Hạnh phúc và đau đớn.
Tôi thật sự thấy mừng cho hạnh phúc của anh..anh, chàng trai tháng 12.
Tôi chưa bao giờ thấy ganh tỵ với hạnh phúc của anh, cám ơn anh những ngày qua luôn bên tôi cùng chia sẽ buồn vui..nhưng lòng này nghiêng về hướng khác làm sao chấp nhận anh được..
Anh tìm được hạnh phúc mới tôi thật sự rất vui..không còn ái náy người ta cứ chờ mình trả lời chấp nhận hay không..
Nhưng tôi nói anh này, đây hoàn toàn không phải không muốn anh hạnh phúc.."Tình yêu mà dễ đến thì rất dễ đi anh ạ, anh quen biết tôi 7 tháng cưa mãi không đỗ còn người ta chỉ quen 1 tháng mà chấp nhận thì không bền vững đâu" đấy là lời thật lòng của tôi dành cho anh..
Tình cảm anh dành cho tôi..tôi hiểu chứ, nó cứ ấm áp như nắng ban mai..ấm áp đến nỗi tôi có thể dựa dẫm như đứa em gái với người anh trai..
Thật tâm chúc anh hạnh phúc...
Còn người, người đừng hạnh phúc..mãi mãi đừng có được không? Vì tôi không chịu được..
Đau ở đây này.."kỷ niệm 5năm" nghe mà thấy nhói..vậy còn tôi thì sao? Người từng nói gì? Người quên hết rồi?
Không yêu có làm bạn đươc không? Mỗi ngày tôi đều hỏi câu này..người trả lời đi, được hay không?
Bản thân tôi, lúc này đây..không nghĩ nhiều.."không đc người ạ". Vì người chẳng xem tôi là gì nên mới thế..
Đứng thứ II, bây giờ mới thấy nực cười..vị trí của tôi sao?
Buồn ơi! Gửi lại nhé! Để tôi phải sống tốt..
08.12.2015
Cần thơ, ngày nắng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro