Chap 1: Học trực tuyến
Sau kì nghỉ hè chán chê mê mỏi, cuối cùng thì cũng được đi học trở lại.Nhưng không !! Tưởng rằng đời sẽ như là mơ ư??Do dịch bệnh vẫn còn khắp nơi, không thể đi học trực tiếp trên trường được nên trường tuii vẫn phải học trực tuyến.Ôi mẹ ơi!! Tôi đau đớn tui gục ngã , tôi đã đếm từng ngày để được gặp lại những người chị em của mình biết bao.
6h50 phút sáng, điện thoại báo thức kêu ing ỏi, sao mà tôi ghét nó thế cơ chứ, muốn ném bà nó ra cửa sổ cho xong.Trong cơn mơ màng ,tay với lấy điện thoại đang để trên bàn ấn vào nút tắt.Tắt xong ,đấu tranh tư tưởng với cái gường ấm áp mà tôi không bao giờ muốn rời xa vào mỗi buổi sáng một lúc lâu .
Như chợt nhớ ra điều gì đó.Đúng rồi!! hôm nay là buổi học trực tuyến đầu tiên, chết thật sao tôi lại quên mất điều này cơ chứ. Tôi vội vàng bước về phía bàn học,mở laptop lên vội vàng đăng nhập vào lớp học trên Teams. Xui rủi sao mà hôm nay mạng giật quá,bị thoát ra mấy lần, không thể vào học được, hì hục đăng nhập mãi cho đến tận 7h10 mới vào lớp được. U là trời may quá vừa kịp cô giáo đang bắt đầu điểm danh .May quá chưa đến tên tôi .Trong lòng thầm cảm tạ trời đất.
Ở trường tôi, tuy là học online nhưng vẫn phải điểm danh đầy đủ như đi học.Trễ ngày nào là ting ting vào máy bố mẹ luôn. Bố mẹ tôi bình thường thì mấy chuyện của con cái thì rất thoải mái , làm gì thì làm nhưng đừng để tin nhắn của cô giáo đến tay .Tôi còn nhớ một lần cày phim của các oppa hàn quốc, khóc sướt mướt cho đến tận 3 rưỡi sáng mới lên giường. Ngày hôm sau, đến gần giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa thể mở nổi con mắt. Kết quả là đi trễ, bị cô gửi tối hậu thư cho bố mẹ. Ôi cái cuộc đời của tôi nó kết thúc tại chỗ cmn luôn.
Về nhà, nghe một loạt các bài ca nhắc nhở từ bố đến mẹ từ mẹ đến anh chị. Sợ từ đó đến giờ luôn.
Quay lại lớp học, hôm nay tiết đầu tiên là tiết hóa, mới buổi đầu tiên mà đã được học hóa thì cảm giác thật là yomost. Nhớ hồi học lớp 9, lúc đầu học thấy kiến thức rất hay mà còn dễ nữa. Đã vậy còn nổ với mấy đứa trong lớp là "tao chấp hếp" Đến lúc mở bài tập ra làm thì đứng hình cho đến tận bây giờ. Người thường hay nói câu : Chúng ta có thể tha hóa nhưng hóa không tha chúng ta.
Vừa vào cô đã bắt đầu giới thiệu bản thân , đâu đó xong xuôi thì ngay lập tức đã bắt tất cả học sinh mở cam. Lúc đầu Công nhận là tôi cũng thấy trước màn hình trống vắng thật có mỗi cái bài slide được chiếu lên, do không ai mở cam nên mấy cái khung bên cạnh đen thui. Ai mở thì mở chứ tui thì không đâu !!!
Nãy dậy muộn nên đâu có thời gian mở sửa soạn đầu óc rồi quần áo đâu. Nhìn tôi bây giờ có khác gì con mắm đâu chứ!! Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung , không cọng nào vào cọng nào. Ai mà dám xuất hiện trước mặt người khác vs bộ dạng dọa người ta sợ mình hơn sợ ma thế này.
Cô nói đến mấy lần nhưng vẫn chỉ có 2-3 bạn mở cam. Cuối cùng cô bất lực tung chiêu cuối. Cô nói ai không mở cam thì sẽ vào sổ đầu bài ngồi hết. Chí mạng, vâng cô nói đến đây thì đa số các đồng chí đều mở cam.
Tôi ngay tức tốc rời khỏi chỗ ngồi bay thẳng vào nhà vệ sinh.Vội vã tút táp lại ngoại hình ,cho nó trông đỡ thảm hơn
Nếu như học ở lớp cũ thì tôi chỉ cần qua loa đại khái là xong, biết nhau cả 3 năm thì có gì mà chưa nhìn thấy đâu chứ.
Mà quan trọng hơn hết là năm nay nhà trường quyết định chia lớp lại .Nên lớp tôi toàn là các bạn mới. Tôi cũng không quen được mấy ai.Nên ấn tượng đầu tiên với tôi rất quan trọng.
Mở cửa sổ, chỉnh laptop đến chỗ có ánh nắng chiếu vào, thiên thời địa lợi nhơn hòa, tất cả đều okela. Tôi bắt đầu di chuyển chuột đến chỗ mở cam .Cam ngay lập tức được mở ra. Các bạn nghĩ tui có ổn không ạ!! Đáp án là không, sao cái mặt tui ở trong cam nó đen thui thế, đã vậy trông cứ ngu ngu sao á !! Đứng hình mất 1 phút, chắc là chưa có ai nhìn thấy cái bản mặt của tôi đâu, nhanh chóng xốc lại tinh thần, tự an ủi bản thân mình "không sao không sao tất cả những gì trong cam đều là ảo thôi" !! Tôi nhanh trí dọi thẳng cái cam lên trần nhà.Tui nhớ cô chỉ bắt mở cam thôi chứ có bắt show mặt đâu.
Cũng muốn biết mặt các bạn mới .Tôi liền mở chế độ xem toàn bộ, ừm thì nhìn các bạn tôi đều thấy khá quen, trước đây cũng có lướt qua nhau nhiều lần ở trên trường.
Nhưng sự chú ý của tôi dừng lại ngay ở khung hình thứ 3, đó là một bạn nam.Thật sự thì trước đây tôi chưa nhìn thấy ở trong trường bao giờ. Chắc có lẽ là học sinh mới.Mà tuii công nhận một là bạn này sáng sủa đẹp trai. Đầu nấm, tất cả các ngũ quan đều hài hòa, tỏa ra khí chất ngời ngời.Tôi thật sự muốn inbox hỏi xem bạn có xài fiu tờ không mà đẹp đến thế !! Nãy đúng lúc nhìn thì thấy bạn đang cười ,cũng chắc biết bạn cười cái gì. Nhưng khi bạn cười lên trông đẹp ×2 lần luôn.Hai bên má có núm đồng tiền.Răng thì còn khểnh một bên nữa chứ. Ôi đây không phải là ước mơ của bao cô gái sao ?? Mà tên bạn ý là gì nhỉ, tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới cam có đề tên. " Trần Chấn Phong"
♡♡Đôi lời của tác giả : do đây là lần đầu viết chuyện nên nếu câu văn có sai sót thì mong mọi ngưòi góp ý. =(( iu mọi người chúc mn buổi chiều vv :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro