Chương 1:Mình như đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian đẹp đẽ của mình vậy!
Ánh nắng ban mai tỏa xuống xung quanh lễ thành hôn,gió nhẹ thoang thoảng thổi qua cùng với tiếng suối chảy róc rách ở phía xa xa kia nghe thật vui tai.Bên cạnh là những hàng cây xanh mát cộng thêm cả tiếng nhộn nhịp của khách khứa đến dự cưới.Tất cả đều hòa chung vào tiếng nhạc của violon.Giai điệu thật êm tai và thánh thót.Có lẽ lễ cưới đã bắt đầu.
Bước lên lễ đường là cô dâu và chú rể.Cô dâu không ai khác chính là Âu Dương Kì,con gái của chủ tịch công ty Âu thị_ông Âu Vũ.Chú rể bên cạnh là Hắc Thiên_con của gia đình đại gia,cũng là người thừa kế tương lai của Hắc Diệp.Âu Dương Kì và Hắc Thiên là bạn thân từ hồi nhỏ.5 năm sau Hắc Thiên đến cầu hôn và cô chấp nhận.Được sự đồng ý của hai bên gia đình,hai người mới đến được với nhau như ngày hôm nay.Mẹ của cô mất sớm để cô lại mà ra đi.Âu Vũ-cha của cô chỉ có đứa con gái này nên thường cũng nuông chiều,yêu thương cô hết mực
-"Dương kì,hôm nay cậu đẹp lắm!"-Cô bất chợt ngoảnh lại,hai má ửng hồng nhìn Đồng Hân_cô bạn thân từ hồi mẫu giáo.Thấy vậy cô liền gật đầu một cái.
Bất chợt Dương kì đứng khựng lại,xung quanh đang vui vẻ cười nói vừa thấy vậy đã hướng mắt nhìn về phía cô.Âu Vũ vừa thấy vậy liền lo lắng cho con gái,định ra hỏi han nhưng thấy Hắc Thiên bên cạnh ông cảm thấy an tâm hơn phần nào.
-"Dương Kì,e không sao chứ?Hay là a dìu em ra chỗ kia ngồi nhé! Sắc mặt em có vẻ không tốt !"-Hắc Thiên thấy vậy,không kìm lòng,hai mắt đỏ hoe nhìn,tay nắm chặt lấy tay cô.
-"Em không sao!"-Cô đáp lại bằng chất giọng dịu dàng pha chút yếu đuối.Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy?Liền ngước mặt lên định đi tiếp.Đột nhiên một cảm giác khó tả ập đến,cô ôm mình rồi đến luồng khí mạnh thôi miên,cô cứ đi như người mất hồn.Còn Hắc Thiên vừa nhìn cảnh tượng vậy đã sốc nặng đứng đờ ra.
-"Hắc Thiên,anh mau ko đuổi theo Dương Kì mà đứng đờ người ra đấy!"-Đồng Hân hai mắt rưng rưng lệ trong lòng không khỏi lo lắng vừa ngạc nhiên liền nói
Vừa nghe thấy tiếng giục của Đồng Hân,Hắc Thiên liền đuổi theo Dương Kì đang lẫn thẫn bước đi ở phía xa xa.
-"Dương...Dương...Kì...con.......!!!"-Âu Vũ liền nhìn con ở phía xa,đầu gối khụy xuống,mặt mày tím lại Đồng Hân định ra đỡ "bịch"ông ngã xuống đất,đám vệ sĩ bên cạnh hốt hoảng gọi xe cứu thương.Hai mắt ông nhắm lại,mọi người xung quanh xôn xao,bàn tán.
-" Đây...Đây....là đâu?"-Dương Kì chợt tỉnh ngộ sau cơn thôi miên hồi nãy,cô nhíu mày lại cố nhớ chuyện j đã xảy ra.Trong đầu cô chỉ nhớ mình đang ở cùng Hắc Thiên ở lễ cưới.Đang mảy may suy nghĩ,cô bắt đầu nhận ra mk đã đi lạc.
-"Dương Kì...Dương Kì...!"-Xa xa vọng lại tiếng của Hắc Thiên đang gọi cô.
-"Em đây...Em đây...Hắc Thiên!!"-Cô cố gắng hét lên thật to để anh có thể nghe thấy.Mệt quá,cô nhìn xung quanh liền nhận ra chỗ mình đang đứng là bãi đất trống với thảm cỏ xanh.Phía trước mặt cô là thác nước lớn,nhìn ra phía xa kia cũng có 1 cái thác nước nhỏ giống hệt,có lẽ cái đó là chỗ cô nhìn thấy ở lễ cưới.Rồi một ánh mạnh xuyên xuống chỗ cô đứng,làm trắng xoá khung cảnh xung quanh cô.Khi mở mắt ra,cảnh tượng ko có gì khác.Vẫn là chỗ cô đứng,bãi đất trống với thảm cỏ xanh nhưng cô nhận thấy nó có chút khác với vừa rồi.Ánh nắng vàng bao phủ khắp cánh rừng,chan hòa giữa cây cối và tiếng chim hót.Tiếng gió nhẹ thoang thoảng thổi qua,cùng với tiếng suối chảy.Khung cảnh như hòa vào lòng người.Thật chẳng dễ dàng tìm được 1 nơi đẹp như vậy!Rồi nhìn xuống thấy mình không còn mặc bộ đồ cưới mà thay vào đó là bộ đồng phục trường.Cô ôm chặt miệng thốt:
-"Đồng phục trường...sao...sao lại!!!
Mất một lúc cô mới bình tĩnh lại.Cô nhận ra mình đã xuyên không về thời cấp 3 của mình.Cô thấy mình như đã bỏ lơ nhiều thời gian đẹp đẽ của mình vậy nên quyết định nhân cơ hội này ôn lại vậy!Gạt ý nghĩ đó sang một bên cô quyết định ngắm cảnh trước đã.Cô chưa bao giờ ngắm một khung cảnh đẹp như vậy.
-"Đẹp quá!!!"-Cô không ngần ngại khen ngơi nó.
-"Đẹp lắm đúng không!"-Bỗng dưng một giọng nói lạ lùng phát ra ở phía sau lưng cô.Vì cảnh đẹp quá nên cô không để ý nên tiếp tục trả lời
-"Đúng vậy"-Cô vừa dứt lời xong,liền nhận ra nên quay lại.Trước mặt cô bây giờ là một nam sinh,mái tóc nâu óng,hai mắt đen láy nhìn cô rồi mỉm cười.Lông mày rậm tô điểm thêm sống mũi cao.
-"Anh ấy đẹp trai quá!"-Cô thầm nghĩ,liền mỉm cười lại với anh ấy,cô chưa từng gặp nhiều loại đàn ông nên cứ nghĩ Hắc Thiên là đẹp trai nhất nhưng e lần này cô nhầm to rồi!"Cảm giác này sao lạ vậy mình chưa bai gờ bắt gặp nó khi ở gần Hắc Thiên,chẳng lẽ,..."
Hai má cô bắt đầu ửng hồng,tim không ngừng đập nhanh.Trông cô còn xinh đẹp hơn ngày thường.
-"Em là học sinh mới à?-Anh chàng đó không ngần ngại,liền hỏi.Nghe thấy vậy cô định trả lời nhưng đột nhiên chiếc túi sách ngay bên cạnh cô vang nên một tiếng động lạ,nghĩ đó là của mình nên mở ra xem ,thứ đó là chiếc điện thoại di động.
-"Alo!"-Cô cầm chiếc điện thoại lên thấy số của Hắc Thiên,cô ấn nút nghe máy
-"Dương kì à!Cậu tự dưng biến mất đi đâu vậy?Vừa đến cổng trường cậu tự dưng như người mất hồn ,rồi bây giờ chắc cậu lại đi lạc đâu vậy!"
-"Hử....!"-Cô ngạc nhiên trước lời nói của anh rồi trả lời tiếp:
-"Cậu yên tâm đi,tẹo nữa tớ về trường ngay!"
-"Cậu về ngay đi,sắp đến giờ khai mạc học sinh mới đó"
-"Học sinh mới??"-Cô thắc mắc hỏi
-"Ừm!Năm nay chẳng phải chúng ta là học sinh mới.Năm nay bọn mình lên lớp 10,10-E!"
-"À!Tớ hiểu rồi!"-Cô liền cúp máy xuống,thở dải rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của anh chàng ngay trước mặt mình.
-"Ừm!Em là học sinh mới!Còn anh?
-"Anh là Triệu Vũ Phong.Năm nay anh học lớp 11-A,cùng trường với em."
-"À!Còn em là Âu Dương kì,năm nay học lớp 10-E.!Anh cứ gọi em là Dương kì nhé!"-Dương kì gật đầu rồi tiếp tục giới thiệu bản thân
-"Ừ!Hay chúng ta về trường nhé!Mà sắp đến giờ khai mạc rồi đấy,học sinh mới hay đi lạc ở mấy chỗ này lắm,để anh đưa em về trường nhé!"
-"Được ạ!"
Đi được chặng đường dài,cô chợt thấy bóng của Hắc Thiên và Đồng Hân đang đứng ở cổng trường.Cô liền chạy vội đến
-"Âu Âu,cậu đi đâu vậy?Cậu làm bọn tớ sốt ruột lên hết đây này.Gan cậu chắc to lắm!"-Đồng Hân lo lắng vội nói,trông cô nàng mặt mày tím lại,đổ mồ hôi khá nhiều.
-"Đồng Hân nói đúng đấy!"-Hắc Thiên thêm vài lời cho Dương Kì hiểu.
-"Tớ...tớ xin lỗi hai cậu"-Dương kì cúi mặt xuống,trong lòng có chút hối lỗi.
-"May cậu không sao rồi nên lần này tớ sẽ tha lỗi cho cậu"-Đồng Hân nhìn cô rồi miễn cưỡng nói.
-"Cảm ơn cậu!!!"-Dương Kì vừa nghe thấy vậy đã nhảy cẫng lên, nói.
-"Đây...Đây...là"-Đồng Hân bắt đầu ấp úng,hai má đỏ bừng bừng chỉ tay về phía Vũ Phong đang đứng cạnh Dương kì,bối rối
--"Anh ấy là Triệu Vũ Phong,học sinh trường này.Năm nay học lớp 11-A"-Dương kì không để í gì ,liền giới thiệu anh với cô nàng đang xấu hổ và anh chàng đang đứng ngây người ra đó.Cô không hiểu tại sao một nam sinh bình thường như vậy mà hai người đó lại cư sử khó hiểu như vậy!Dương Kì cô cũng nhận ra bây giờ xung quanh cô đã bị bao vây bởi đám nữ sinh trong trường.Nhiều con mắt khinh rẻ là con nhà quê,người thì không ngừng nói xấu sau lưng.Nhưng không ít phần ngưỡng mộ cô.Gạt sang một bên cô liền chú ý về phía cô bạn mk.
-"Dạ,em là Đồng Hân, còn đây là Hắc Thiên,chúng em đều là bạn từ nhỏ của Dương Kì."-Đồng Hân dịu dàng giới thiệu bản thân và Hắc Thiên.Dương Kì ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của cô bạn mk nên có chút bối rối.
-"Chào hai em nhé!Mà các em ở đây nói chuyện đi!Anh có việc bận phải đi trước!!!"
-"Dạ vâng!"-Đồng Hân dịu dàng đáp lại.
-"Đồng Hân nè,sao hôm nay cậu cư xử lạ thế.Bình thường cậu có như này đâu?"-Dương kì thắc mắc hỏi Đồng Hân đang nhìn về phía Vũ Phong ở phía xa trong lòng cô có chút bối rối.
-"Âu Âu,chẳng phải hôm qua tớ đã nói với câu rồi sao,cậu lại quên chuyện tối qua rồi sao?"
-"Chuyện gì??"-Dương Kì thắc nắc hỏi.
Đồng Hân thở dài rồi lắc đầu,cô nàng bắt đầu vừa đi vừa kể lại.Thấy vậy Dương kì và Hắc Thiên cũng chạy theo nghe chuyện.
-"Học viện thiên đường là một ngôi trường rất danh giá,là một nơi rất nổi tiếng của người giàu có.Các đại tiểu thư và đại thiếu gia đều tập hợp ở đó đều là chuyện bình thường.Ở đây không chỉ là những bộ đồng phục được may từ vải chất lượng cùng với những bữa ăn tiêu chuẩn nhà hàng và chế độ kí túc xá được nhiều nam nữ sinh viên luôn ao ước.
-"Ra là vậy"-Dương kì gật đầu khoái trí.
-"Dương kì này,cậu vừa có biết cậu đi cùng ai không?-Đồng Hân thì thầm vào tai cô.Dương kì lắc đầu.Thấy vậy cô bạn liền kể tiếp.
-"Anh ấy là một trong bốn hoa khôi học viện thiên đường.Anh ấy không chỉ là ứng cử viên của học viện mà còn là chỗ dựa vững chắc cho trường.
Mình nghe nói ba mẹ anh ấy đã tài trợ cho trường hàng tỷ đô.Gia thế của anh ấy cực khủng. Còn ba hoa khôi khác là một nam một nữ.Một hoa khôi hình như chưa được bình chọn.Nam là một anh chàng dễ thương nhưng không kém phần đẹp trai tên Cẩn Nam.Còn nữ tên Đào Nghiên Dương,một cô nàng xinh đẹp trẻ trung hơi bướng bỉnh.Khá nhiều người ghét"-Đồng Hân vừa kể vừa biểu cảm trông rất dễ thương rồi lại vui vẻ nói với Dương kì.
-"Âu Âu,cậu may mắn lắm mới được nói chuyện với Triệu đại nhân đó!"
-"Ừ!-Dương kì đáp,trong lòng cô không khỏi nhộn nhịp.
-"Hai cậu này tán dóc lâu thật đấy!Đến giờ khai mạc rồi,các cậu nhanh lên"-Hắc Thiên nhìn đồng hồ liền bảo hai cô bạn đang nói chuyện kia rồi chạy vèo thật nhanh về kí túc xá chuẩn bị trước để mặc hai cô bạn đang tức giận kia.Dương kì cô mảy may không suy nghĩ đến chuyện xuyên không vừa rồi.Cô không biết rằng chuyện cô đến đây đã khiến toàn bộ tương lai của mình đã thay đổi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro