Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Góc thối nát của thế gian thời bình ~

* Chợ Phiên *

" Dì Tư đấy à, lấy cho em con cá tươi nhất nhé, mợ cả nhà em mới sinh 1 con vịt trời. Nom thích mắt lắm. Mắt búp bê, môi chúm chím như hoa ý dì ạ!"   * người giúp việc nói *

"Hai đồng cô nhé! Mà công nhận mợ cả có phước thật, rước được chàng rể tử tế lại đẹp như bọn như bọn Tây ý nhỉ"    * dì tư nói *

 "Cảm ơn dì tư nhé! Con vịt trời nhà mợ Hai đặt tên là cái Mường dì ạ, nghe bảo tên đấy sau này có phước lắm đây."

* Ở một xóm trọ nào đó *

"Thằng Sáu! Mày về đây má biểu coi. Mày cầm mấy đồng bạc mang sang nhà mợ cả xin ít gạo" * mẹ thằng Sáu nói *

( Mẹ thằng Sáu với mợ cả là bạn thân từ cái thuở còn thơ , mẹ thằng Sáu thì tính tình nóng nảy. Mợ cả thì có phần điềm đạm hơn hẳn )

Thằng sáu nghe lời má, tay cầm mấy hào bạc, chân đất chạy lon ton trên đường làng.

Sớm chốc đã đến nhà mợ cả, thằng sáu mệt quá mà hét lên

"Mợ cả ơi, cho má con xin ít gạo ạ "

Mợ cả tay bồng cái Mường tay bưng bát gạo, cất giọng nhẹ nhàng đáp lại

"Ôi dào, Gạo thì mày cầm về chứ mấy hào này mợ không nhận đâu, hàng xóm với nhau cả ý mà "

Thằng Sáu nghe vậy mắt long lanh, nhanh lẹ cảm ơn mợ cả rồi chạy về. Đường từ nhà thằng Sáu đến nhà mợ cả cũng chẳng xa mà lại nhiều chó, trẻ con tính hiếu kỳ, thằng Sáu với ánh mắt tò mò vào hỏi

" Tụi bây mần cái chi vậy?"

"Ôi mày không biết à, cái này là chó nhà ông Hùng. Nghe bảo rước từ thành phố về xịn lắm đấy" 

Thằng bạn bên cạnh thấy vậy liền dẫm vào đuôi con chó nhà ông Hùng, tháo xích cho nó rồi cả bọn cùng nhau chạy, để lại mỗi thằng Sáu bơ vơ. Con chó vẻ mặt hung dữ, chỉ nghĩ thằng Sáu là người đã bày trò, chạy đuổi theo thằng Sáu. Mặt thằng Sáu tái nhợt, co chân lên chạy. Lũ thằng Cò chơi xấu, khoá cửa nhà ông Hùng rồi chạy ra. Để một mình thằng Sáu chạy đến cửa thì không thoát ra được nữa. Con chó cắn thằng Sáu một cái đau điếng, nó oà khóc kêu

"Tía ơi, má ơi, giúp con với"

Lũ thằng Cò sợ quá, mở cổng ra rồi chạy phắt đi. Thằng Sáu mặc cho cái chân đang bung máu, gắng lực chạy rồi ngã rách đầu luôn trước cổng chợ . Tía thằng Sáu đầu óc vốn không bình thường hay nói trắng ra là bị điên. Ngày ngày vác cơ thể bốc mùi hôi hám đi quanh chợ. Còn má thằng Sáu bán rau ngoài chợ, gắng mà làm trụ cột gia đình. 

Chẳng mấy chốc một đám người hóng chuyện mò vào xem. Tía thằng Sáu thấy vậy cũng ra hỏi chuyện. Đập vào mắt là hình ảnh thằng Sáu đầu đầy máu, chân hiện vết cắn rõ to. Nom mà tội lắm. Tía thằng Sáu tuy đầu óc "đần độn", mặc cho cơ thể bốc mùi vẫn chen vào đám đông, bồng thằng Sáu chạy về nhà. Vừa chạy vừa kêu

"Má nó ơi, thằng Sáu không xong rồi, má nó ơi!".

Má thằng Sáu nghe tiếng kêu rồi chạy ra. Thằng Sáu như cái xác không hồn nằm bẹp trên tay tía nó. Má thằng Sáu hoảng, hoảng lắm chứ. Xót con, thương chồng, đau cho cái nghèo cái rẻ rúng mà sụp đổ. Bồng bế nó trên tay mà đau. Má thằng Sáu đi bán rau thì làm gì có tiền, mùa đông hay mùa hè cũng chỉ có lấy tà áo che thân. 

Bồng thằng Sáu vào trong nhà, người ta bên ngoài xì xào bàn tán .

- "Má cái con này ngu thế, con nó như vậy thì chở nó lên thành phố xem bệnh đi. Để đây tội thằng nhỏ"- một người trong đám đông nói

Má thằng Sáu đâu phải không muốn đi. Giờ đến sạp hàng nhỏ bán đi chẳng được mấy đồng, nói chi đến số tiền chữa trị cho thằng Sáu lớn như thế.

Giữa đêm trăng tĩnh lặng, tía thằng Sáu mặt nhớp nháp chạy đi vay tiền, vay sao lại vào nhà ông Lộc, keo kiệt mà giàu nhất cái làng này

"Ông ơi ông thương tình giúp con với, thằng Sáu nhà con nó non nó dại... ông rộng lòng cho con xin mấy hào bạc con chữa cho nó. Khổ mấy con cũng làm". 

Má thằng Sáu cứ vậy mà quỳ mà lạy mà bám riết vào chân Ông Lộc

- " Lũ dơ bẩn hèn thấp kém, làm rồi lại phá, bây giờ đến đây cầu xin tiền bạc từ ta nhỉ? Đúng là cái loại nghèo hèn, hôi hám" ông Lộc với giọng điệu khinh bỉ mà mỉa mai gia đình thằng Sáu.

Ông Lộc phủi quần rồi đi vào nhà, vứt xuống đất hai chỉ vàng rồi nói

- "Bò đến đây mà lấy đi này, dùng cái mồm mày mà gặm về, mùng hai nhớ mang đến mà trả cho tao, không tao giết luôn thằng Sáu nhà mày "

Má thằng Sáu chẳng có phản ứng gì, vô cảm quỳ xuống rồi bò đến, dùng miệng gắp túi vàng lên . Ông Lộc cười ha hả, chạy ra đường rồi hét

"Cả làng ơi, ra đây mà xem chó nhà ai đi ỉa bậy này, há há há"

Lại thêm cả mấy cái bà hóng chuyện nữa, nhà thằng Sáu nghèo nhất làng, mấy mụ cứ đứng vây quanh rồi nói với giọng điệu khinh thường

"Nhà thằng Sáu chắc ăn trộm ăn cướp của người ta nên bây giờ báo ứng đây mà"

"Nhà thằng Sáu nghèo khổ vậy không ăn cướp mới lạ"

Mẹ thằng Sáu khi nghe đến hai từ  "ăn trộm" tay chân luống cuống bò đến, miệng đặt túi vàng xuống. Giọng điệu đau khổ nói

"Thưa bà, nói có sách mách có chứng, con chẳng ăn trộm của ai bao giờ. Bà nói vậy oan cho con quá "

Mụ già thấy vậy, hét lên

"Ối dân làng ơi, nhìn đây mà xem, chó dại lại không xích vào hôi hám hết chân tôi rồi" .

Mẹ thằng Sáu cũng chẳng giám thưa gì thêm, cứ vậy gặm túi vàng rồi bò về nhà dưới ánh mắt khinh bỉ của những người mang tiếng là "giàu có" kia

Má thằng Sáu chẳng nghĩ ngợi gì, vác nó lên lưng rồi bắt xe lên thành phố. Vết cắn thì cũng không sâu còn vết rách đã được thầy y nhà mợ Hai băng bó cho tạm thời.

* Mẹ thằng Sáu ở trên xe lên thành phố*

Trên xe người ta cứ nhìn rồi lại xì xào bàn luận, nghe có vẻ sôi nổi lắm. Mẹ thằng Sáu bế nó vào hàng ghế số ba, ngồi sụp xuống. Ánh mắt vô định, chẳng thể thốt thành lời, bờ vai người phụ nữ thường ngày tỏ ra điềm tĩnh đó chẳng thể kiềm chế cho cái giọt nước mắt mang đau thương đến tận đáy lòng, miệng không ngừng nói

"Má xin lỗi mày, má xin lỗi mày nhiều lắm"

Phải công nhận chữ bần hàn thốt ra thì dễ lắm, nhưng để có thể hòa mình vào cái bần hàn ấy quả thực chẳng dễ. Xe đến nơi, má thằng Sáu chờ xe đưa nó vào bệnh viện, quả thực là thành phố, tiếng xe ùn ùn dòng người vội vã, khác hẳn với cuộc sống dưới quê.

Má nó cứ đi hết sạp hàng này con ngõ nọ hỏi đường, rồi bị người khác nhìn vào với ánh mắt khinh thường. Người ta chỉ biết khinh bỉ cái tà áo rách bươm, khinh thường cái đầu tóc rối bù của má nó chứ chẳng ai thương cảm cho má con nó dù chỉ một chút.

Mấy chốc đã tới bệnh viện, má thằng Sáu lết cái thân xác bẩn hèn ấy đi tìm bác sĩ. Mà chẳng mấy ai để tâm tới. Họ còn đang mải mang trên vai trọng trách "bảo vệ mạng sống" cho lũ nhà giàu rồi. Mấy kẻ nghèo túng như má con nó thì làm gì được để tâm tới cơ chứ. Dường như má con nó đã quên mất rằng... ở cái xã hội này thì tiền chính là thứ quyết định mạng sống.

Má thằng Sáu bóng hình vô hồn, lết chân đến tận nơi lễ tân, quỳ xuống dưới chân cầu khẩn

"Làm ơn làm phước, giúp... giúp tôi với" rồi ho ra vũng máu đỏ tươi

Thằng Sáu nguy lắm rồi, mất máu trầm trọng, má nó gắng nói

"Đưa ....đưa nó vào .. làm phước... Chữa cho nó đi ... Làm phước...."


Rồi ngất lịm đi...

***


^^ Nhớ vote nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro