Chương 2 : Lần chạm mặt đầu tiên
Quá khứ không mấy vui vẻ
Sau một tháng học onl, tôi thấy các bạn trong lớp cũng ok, không vấn đề gì.Tôi thực sự đã mở tiệc trong bụng khi nghe nhà trường thông báo chia lớp.
Dù ở lớp cũ cũng vui thật ,đơn giản vì có con bạn thân tôi, và những người bạn tốt nhưng đó chỉ là con số cực kì ít .
Lớp cũ lớp tôi nổi danh khắp trường là có nhiều gái xinh .Ừ thì các bạn cũng xinh thật đấy .Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi.Còn sự thật thì các bạn ấy rất hãm là đằng khác, đấy là các ông tổ, bà hoàng của những cái phốt và drama. Tới giờ tuii cũng không hiểu vì sao hồi đấy tui có thể chịu đựng được cái lớp đó lâu như vậy.
Còn một câu chuyện quá cảm lạnh vào Cuối năm nữa ,khi có thông báo bị sẽ chia lớp vào năm học sắp tới thì ở buổi học các bạn nữ lớp tôi ôm nhau khóc thảm thiết, hứa hẹn với nhau đủ điều, lúc đấy ngồi xem các bạn mà trong đầu tôi đã nhảy số là chém gió ở đây rồi.
Nhưng quả thật linh cảm của tôi đâu có sai . Khi có danh sách lớp mới phát các bạn ấy thoát hết group lớp cmn luôn. Đúng là xa nhau rồi mới biết "mãi mãi là bao lâu".
[ ] HIỆN TẠI
Hiện tại thì trường tôi đã học onl được 2 tháng rồi. Dịch bệnh thì vẫn diễn biến phức tạp .Cũng chả biết rõ ngày nào được đi học trên trường, tôi cũng quá chán nán vì ngày nào cũng phải ngồi trước máy tính hàng giờ đồng hồ.Thật sự là rất chán luôn đấy !!!!
Nhưng mà cũng thật may, năm nay lớp tôi có mấy bạn nam ngoại hình rất ổn.Khiến tôi có động lực học tập mỗi ngày..Nhưng mà người khiến tôi không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp khiến ng khác ko khỏi bị thu hút trước lần đầu nhìn thấy.Đó là Chấn Phong, ngoài đẹp ra thì bạn ấy còn giỏi nữa .Uii mắ ơi gu tui.
Tui nói thiệt sự luôn là hầu như câu nào thầy cô hỏi bạn ấy cũng dơ tay trả lời hết á.U là trời nhiều câu tui còn chưa kịp nhảy số câu hỏi thì bạn ấy đã dơ tay. Vâng!! Cậu ấy là con cưng của thầy cô giáo lớp tôi.
Tiết nào bạn ấy cũng bật cam hết. Lúc nào Phong cũng xuất hiện đầu tiên trên khung cam.Ôi cái máy tính này, sao mày hiểu ý tao thế!! Nhưng mà cái khuôn mặt đẹp trai này khiến tôi mất tập trung!! Tôi phải làm gì đó mới được. Đúng rồi, tôi phải ẩn Phong đi. Nhưng đấy chỉ là tôi nghĩ thôi còn cái bàn tay tôi làm gì thì tôi không biết. Bằng một sức mạnh phi thường nào đấy,Tay tôi vẫn ấn vào cái ghim mặt cậu ấy lên màn hình của mình =)). Cái này không phải tui làm nha.
Tôi bắt đầu tìm in4 của bạn này trong group lớp và tìm thấy. Tôi nhấn gửi lời mời nhưng mà cả 2 tuần bạn ấy cũng chả chấp nhận. Ừ thì điều này cũng rất bình thường. Chắc do là người lạ nên ko add friend. Nhưng mà cũng là bạn cùng lớp dc 3 tháng rồi mà. Chả lẽ bạn ấy không biết tên tôi. "Tôi buồn đấy nhé" .
Trong lớp tôi cũng rất năng giơ tay, tại vì tôi không thể chịu nổi cái cảnh chỉ ngồi nghe. Nhưng nói nhiều cũng ko đúng tại vì tôi học lệch, tôi rất thích giơ tay những môn mà mình thích thôi. Còn những môn khác thì cực kì ít. Điển hình là môn tiếng anh, điểm toán cao bao nhiêu thì điểm tiếng anh sẽ là một phần hai của điểm toán.
Tôi đã crush Phong 3 tháng liền, tới tháng thứ 4 thì tôi chán ngang, nói cách khác thì tôi chẳng còn thích cậu ấy nữa. Ừm thì tôi là một con người cực kì nhanh chán.Tôi thấy ko thích cậu ấy nữa cũng có lí do : đơn giản vì tôi đâu có được tiếp xúc với cậu ấy ở ngoài đời đâu. Phải được tiếp xúc thì mới rõ được điều khiến tôi tiếp tục thích Phong. Tôi đâu có thể chỉ ngồi mãi ở trước màn hình vi tính rồi đoán già đoán non mãi được.
Tôi bắt đầu chẳng quan tâm đến động thái gì của cậu ấy trên group lớp nữa.Mỗi ngày trên nhóm chat các bạn trong lớp nhắn tin rất nhiều, nếu là trước đây thì mỗi lần cậu ấy nhắn tin trên nhóm lớp thì tui sẽ tình nguyện lướt một hồi lâu chỉ để tìm xem cậu ấy nhắn gì và đọc đi đọc lại tin nhắn đó cả chục lần. Biết sao được, vì tui lỡ mê Cậu ấy rồy. Nhưng bây giờ thì tui còn chả thèm đọc.Tôi cũng cảm thấy mình mâu thuẫn quá đi mất.
Thế là tôi lại trở lại những chuỗi ngày bình thường mỗi ngày học bài rồi ăn ngủ, chả còn tương tư hay nhớ đến ai
.
Bây giờ là đã những tháng gần tết rồi, vậy là trường tôi đã học onl được gần hết học kì 1 rồi.Có một tin vui đó là trường đã ra dự kiến ngày đi học lại. Đó chính là đầu học kì 2.Tôi mừng chảy nước mắt =)). Ừm thì học onl cả hết học kì 1 khiến tôi như muốn tự kỉ đến nơi.
Nhưng trước khi đi học lại thì phải tiêm được 2 mũi vắc xin. Ngày tiêm vắc xin mũi đầu là chiều thứ năm tuần này. Hôm nay đã là thứ tư rồi.
Tối thứ tư hôm đó, trên mess chat lớp:
Minh Đức: "Chiều mai lớp mình hẹn nha ra quán trà sữa gần trường giao lưu làm quen với nhau đi mọi người"
Trang: "Được đó, mai cả lớp mình đi hết nha"
Chấn Phong: " Chốt, tiêm xong tụi mình cùng ra đó" @all
Mọi người: "ok"
Tôi đọc tin nhắn này xong thì nửa muốn đi nửa không muốn vì tôi rất ít tham gia vào mấy buổi tụ tập thế này. Bởi vì tôi khá trầm tính, à nói cho đúng thì tôi chỉ trầm tính với những người chưa được quen mấy thôi. Chứ quen nhau ròi thì tui chơi tới bến với người đó luôn.
Mà lí do khiến tôi không muốn đi đó chính là hôm qua khi nghe được thông báo đi tiêm.Tôi đã tình cờ lướt được một video trêm tóp tóp nói về các kiểu tóc đẹp. Người ta thường nói " Cái răng cái tóc là vóc con ngưòi". Nên tôi đã quyết định thay đổi bản thân, và tôi đã đưa ra một quyết đinhn cực kì ngu ngốc. Để bây giờ phải hối hận đến như vậy.Kiểu tôi cắt là layer, tôi tra mạng thì thấy kiểu này khá hợp với khuôn mặt tròn này của tôi. Nhưng không hiểu sao cắt xong cái đầu tôi nó không khác gì cái đầu sư tử.Tôi thấy nó rất rất kì.
Chiều thứ 5, thằng bạn tôi qua chở tôi đi.Khi tôi vừa bước chân ra đến sân nó đứng ngoài cổng nhìn thấy tôi trong kiểu tóc mới thì nó phá lên cười một tràng. Nó kiểu nhiều đến nỗi muốn lăn xuống khỏi cái xe. May cho nó là lúc này bố mẹ tôi đang ở đây nếu không là tôi cầm dép quăng vào họng nó liền.
Bố mẹ tôi thì bênh thằng Hoàng hơn tôi. Tôi quen nó từ hồi lớp 5, tôi biết nó là do bố tôi và bố nó chơi khá thân với nhau. Bố nó thì luôn nhận tôi là con dâu nhưng tôi CHÊ nó. Và nó cũng CHÊ tôi =))
Tôi đã ngồi lên xe nó rồi mà nó vẫn còn cười như thằng điên. Tôi thì cay nó lắm rồi đấy, tôi đánh vào lưng nó rầm rầm mà nó vẫn cứ cười.Mà lưng nó thì cứng, thằng Hoàng nó rất hay đi tập gym nên lưng khá rắn chắc, tôi đánh nó chỉ tội đau tay. Nên đánh chán rồi tôi chả thèm đánh nữa.
Hôm nay tôi và thằng Hoàng đến hơi muộn. Nên đến nơi thì sân trường đã chật kín người. Tôi loay hoay tìm tên lớp mình trên các bảng tên đã được dựng sẵn dưới sân.A thấy rồi, chỗ lớp tôi đứng khá nhỏ nên mọi người hơi chen chúc nhau.Tôi đang chuẩn bị bước vào hàng của mình thì có mấy bạn lớp khác xô vào người tôi làm tôi đâm rầm vào lưng của một bạn nam phía trước. Bạn ấy xoay người lại, ngước mắt nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, không cần đợi câu trả lời tôi vội vàng xoay người lại bước vào hàng lớp mình.
Khi đi được vài bước tôi bất giác quay lại nhìn, cảm thấy sao người này nhìn quen thế. Khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt vô cùng hút hồn đang nhìn tôi chăm chú, hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi. Không phải chứ!! Là Trần Chấn Phong.
🍉Xin lỗi mọi ngưòi vì sự chậm trễ này, dạo này tui bắt đầu kiểm tra hơi nhiều môn.Nhưng vẫn cố gắng viết thật nhiều để bù đắp lại sự chậm trễ của mình
Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ luv you
10:15 (6/10/22)🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro