nguyệt!!, mày nợ tao hai chỉ vàng, qua mùng hai lâu lắm rồi đấy! Phải trả đi chớ " với giọng điệu hống hách rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
Má thằng Sáu thấy vậy , thưa lại
"Thưa ông, mạng chồng con ông cũng đã lấy, sạp hàng nhà con buôn bán ế ẩm, ông thương tình cho con gán nợ nốt hai ngày nữa thôi ạ"
Ông Lộc chẳng nói gì, vắt chéo tay rồi đưa mắt sang ba thằng thuộc hạ, và rồi ba người giữ chặt má thằng Sáu lại. Ông Lộc nói
"Mày nói cái gì cơ, nửa đêm sang nhà tao đòi vay cho bằng được hai chỉ vàng, rồi bây giờ lại chối à "
Nói rồi, ông dùng chân dẫm nát sạp hàng của má thằng Sáu. Thế mà má nó cứ cười, cầm lấy con dao tự cứa vào mặt mình.
"Hờ hờ, vàng này, vàng đây này... Lại đây lấy đi này..."
Má nó cứ vậy đi khắp chợ với con dao ứa máu... Thằng Sáu vừa đi chơi về thấy má như vậy, hốt hoảng chạy đến
" má.. má ơi... Ai giúp má con đi ạ "
Lũ người hèn hạ vì được ông Lộc đút tiền nên chỉ đứng im. Mặc cho má nó đang sống dở chết dở. Má thằng Sáu thấy con trai khóc, dùng giọng ấm áp đáp . "Sáu đấy à ... Mày có muốn ăn thịt không.. về nhà má cho mày ăn nhá"
*( nhà thằng Sáu rất nghèo nên việc ăn thịt là cái gì đó rất xa xỉ )
Má nó cứ vậy thất thần bồng nó về cái chòi nát, nằm xuống rồi ôm nó vào lòng mà thủ thỉ " ngủ ngoan đi Sáu của má! Ngủ ngoan rồi má mua thịt cho mày ăn". Thằng Sáu ngây thơ tin lời. Má nó cứ" à ơi ví dầu...à ơi ". À ơi à ơi à ơi mãi cho tới khi thằng Sáu ngủ. Mãi cho tới khi tiếng à ơi đó sẽ mãi chẳng thốt ra được nữa, mãi cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro