Ngày mưa thứ 3!!!
Nói rồi nhưng chưa kịp để Linh Lan suy nghĩ gì, Anh Kiều đã cởi ngay chiếc áo len xám chùm lên đầu, kéo Linh Lan lại gần rồi cả 2 cũng chạy về hướng nhà xe. Linh Lan bất ngờ và bị ấn tượng. ANh Kiều cao hơn cô tầm cái đầu và hơi ấm từ anh thật quen thuộc, dễ chịu.
[. . .] Một ngày mưa thứ ba và có lẽ đúng là thứ ba của tháng mười. Cơn mưa rả rích không tầm tã nhưng đã kéo dài suốt 2 ngày đêm và bước sang ngày thứ ba. Tâm trạng Linh Lan thanh thản lạ kì. Chiều gần tàn cô bước ra khỏi thư viện quen thuộc và bắt gặp ánh mắt của Anh Kiều- anh chàng điển trai bán áo mưa. Linh Lan cười lên tướng đồng thời giơ cao ô.
Hỳ! Hôm nay mình có ô rồi nhé!
Nhưng cậu có thể cho mình quá giang nếu mình mời cậu 1 cốc cafe ngày mưa chứ? Anh Kiều cười, nụ cười ấm áp và làm lộ 2 lúm đồng tiền kia. Nụ cười đó rất hấp dẫn, nó làm Linh Lan cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Cậu thông minh thật đấy! Cả 2 đều có lợi cho cậu màk? Nói xong Linh Lan mở ô rồi bước ra khỏi mái che, Anh Kiều cũng chạy theo.
Cả hai đã nói vài mẩu chuyện và cười suốt trên đường đến quán cafe KHÔNG TÊN- quán cafe Anh Kiều yêu thích và đi bằng chiếc xe đạp có giỏ mây đan đặc biệt. Quán cafe nằm sâu trong hẻm. Yên tĩnh lạ kì. Linh lan chưa từng đến, cô rất bất ngờ với cách trang trí của quán. Cả hai chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính lớn, nơi để vài chậu xương rồng nhỏ và có thể nhìn thấy những hạt mưa năn dài trên kính. Hai tách nâu nóng được bê ra cũng là lúc Anh Kiều quay trở lại từ kệ sách của tiệm. Cậu cười và đưa cho Linh Lan một quyển.
Cậu cũng muốn đọc nó chứ? "Mãi mãi là bao xa"
Ừm! Ừm. Linh Lan nhấp 1 ngụm cafe. MÌnh cũng đã đọc nó rồi.
Mình cũng vậy. Nhiều lần rồi mình vẫn thực sự muốn đọc nó.
Linh Lan và Anh Kiều ngồi với hai cốc cafe đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn là lúc phố lên đèn. Họ đã cùng đọc nhiều quyển sách từng đọc và kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống, những trải nghiệm. Hai người thấy một sự thân quen kì lạ. Dường như họ muốn gắn bo với nhau.
Anh Kiều đã suất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Linh Lan và Linh Lan cũng vậy. Cả hai có 1 sự liên kết lạ kì và tình cảm của họ đến thật nhẹ nhàng. Họ yêu nhau, yêu những ngày mưa thứ ba bên nhau khi trong thư viện, trong quá cafe hay ngay tại căn phòng gỗ của Linh Lan. Linh Lan yêu cách nhìn nhận cuộc sống của anh. Còn Anh Kiều lại yêu cái cách nhìn nhận con người của cô. Họ gắn bó, có những định hướng không quá mơ hồ về tương lai. Nhưng hơn hẳn có 1 tình yêu và những cảm xúc chung hoà vào ngày mưa thứ ba.
Nhưng cả hai đều bị xáo trộn bởi 1 trang mới của cuộc đời, 1 trang tai hoạ ập đến. Anh Kiều ở cùng bố. Cậu luôn hỏi về mẹ và chờ mong một cau trả lời từ ông. Nhưng cậu chỉ nhận lại là cái lắc đầu trầm tư. Trong một chiều mưa ngày thứ ba. Anh Kiều chuẩn bị đi gặp Linh Lan thì bỗng cảm giác nôn nao, choáng váng đén khó tả. Anh Kiều ngã ra nền nhà, Anh Kiều được bố cậu đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng chính chiều mưa này Anh Kiều đã chịu đựng cùng 1 lúc 3 nỗi đau.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro