Buồn.
Tôi phạm lỗi rất lớn..
Tôi làm mẹ khóc, rất nhiều..
Tôi làm gia đình buồn nhiều lắm..
Tôi k còn có đc lòng tin từ mẹ..
Tôi vẫn ước bản thân hôm đó không ngủ wen, không về trể như vậy thì đã không có chuyện gì rồi..trách là trách bản thân mình..
Nhưng mà hình như tôi đang bị chính gia đình mình bỏ rơi..k ai wan tâm hỏi han xem đã ăn j chưa? Không gọi điện kêu mình về, gọi cho anh tôi thì đc..Thi tốt không vân vân và vân vân..
Bạn từng sống xa nhà với 200k trong túi nguyên một tháng chưa? Vậy mà tôi cũng vượt wa rồi..thì không cớ gì phải sợ..
Giá mà mẹ tâm lý hơn một chút, thì mâu thuẫn k lớn đến vậy
Giá mà anh bình tĩnh một tẹo..thì anh em mình k phải trở mặt nhau..
Ừ giá mà...
Cần thơ, đêm buồn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro